Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 43: CHỖ DỰA CỦA LƯU THI THI
Tranh giành?
Không thử tranh giành thì làm sao biết có được hay không?
Vào lúc này, Lưu Thi Thi ôm chặt Nam Cung Ngự, lòng bà đau như cắt, bà đã hơn 40 tuổi rồi, hơn nữa sức khỏe không tốt, chẳng thể sinh thêm một đứa con trai cho Nam Cung Ngự. Bà rất đau lòng, rất hối hận vì không mang đến nhiều hạt giống cho chồng mình.
Bà vẫn cảm thấy vô cùng không cam tâm.
Trước giờ chồng của bà vẫn không muốn tranh giành quyền lợi trong gia tộc, nhưng mà những người đó vẫn bức bách chồng bà, thậm chí còn mỉa mai, đùa bỡn chồng của bà. Nếu không phải e dè Nam Cung Thiên vẫn còn sống, sợ là bọn họ đã đuổi vợ chồng bà ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Bởi vậy, bà muốn tranh giành.
Bà phải tranh thế nào đây?
Bởi vì, bà tên Lưu Thi Thi
Bà họ Lưu!
Nam Cung Ngự quay người lại, ôm Lưu Thi Thi vào lòng, ông đau đớn nghẹn ngào: “Thi Thi, em biết là anh không ham quyền thế mà. Bây giờ Chiếu đã đi rồi, chúng ta tranh giành có ích gì đâu em? Huống hồ chi, chúng ta biết lấy gì để tranh đây?”
Phải đấy, thân là một người bất tài trong gia tộc Nam Cung, lấy gì để tranh giành với nhóm hồ ly gian xảo đấy? Ông chỉ muốn vẽ vài bức tranh để lại cho thế hệ mai sau, rồi bình yên sống nốt cuộc đời còn lại bên cạnh Lưu Thi Thi, là đã đủ rồi.
“Ngự, anh quên rồi sao? Em là Lưu Thi Thi.” Lưu Thi Thi lặng lẽ nghẹn ngào.
Sắc mặt Nam Cung Ngự đột nhiên trắng bệch, còn pha lẫn nét hoảng sợ một cách lạ lùng. Ông giơ tay lau những vệt nước mắt trên mặt Lưu Thi Thi, rồi đau đớn nói: “Thi Thi, em đã làm rất nhiều chuyện vì anh, anh cũng không hy vọng em tiếp tục chịu vất vả chịu khổ nữa, anh thương em lắm.”
Lưu Thi Thi vùi đầu sâu trong lồng ngực chồng mình, trong mấy năm nay, bọn họ yêu nồng ấm yêu thương lẫn nhau, chưa từng gây gổ với nhau một lần nào. Bà cũng biết, chồng bà yêu bà sâu đậm, nào có phải bà không yêu ông?
Cũng vì thế, bà mới muốn chồng mình đi giành lại những thứ vốn thuộc về ông ấy.
“Ngự, vốn dĩ những thứ đấy đều là của Chiếu, chúng ta chỉ lấy về mà thôi.” Lưu Thi Thi cắn răng, giọng nói dần dần lạnh xuống: “Nếu như chúng ta không tranh không đoạt, để chú hai đắc thế, bọn họ không đuổi chúng ta ra khỏi nhà mà được à?”
Cơ thể Nam Cung Ngự run run, nhưng ông yếu ớt nói: “Không thể nào, không thể nào…lúc còn nhỏ anh đối xử với Sát rất tốt, nó sẽ không đuổi chúng ta ra khỏi nhà đâu.”
Chỉ có điều nói đến cuối cùng, giọng nói của ông mỗi lúc một nhỏ. Những hành động của Nam Cung Sát sau khi anh ta lớn lên đã làm ông thất vọng khôn cùng, bây giờ chẳng qua chỉ muốn tự an ủi lòng mình mà thôi.
“Lòng muông dạ thú.” Giọng điệu của Lưu Thi Thi đã vô cùng lạnh giá. Trong nhiều lúc, Lưu Thi Thi còn mạnh mẽ và có chủ kiến hơn cả Nam Cung Ngự. Nếu không có Lưu Thi Thi, e là ở trong gia tộc, Nam Cung Ngự còn sống vất vả hơn nhiều.
