Chương trình học buổi sáng rất nhanh liền kết thúc.
Căng-tin trung học Hạo Nguyệt nằm ở phía nam của trường học, đúng là một căng-tin có đẳng cấp khá.
- Nói cho cậu biết, đồ ăn trong căng-tin ăn rất ngon, ví dụ như nào là lệ chi ngư, còn có thịt kho tàu, đùi gà, đều là những món yêu thích của tôi, đương nhiên gần đây tôi đang giảm cân nên không thể ăn quá nhiều được, ha ha!
Chu Đồng Ngôn vừa cười vừa nói.
Triệu Cương Băng hiển nhiên hiểu chuyện nên gật đầu, nói:
- Ừ, biết rồi Chu ca.
Hai người cùng nhau bước vào trong căng-tin.
Trong căng-tin đã đông nghẹt người lấy đồ ăn.
- Nói cho cậu biết, đến căng-tin ăn thì việc lấy đồ ăn cũng là một môn học đấy!
Chu Đồng Ngôn thấp giọng nói:
- Các sư phó lấy thức ăn trong căng-tin được gọi là tam đẩu đại sư, lúc đầu cậu gọi đồ ăn, họ lấy cho cậu nhìn có vẻ rất nhiều nhưng mà từ khi gọi cậu đến lúc cho đồ ăn vào trong bát trong tay cậu thì bọn họ sẽ lấy bớt ba phần, mồi lần họ run một cái đồ ăn sẽ ít đi một chút, chờ đến lúc nhận được thì cơ bản là trong chén còn không được bao nhiêu.
- Cái này đều là do người ta kiểm soát, chúng ta có thể làm gì được sao?

Triệu Cương Băng hỏi.
- Cái này chính là do cậu đần, nhìn Chu ca ta đây!
Khóe miệng Chu Đồng Ngôn lộ ra một nụ cười tự tin, sau đó hắn dùng thân thể to mập đẩy cái người ở trước mặt ra, gắng gượng chen vào đến trước chỗ lấy đồ ăn.
- A dì, con muốn đùi gà, gà nướng!
Chu Đồng Ngôn kêu lên.
Một vị đại thẩm lấy món ăn cầm một cái mâm cơm, sau đó lấy một đùi gà cùng với gà nướng cho vào trên dĩa.
- Nói cho cậu biết, lấy đồ ăn chính là điểm thứ nhất, đó là phải lấy toàn bộ, ví dụ như đùi gà, gà nướng thì lấy một cái, dù hắn có run như thế nào đi nữa thì cũng không run làm cho đồ ăn rớt xuống được, nhìn kỹ nha, tiếp theo chính là điểm quan trọng nhất!
Chu Đồng Ngôn đắc ý, liếc Triệu Cương Băng một cái sau đó quay đầu nói với đại thẩm lấy đồ ăn kia:
- A dì, tôi còn muốn một phần thịt bò xào ớt xanh.
Chỉ thấy vị đại thẩm lấy đồ ăn kia cầm lấy một cãi muỗng lớn, xúc một phần thịt bò ớt xanh, nhìn như rất nhiều, ngay sau đó Triệu Cương Băng liền thấy bắp thịt ở cổ tay của đại thẩm lấy đồ ăn kia căng thẳng, tựa như sẽ động vậy
- Được rồi, chính là lúc này.
Chu Đồng Ngôn đột nhiên lớn tiếng kêu to lên, đại thẩm lấy đồ ăn kia sửng sốt một chút sau đó nhìn Chu Đồng Ngôn, chỉ thấy Chu Đồng Ngôn mặt tươi cười nói:
- Đại thẩm, nhanh lên một chút.

Tiết tấu nhịp nhàng của đại thẩm lấy đồ ăn kia bị loạn nhịp, muỗng lớn thức ăn trên tay đã đi đến mâm cơm sau đó liền phải đem thịt bò ớt xanh đều chuyển sang mâm cơm.
- Thấy không, bọn họ lấy đồ ăn đều có tiết tấu, bắt đầu lấy thức ăn, run một cái rơi một chút, sau đó lúc nói sẽ run một cái nữa lại rơi thêm một ít nữa, cuối cùng lúc cho vào mâm sẽ run một cái nữa, đột nhiên tôi kêu một cái quấy rầy nhịp điệu của hắn, hắn bây giờ sẽ không nỡ làm cho làm đồ ăn của tôi bị đổ ra ngoài, học một chút khả năng này mới có thể đủ để ăn thật nhiều đó!
Chu Đồng Ngôn đắc ý nói.
- Chu ca quả nhiên là lợi hại!
Triệu Cương Băng bội phục nói.
- Tất nhiên rồi, ha ha, a dì, tôi còn muốn cà chua xào trứng, rau hẹ xào trứng, rau hẹ xào trứng ...
Chu Đồng Ngôn nói.
- Muốn nhiều món trứng xào như vậy làm gì đấy?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Ăn gì bổ đó.
- Ọc ....
Cuối cùng Chu Đồng Ngôn cũng cầm được một đống lớn thức ăn rồi mới hài lòng rời khỏi quầy lấy thức ăn.
Trái lại Triệu Cương Băng lại tùy tiện lấy một chút, sau đó hai người cùng nhau tìm một chỗ ngồi xuống.

