Người xuất hiện ở cửa chắc chắn sẽ không ngoài dự đoán của mọi người.
Không sai, người đó chính là Hoàng Linh Linh.
Hoàng Linh Linh tới là muốn lấy quần áo của Triệu Cương Băng, cô ấy mới vừa tắm xong, muốn xem xem Triệu Cương Băng có quần áo nào muốn giặt hay không, cô có thể lấy đi giặt dùm, cho nên Hoàng Linh Linh vừa lau tóc vừa đi tới trước cửa của Triệu Cương Băng rồi mở cửa ra.
Bởi vì phải lau tóc cho nên Hoàng Linh Linh đã quên mất phải gõ cửa.
Cho nên Hoàng Linh Linh vừa mở cửa ra tiếp đó liền thấy Triệu Cương Băng nằm dưới đất.
Thực ra thì nếu như chỉ thấy Triệu Cương Băng đang "chào cờ" thì cũng không có sao, là con trai đều sẽ có phản ứng như vậy, mà Triệu Cương Băng có thể nói lại đang thời xuân mộng. Nhưng mà cũng giống như lần trước Lâm Thư Nhã thấy vậy, Triệu Cương Băng không chỉ "chào cờ" mà Triệu Cương Băng còn hết sức xấu hổ vì tay đang nằm ở trong đũng quần.
Sau đó.
- Aaaaa!
Hoàng Linh Linh không dự đoán được hét lên một tiếng, từ phòng của Triệu Cương Băng chạy đi.
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ nhìn Hoàng Linh Linh chạy mất.
Trong lúc tu luyện âm dương đại pháp không thể tùy tiện dừng lại nếu không sẽ tạo thành "dương khí phản phệ âm khí phản phệ" chẳng hạn (hai cái cắn nhau), có thể làm cho bị bệnh ví dụ như là liệt dương, ... . Đó đều là những bệnh của nam giới.
Nửa giờ sau.
Triệu Cương Băng khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường. Triệu Cương Băng vội vàng mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi phòng.
Bên phòng ngoài, Hoàng Linh Linh đang xem tivi.
Thấy Triệu Cương Băng đi ra khỏi phòng, câu nói đầu tiên của Hoàng Linh Linh là:
- Cái gì tôi cũng không thấy!

Triệu Cương Băng đầu đầy đen tối, bổn thiếu gia như hắn làm sao đơn giản như cô được chứ?
Nhưng mà Triệu Cương Băng có chút khó xử cho nên cũng không vạch trần ra mà chỉ lúng túng chuyển đề tài.
- Sao mà còn xem tivi?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Đang chiếu kịch truyền hình "Sát thủ phòng đông tiếu phòng khác” mới nhất, mỗi ngày chỉ có ba tập thôi, rất là hay!
Hoàng Linh Linh nhìn Triệu Cương Băng không nói gì, cho rằng Triệu Cương Băng cho rằng lời mình nói là thật, cho nên vẻ mặt cũng bình thường mà nói.
- Nói về cái gì?
Triệu Cương Băng ngồi xuống cạnh Hoàng Linh Linh hỏi.
- Tình tiết nói về một người đi thuê phòng cùng với một đám mỹ nữ, rất hài hước! Cùng xem không?
Hoàng Linh Linh hỏi.
- Được! Em đi mang trái cây đến!
Buổi tối ở nơi này có hơi xuân sắc.
Triệu Cương Băng cùng với Hoàng Linh Linh xem tivi khoảng 3 giờ, sau đó hắn phát hiện bộ kịch truyền hình "Sát thủ phòng đông tiếu phòng khách" này thật không tệ chút nào.
Hôm sau Triệu Cương Băng sau khi làm xong điểm tâm cũng đi tìm cái người mập mạp hôm trước, mà Hoàng Linh Linh thì hôm nay được nghỉ, không cần phải lên ban. Vẫn là phát tờ rơi, vẫn là năm mươi đồng, nhưng mà hôm nay Triệu Cương Băng cũng là không thể gặp mặt được vị hôn thê ấy, còn có cả cô em bần nhũ kia nữa.
Buổi tối chủ nhật ở trung học Hạo Nguyệt đều phải tiến hành giờ tự học.
Triệu Cương Băng sau khi phát xong tờ rơi liền về nhà, cùng Hoàng Linh Linh ăn cơm xong thì Triệu Cương Băng mượn xe máy điện tiểu Hoàng Phong của Hoàng Linh Linh đi tới trung học Hạo Nguyệt.
Mà ở cửa một quầy bán quà vặt ở trung học Hạo Nguyệt.

