Một buổi tối như thế này kết thúc sau khi Triệu Cương Băng giúp Hoàng Linh Linh lắp lại bóng đèn.
Qua ngày hôm sau, Triệu Cương băng thức dậy thật sớm, sau đó tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng, sau khi làm xong điểm tâm đem để ở trên bàn cũng không đợi Hoàng Linh Linh thức dậy thì Triệu Cương Băng đã rời khỏi nhà.
Mục đích ngày hôm nay của Triệu Cương Băng chính là đi tìm một việc gì đó, tốt xấu gì thì cũng có thể tự mình kiếm được ít tiền. Về phần công việc gì thì phải xem tình hình cụ thể như thế nào.
Đương nhiên Triệu Cương Băng muốn kiếm tiền một cách thật đơn giản, dựa vào tờ giấy chứng nhận Liệp nhân đã có thể tùy ý tìm một tập đoàn tài chính lớn nào đó rồi đi làm hộ vệ cho con gái đẹp cũng tổng tài, vân vân, một chút thời gian là đã có thể kiếm được trên dưới mấy triệu, thế nhưng Triệu Cương Băng lại không thể làm như vậy, về phần nguyên nhân chỉ có thể nói ở phần sau.
Phương tiện giao thông dĩ nhiên chính là xe buýt, mà Triệu Cương Băng cũng hết sức vui vẻ mà ngồi xe, bây giờ trên xe buýt rất dễ dàng gặp được mỹ nữ, mà trên xe buýt cũng dễ dàng chứng kiến được những tên trộm vặt gì gì đó, nếu như trùng hợp gặp được kẻ trộm lén lấy ví tiền của mỹ nữ chẳng hạn, hắn sẽ hắng hái làm việc nghĩa một chút, không chừng mỹ nữ liền yêu thương nhung nhớ hắn đấy chứ.
Triệu Cương Băng vừa nắm lấy tay vịn trên xe buýt, vừa nghĩ đến cảnh YY.
Đúng lúc này, một mỹ nữ quả nhiên là xuất hiện bên cạnh Triệu Cương Băng vào đúng lúc hắn đang ảo tưởng.
Bảy mươi phần trăm.
Đây là điểm số mà Triệu Cương Băng cho cô gái đứng bên cạnh, bảy mươi điểm này ở trong mắt người thường thì đã có thể nói là cấp bậc của một nữ thần.
Nữ thần cầm trên tay một chiếc điện thoại 32 với cặp loa thật tốt, phát ra bài Giang Nam style, toàn bộ ánh mắt của mọi người trên xe đều nhìn vào cặp mông quá ư là đầy đặn trên người của nữ thần.
Bài hát vang lên dường như muốn át cả tiếng động cơ xe.
Ánh mắt của Triệu Cương Băng sáng rỡ, “Con mẹ nó, cái này thật là quá phong cách rồi, ngày nào đó lão tử cũng đi làm một con.”
Đang lúc này, xe đột nhiên thắng gấp.
Người ở phía sau đụng phải Triệu Cương Băng một chút, cơ thể của Triệu Cương Băng vì thế mà hướng về phía trước, đi thêm một bước.

Bước này, Triệu Cương Băng trực tiếp dẫm trúng trên đôi giày của cô gái đẹp kia.
Triệu Cương Băng vừa mới dự tính xin lỗi, kết quả người ta lại nói thẳng một câu:
- Tao CAO ông nội nhà mày.(CAO có lẽ là chưởi)
Triệu Cương Băng sửng sốt một chút, hồi lâu Triệu Cương Băng mới nói:
- Tôi thay ông nội tôi cảm ơn cô.
Cuộc gặp gỡ với mỹ nữ này chỉ có thế xem như một bài nhạc đệm nhỏ.
Sau cùng, Triệu Cương Băng đi tới thị trường nhân tài FJ.
Thị trường nhân tài này chính là thị trường nhân tài lớn nhất ở FJ, có thật nhiều công ty siêu cấp to lớn đang tiến hành thông báo tuyển dụng ở FJ, là thông báo tuyển dụng nhân tài gì gì đó.
Vừa vào đến thị trường nhân tài, một đám người phát đồ vật gì đó gây sự chú ý cho Triệu Cương Băng. Bên trong đều là một số công ty giản giới gì đó, trong nháy mắt Triệu Cương Băng đã cảm thấy lão tử là một nhân tài.
Ở thị trường nhân tài đi dạo một lúc lâu, Triệu Cương Băng tìm được một công việc phù hợp với năng lực của hắn.
Công ty XX mở rộng tuyên truyền viên.
Đương nhiên đây chỉ là lời nói chính phủ. Dựa theo cách nói dân gian thì chính là phát tờ rơi.
Triệu Cương Băng ôm một chồng tờ rơi lớn đứng ở trước một người mập mạp.
- Những tờ rơi này đều phải phát cho hết, không được vứt bỏ đi vì sẽ có người theo dõi cậu, tiền lương tổng kết sau một ngày, một ngày được 50 đồng, không vấn đề gì chứ?