- Cương Băng à, ý tứ không tốt nha, không chú ý nhiều một chút, tôi cũng vì cậu mà biểu diễn những kỷ xảo lấy đồ ăn còn cậu thì một chút cũng không học được?
Chu Đồng Ngôn vừa nói, vừa há miệng thật to ăn vào.
- Học được học được chứ.
Triệu Cương Băng không ngừng gật đầu nói tiếp:
- Đúng rồi Chu ca, không phải cậu nói sẽ nói với tôi bát quái ở trong trường học chúng ta hay sao? Mau nói đi.
- Được.
Chu Đồng Ngôn vừa ăn vừa nói:
- Trường học của chúng ta mặc dù là trường học tốt nhất cả tỉnh FJ, thậm chí toàn bộ miền Nam nữa nhưng mà bên trong trường học chúng ta không ngờ vẫn phân chia thành mấy thế lực luôn.
- Còn có thể lực sao? Cái này không phải là một trường cao trung mà thôi sao?
Triệu Cương Băng nói.
- Đừng nóng vội, bây giờ trường cao trung đã có thể ghê gớm hơn rồi, không thể so với trường cao trung trước kia nữa. Hơn nữa trường học của chúng ta cùng với đại học FJ là có thiết lập quan hệ với nhau, ở phương diện khác thì trường học chúng ta đã có đặc thù của đại học rồi, ví dụ như thứ năm mỗi tuần chúng ta đều có thể có khóa học tự chọn, cái này ở trường học khác căn bản là không thể nào có! Haizzz, không tán dóc những thứ ấy nữa, như tôi đã nói với cậu đấy, các thế lực bên trong trường học của chúng ta cứ như vậy mà chia làm mấy khối, một là hội học sinh, chủ tịch hội học sinh là Tư Đồ Ngọc Long, nghe nói là con trai của lão Tổng một công ty giải trí ở FJ này, người khỏe mạnh, đầu óc cũng thông minh, ở trong trường học này không lẫn vào đâu được, ngay cả ba bá chủ trong trường cũng không dám làm gì với hắn, người này rất thích Lâm Thư Nhã, cùng với Dư Hiểu Vệ thì là tình địch."
Chu Đồng Ngôn nói xong, ăn một miếng đùi gà sau đó tiếp tục nói:
- Lão tử của Dư Hiểu Vệ là lão Tổng một công ty xây dựng hạng nhất ở FJ, nghe đâu có quan hệ với Kiến Ủy Lý, dưới quyền cha hắn có vài đội xây dựng nữa, kiếm được nhiều tiền lắm, hơn nữa một số thuộc hạ đội xây dựng của lão ba Dư Hiểu Vệ đều có thể hợp lại đánh người bên ngoài, tuy là bọn họ không phải là xã hội đen nhưng mà toàn bộ FJ này cũng không có ai dám học hắn, ngoài ra chính là mười chị em của nữ nhân bang, mười người họ thì không có gì hay để giới thiệu hết, đó là một đám con gái a-xít lac-tic rảnh rỗi làm thành thôi. Một người khác chính là Hoàng Chính Đạo, tuy là thân phận khá đơn giản, là con của một công nhân bình thường nhưng mà nghe đâu trước đây hắn từng giành giải quán quân đánh nhau đó, từ đó đến nay dù cho là ba lăm người cùng đánh cũng phải là đối thủ của hắn. Người này rất thích Trần Khả Khả, hắn đã từng nói là nếu như Trần Khả Khả đồng ý làm bạn gái hắn, hắn sẽ bảo bệ Trần Khả Khả được an toàn, đồng thời còn dạy dỗ nữ nhân bang nữa, nhưng mà Trần Khả Khả lại không đồng ý cho nên bây giờ Trần Khả Khả vẫn luôn bị nữ nhân bang ức hiếp.
- Một người đánh ba lăm người, lợi hại như vậy á!
Triệu Cương Băng sùng bái nói.

- Đó là chuyện đương nhiên, quả đấm của hắn rất cứng, tôi đã thấy hắn đánh túi cát rồi, một quyền xuất ra là túi cát cũng phải bay lên, thật là dọa chết người mà!
Chu Đồng Ngôn lắc đầu một cái rồi nói:
- Thật ra thì Cương băng, tôi phải nói cho cậu biết chuyện này.
- Chuyện gì?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Biết tại sao tôi lại xin nghỉ không?
Chu Đồng Ngôn hỏi.
- Không phải là trong nhà cậu có việc gì sao?
Triệu Cương Băng nói.
- Ôi, không phải đâu!
Chu Đồng Ngôn lắc đầu nói:
- Đó là tôi bị bất đắc dĩ đó!! Ngay từ lúc khai giảng tôi đã bị chủ nhiệm lớp sắp xếp cho ngồi ở phía sau Lâm Thư Nhã, Lâm Thư Nhã xinh đẹp như vậy, là con trai phải có chút tâm tư thôi, tôi hiển nhiên cũng không ngoại lệ nhưng mà Dư Hiểu Vệ kia theo đuổi Lâm Thư Nhã nên tôi chắc chắc không thể để cho hắn biết được, nếu không tôi nhất định sẽ bị đánh, nhưng mà Dư Hiểu Vệ kia vậy mà mỗi ngày đều buộc tôi phải mang thư tình đến cho Lâm Thư Nhã, tôi không có cách nào khác nên buộc lòng đưa, nhưng mà Lâm Thư Nhã không nhận nên tôi phải trả lại, kết quả lại làm cho Dư Hiểu Vệ bất mãn, hắn nói nếu như tôi không đem thư tình đưa cho Lâm Thư Nhã thì sẽ dạy dỗ tôi, tôi cuối cùng không có cách nào nên đành phải xin nghỉ học một tháng.
Nói xong, Chu Đồng Ngôn thở dài, nói:
- Cương Băng, tôi đoán chừng sẽ không lâu sau Dư Hiểu Vệ sẽ bắt cậu thay hắn đưa thư tình, đến lúc đó ... đến lúc đó cậu nên nghe lời một chút, nếu không thì bị đánh cũng không tốt. Dư Hiểu Vệ có quyền thế, chúng ta không thể chọc vào, tốt nhất là cứ trốn tránh một chút.