- Lý ca, vậy mà lần này Quang ca để cho anh đến đây, thật đúng là ... thực sự làm phiền anh rồi!
Dư Hiểu vệ đứng ở cạnh một thằng con trai để kiểu tóc hình bờm ngựa, vừa cười vừa nói.
- Hiểu Vệ, đừng gọi tôi là Lý ca, chúng ta là anh em, gọi tôi là tiểu Lý tử là được rồi!
Tên để kiểu tóc hình bờm ngựa vừa cười vừa nói, không biết hắn có chút nào liên quan đến đại thái giám ở cuối nhà Thanh không nữa?
- Sao có thể như vậy chứ, Lý ca lớn hơn tôi, hơn nữa hôm nay còn tới để giữ thể diện cho tôi, lễ nghĩa này vẫn phải giữ lại đầy đủ chứ.
Nói xong, Dư Hiểu Vệ nhìn thoáng qua một tên tùy tùng đang đứng bên cạnh. Tên tùy tùng vội vàng mang lên một bao thuốc nhuyễn trung hoa.
- Lý ca, hút thuốc đi.
Dư Hiểu Vệ đem cái túi thuốc nhuyễn trung hoa ấy nhét vào trong tay của Lý ca.
Sau khi Lý ca từ chối mấy lần thì sau đó cũng cầm lấy, mặt tươi cười nói:
- Đợi lát nữa muốn ra tay như thế nào thì tùy cậu vậy, đúng rồi, chờ một lát cậu dạy dỗ tên kia xong thì dẫn tôi đi tìm Hoàng Chính Đạo một chút, Quang ca muốn tìm hắn nói chút chuyện!
- Hoàng Chính Đạo? Làm sao mà Lý ca với Quang ca có quen biết với người đó vậy?
Dư Hiểu Vệ tò mò hỏi.
- Ừm, nghe nói người kia lúc còn nhỏ đã giành được giải quán quân đánh võ, lấy tư cách là thí sinh thể dục đặc biệt nên được tuyển thẳng đến trung học Hạo Nguyệt, đúng không?
Lý ca hỏi.
- Ừ, không sai, theo tôi thì người đó không phải dễ đối phó, nhưng mà dù hắn đánh rất khá nhưng chúng ta cùng xuất hiện thì không sao.
Dư Hiểu Vệ nói,

- Quang ca rất yêu thích hắn.
Lý ca nói tiếp:
- Hơn nữa gần đây có người rất lợi hại muốn tới chiếm khu này của chúng ta, Quang ca cũng phải lôi kéo vài người để đứng ra giữ thể diện, cũng không thể để cho ai coi thường khu Hoàng Vân của chúng ta được.
Trung học hạo nguyệt ở tại khu Hoàng Vân FJ.
- Thì ra là như vậy, vậy chờ mọi chuyện xong tôi với Lý ca cùng đi qua đó!
Dư Hiểu Vệ nói, nhìn một chút về hướng cửa của trường.
Đột nhiên một bóng dáng thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn.
- Con dế nhũi kia kìa!
Mắt của Dư Hiểu Vệ sáng lên, nói:
- Lý ca, cái tên đi chiếc xe máy điện kia chính là tên dế nhũi đó!
- Hả? Là hắn sao?
Lý ca có vẻ khinh thường nhìn Triệu Cương Băng đang từ từ cỡi xe đi vào trung học Hạo Nguyệt, hỏi.
- Ừ, chính là hắn!
Dư Hiểu Vệ nói:
- Nhưng mà Lý ca không nên nóng nảy, bây giờ là lúc tự học, chờ một chút tan học chúng ta sẽ chặn đầu hắn!
- Ừ, nhưng mà chúng ta có thể đi làm chuyện khác một chút!
Lý ca đứng lên, trong miệng ngậm một điếu thuốc, cười đầy ác ý nói tiếp:
- Một đại nam nhân lại ngồi trên một chiếc xe máy điện như thế, lão tử nhìn cũng không thoải mái, đi đập nát chiếc xe của nó trước.
- Đúng rồi!

Triệu Cương Băng tìm được một chỗ đỗ xe khá tốt để dựng con tiểu Hoàng Phong, sau đó cầm sách bước vào lớp mười hai tám, mà không lâu sau đó Dư Hiểu Vệ cùng với đám người Lý ca đã xuất hiện bên cạnh chiếc tiểu hoàng phong của Triệu Cương Băng.
Lý ca một tay bẻ gãy cái kính chiếu hậu của chiếc tiểu Hoàng Phong.
Kính chiếu hậu của tiểu hoàng phong trực tiếp bị bẻ xuống.
- Đập xe của nó, đập cho nát ra!
Lý ca vừa cười vừa nói.
Mà ở một bên khác.
Triệu Cương Băng cũng là hồn nhiên chẳng biết con tiểu hoàng phong đã bị người ta hạ độc thủ.
Mặc cho Triệu Cương Băng tính nghìn tính vạn cũng không biết sẽ có người nhỏ mọn đến mức lại đi ra tay với một chiếc xe máy điện.
Lâm Thư Nhã đã sớm ngồi ở vị trí của mình, Triệu Cương Băng sau khi ngồi vào chỗ cũng không để ý tới Lâm Thư Nhã.
Dưới tình huống trước mắt thì Triệu Cương Băng cảm thấy rằng hắn chính là không nên tùy tiện chọc vào Lâm Thư Nhã nữa bởi vì thời gian gần đây hắn có vẻ có chút bất lợi đối với chuyện của nữ nhân.
Đương nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Hoàng Linh Linh ngồi ở sau lưng hắn, nắm thắt lưng của hắn thì trong lòng hắn đã cảm thấy ấm áp rồi. Cái loại cảm giác ấm áp không hề mang theo bất cứ thứ tạp chất nào ở trong đầu lại làm cho Triệu Cương Băng hết sức thỏa mãn.
Mà những cái không may của thời gian trước hình như cũng không liên quan đến việc trở nên đau khổ của hắn.
Thời gian tự học buổi tối như con sóng lớn cũng đã trôi qua.
Triệu Cương Băng đang ở tiết thứ hai thì mới từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại Triệu Cương Băng đã cảm thấy bàng quang trướng lên, lật đật vội vàng đứng lên đi ra WC.
Nhà vệ sinh nam nữ dính liền nhau, Triệu Cương Băng vừa định đi vào nhà vệ sinh nam chợt nghe từ trong nhà vệ sinh nữ truyền tới tiếng mắng chưởi một hồi.
- Cái con tiện nhân này, đồ giẻ rách, quỳ xuống cho tao!
Triệu Cương Băng sửng sốt một chút.
Đây là tình huống gì đây?