Màn đêm ở FJ hết sức mỹ lệ.
Một vầng trăng sáng treo ở trên bầu trời.
Ở FJ mới xây dựng nên tiểu khu biệt thự Mỗ Tràng thời thượng nhất, tối cao nhất của cả FJ.
- Thư Nhã, nghe nói cậu với vị hôn phu đó đã gặp mặt?
Bên trong máy vi tính của Lâm Thư Nhã truyền đến một thanh âm của cô gái.
Lâm Thư Nhã một tay đang gọt quả đu đủ, ngồi ở trước máy vi tính.
- Ừ, gặp rồi!
Lâm Thư Nhã ăn một miếng đủ đủ, nói.
Ở trước mặt của Lâm thư Nhã là một cửa sổ chát video QQ, đầu kia của video là một người con gái nhìn hết sức xinh đẹp, khuôn mặt gì gì đó cũng tương đối đều đủ tiêu chuẩn, hơn nữa vầng tráng còn đầy đặn, nhất định là một người có số mệnh tốt.
Nhưng mà có phần đáng tiếc là ngực của cô gái lại rất bằng phảng, nhìn qua video thậm chí ngay cả vòng ngực cỡ A cũng không đến.
Chúng tôi gọi cái này là Bần Nhũ. (cặp ngực nghèo nàn
Ngay lúc Triệu Cương Băng chuẩn bị nghỉ ngơi đi ngủ.
Ầm.

Đột nhiên một âm khó chịu vang lên, sau đó Triệu Cương Băng nghe được một tiếng thét chói tai.
Đó là tiếng của Hoàng Linh Linh.
Triệu Cương Băng vội vã chạy ra khỏi phòng.
- Hù chết ta rồi, hù chết ta rồi.
Triệu Cương Băng mới vừa chạy ra khỏi phòng, Hoàng Linh Lĩnh cũng vừa vỗ ngực vừa đi ra khỏi phòng ngủ của mình.
- Làm sao vậy?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Bóng đèn đột nhiên bị hỏng, làm tôi giật cả mình.
Hoàng Linh Linh nói:
- Đúng lúc tôi đang xem một vụ án! Trời ơi!
- Vậy tìm một cái bóng đèn khác đi, trong nhà có bóng đèn không?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Có, tôi đi tìm một chút, cậu tới giúp tôi nha!

Hoàng Linh Linh nói, đi vào một căn phòng chứa đồ bên cạnh.
Không lâu sau, Hoàng Linh Linh cầm trên tay một cái bóng đèn đi ra.
- Đến phòng của tôi, cậu cầm đèn pin đi.
Hoàng Linh Linh đưa một cây đèn pin giao cho Triệu Cương Băng, sau đó đi vào trong phòng của mình.
Triệu Cương Băng vội vàng đuổi theo.
Căn phòng của Hoàng Linh Linh cũng hơi tối thôi bởi vì được ánh đèn của phòng khách phát sáng sang.
Hoàng Linh Linh mang đến một cái ghế, sau đó nói với Triệu Cương Băng:
- Cương Băng, tôi leo lên, cậu phải giúp tôi giữ chắc cái ghế nha.
- Hay là để tôi làm đi, tôi là con trai mà!
Triệu Cương Băng nói.
- Còn tôi là chị lớn của cậu, không có chuyện gì đâu, để tôi làm cho!
Hoàng Linh Linh nói:
- Cậu phải giúp tôi giữ thật chắc cái ghế!
Triệu Cương Băng nhìn sang thấy Hoàng Linh Linh đang mặc váy ngủ, nuốt nước miếng nói:
- Chị Linh Linh, thực sự là chị làm được?
- Đương nhiên rồi!
- ... Được rồi.