Người mập mạp nghiêng mắt hỏi.
- Không thành vấn đề!
Triệu Cương Băng vẻ mặt tươi cười trả lời.
Một ngày 50, hai ngày 100, một tháng 1500, một năm hơn một vạn! Không ăn không uống tiết kiệm thì một năm có thể mua được một thước vuông nhà ở giữa trung tâm thành phố, làm một trăm năm là có thể mua được toàn bộ một cái nhà!
Làm giàu phát tài cũng không có xa xôi mấy!
Vì vậy, xuất thân từ trường học đứng đầu là Liệp Nhân, Triệu Cương Băng cầm trong tay giấy chứng nhận Liệp nhân chính thống bắt đầu con đường thứ nhất sau khi tốt nghiệp từ trường Liệp Nhân, có thể làm việc làm giàu, phát tài.
Phát tờ rơi!
Phát tờ rơi thật ra cũng là một kỹ thuật sống, ta sẽ được thấy rốt cuộc là ai sẽ cầm lấy tờ rơi. Nếu như đụng phải những người không muốn giữ tờ rơi bỗng dưng làm cho ta lúng túng, mà nếu đụng phải những người tính tình nóng nảy không tốt, không chừng ta còn nhận được mấy câu khinh bỉ.
"Đây chính là một công việc tuyệt hảo để học hỏi mối quan hệ qua lại giữa người với người!"
Triệu Cương Băng vừa an ủi bản thân mình, vừa đứng ở trên đường phát tờ rơi.
Mà ở một bên khác.
- FJ cũng không được tốt lắm!
Ở đoạn đường buôn bán phồn hoa nhất FJ, hai người con gái xinh đẹp thời thượng kề vai đi với nhau.
- FJ vốn cũng chẳng ra sao cả!

Tay của Lâm Thư Nhã xách theo một cái túi nhỏ, nói:
- Ở nơi này không có phồn hoa như SH của chúng ta, hơn nữa nơi này lại nhỏ, thế nhưng sinh hoạt lại hết sức ok.
- Vốn đang định nói với cậu là bên này nếu có LV thì có thể mua một ít đồ, không nghĩ tới là lại không có! Hừ!
Đi ở bên cạnh Lâm Thư Nhã lại chính là Hàn Điềm Điềm nói chuyện qua video hôm trước.
Mà lúc này nhìn bộ ngực của Hàn Điềm Điềm cũng không có nhỏ như trong video, tuy là không phải loại to, thế nhưng nhìn cũng phải cỡ A.
- LV có gì tốt?
Lâm Thư Nhã nhìn cái túi của cô một chút, nói:
- Đây là cái túi tớ mua mất ba mươi đồng tiền, đến bây giờ vẫn còn dùng tốt lắm.
- Cậu không biết chứ những người bên cạnh tớ, cả ngày đều hào hứng nói với tớ nào là LV Pura đạt, tớ nghe cảm thấy phiền luôn. Loại này với chúng ta thì chỉ là đồ vỉa hè nhưng ở trong mắt những người đó lại là vốn liếng để khoe khoang, cho nên tớ có suy nghĩ là lần này sẽ mua một rương về cho bọn họ xem, ôi, nhưng mà không có chỗ nào bán, coi như không chấp nhặt với những cô ấy vậy, à, Thư Nhã, phía trước có một hàng bày áo ngực rất nhiều, nhanh lên qua đó xem đi!
Hản Điềm Điềm vừa nói, vừa kéo tay của Lâm Thư Nhã tiến về phía trước.
Đúng lúc này.
Một người con trai tay ôm một đống lớn tờ rơi đột nhiên xuất hiện ở trước Hàn Điềm Điềm, mà lúc này Hàn Điềm Điềm đã bắt đầu chạy, căn bản là không dừng chân được.
Chỉ nghe phịch một tiếng.
Hàn Điềm Điềm cùng với người con trai đang ôm đống tờ rơi đụng vào nhau.
Hàn Điềm Điềm chạy không nhanh, cho nên chỉ đơn giản là đụng nhẹ một cái thôi.
Ngực đụng phải khủy tay của một tên đàn ông mà thôi.!!!
- Ôi chao, người này làm sao đột nhiên lại chạy đến đây?!

Ngực của Hàn Điềm Điềm đụng phải khủy tay một cái, vì không có lường trước nên cảm thấy đau một hồi.
Mà Lâm Thư Nhã cũng kinh ngạc nhìn cái người con trai đang ôm đống tờ rơi kia.
Tại sao lại là hắn!
Triệu Cương Băng vốn đang thoải mái phát tờ rơi, đột nhiên cảm giác được có vật gì đó đụng phải mình một chút, đang muốn nhìn kỹ xem là ai đụng phải thì lại nghe được tiếng một người con gái đang oán giận.
Trên mặt Triệu Cương Băng mang theo vẻ áy náy mỉm cười, vừa định nói không cố ý cũng là lập tức phát hiện cái hắn đụng phải chính là ngực của một cô gái.
Con mẹ nó!
Ngực làm sao mà lại lõm vào như thế!
Triệu Cương Băng nhìn thẳng vào nơi ngực đang lõm vào của cô gái kia, đây là tình huống chó chết gì chứ?
Mà Hàn Điềm Điềm cũng phát hiện được sự khác thường, cúi đầu nhìn xuống.
Mà ngực của cô lại bị người trước mặt này đụng phải làm cho lõm vào!
Tại sao lõm vào trong? Kỳ thật cũng bởi vì bên trong không có thứ gì, hôm nay Hàn Điềm Điềm xem ra hình như có chút ngực, kỳ thực cũng bởi vì mang áo lót tương đối lớn mà thôi, mà áo lót kia ở giữa ngực của cô hoàn toàn chính là không khí, với một tòa như thế này thì ngực dĩ nhiên là bị lõm vào.
Lần này, Triệu Cương Băng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói tôi không cố ý đụng phải làm cho nó bị xẹp? Cái này cũng không phải là bong bóng!
Mà đúng lúc này Triệu Cương Băng thấy được một cô gái làm cho hắn không tưởng được.
Lâm Thư Nhã.
Vị hôn thê của hắn.
“Con mẹ nó, tại sao lại ở chỗ này mà đụng phải cô ấy!”