“Em đã gọi điện cho anh trai của em rồi.” Lưu Thi Thi nói tiếp.
Sắc mặt Nam Cung Ngự hơi thay đổi, ông muốn nói thì đó nhưng rốt cuộc vẫn không nói nên lời.
Hai mươi năm trước, lúc Lưu Thi Thi cưới Nam Cung Ngự, anh trai của bà, Lý Băng, cũng mới chỉ là thanh niên 20 tuổi đầu mà thôi. Ai ngờ đâu, mười mấy năm sau, Lý Băng lại trở thành người nắm quyền của nhà họ Lý.
Trong số bảy gia tộc lớn ở Viễn Nam, nhà họ Lý đứng thứ tư, chỉ sau mỗi gia tộc Nam Cung mà thôi. Chỉ có điều, hồi năm ấy cách Nam Cung Ngự và Lưu Thi Thi đến với nhau không êm ả là mấy, gia đình tổ chức đám cưới một cách vội vàng, khiến cho gia tộc Nam Cung và nhà họ Lý vẫn mâu thuẫn nhẹ với nhau.
Còn ba của Lưu Thi Thi càng không muốn nhận đứa con rể như Nam Cung Ngự. Bởi vậy, Lưu Thi Thi càng lúc càng ít liên lạc với gia đình. Mấy năm nay, rất nhiều người đã dần quên mất thân phận của Lưu Thi Thi.
Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, Lưu Thi Thi vẫn là người nhà họ Lý. Anh ấy là anh ruột của bà, là trưởng tộc của dòng họ Lý.
“Nhưng mà…được anh ủng hộ cũng không thể đấu với bọn họ được.” Nam Cung Ngự lắc đầc một cách cam chịu. Trong lòng ông hiểu rất rõ, Lưu Thi Thi bỏ rất nhiều tâm huyết vào chuyện này. Mười mấy năm cắt đứt quan hệ với người nhà, cho đến khi người anh thân thiết với bà nhất bước lên vị trí trưởng tộc, bọn họ mới dần dần liên lạc với nhau.
Nhưng mà, dù gì cũng đã nhiều năm như vậy. Lý Băng, có muốn giúp đỡ em rể không?
Huống hồ chi việc này còn dính líu đến lợi ích và sự phát triển của gia tộc trong tương lai, bây giờ Lý Băng là trưởng tộc của dòng họ Lý, chứ không chỉ là anh trai của Lưu Thi Thi nữa.
“Anh đã quên chúng ta vẫn còn một cô con dâu, tên làm Lâm Vũ Triều sao?” Lưu Thi Thi nói tiếp.
Nam Cung Ngự âm thầm thở dài. Con bé vốn là một đứa con dâu hữu danh vô thực, Nam Cung Bạch chưa từng đối xử tốt với cô ấy. Bây giờ con trai mình đã mất rồi, Lâm Vũ Triều có còn là con dâu của ông nữa hay không?
Nhà họ Lâm, mặc dù chỉ là một gia tộc bình thường, còn không được xếp trong bảy gia tộc lớn. Nhưng mà lạc đà ốm cũng lớn hơn ngựa, trước đây nhà họ Lâm cũng đã từng oai phong, nếu như nhà họ Lâm cũng ủng hộ Nam Cung Ngự, chẳng phải lực lượng của bọn họ càng trở nên lớn mạnh hơn sao?
Lưu Thi Thi thấy chồng không nói gì, bà khe khẽ thở dài, biết tính của ông là như vậy, chưa từng khát cầu chuyện gì, gặp sao yên vậy mà thôi. Nhưng mà, có những lúc, cần tranh giành thì vẫn phải đi tranh giành.
Thế là, bà bèn quyết tâm, nói với ông rằng: “Đi thôi, chúng ta đi thăm con dâu.”
Nam Cung Ngự thở một hơi dài, Lưu Thi Thi đã quyết định như vậy, ông có thể phản đối hay sao?
Hai người chuẩn bị đi gặp Lâm Vũ Triều, nhà Nam Cung lại đón tiếp một vị khách mới, Vân Hạo Đãng. Chỉ có điều anh ta đến nhà Nam Cung một cách lặng lẽ, rồi được quản gia đưa vào tận phòng ngủ của Nam Cung Thiên.
Vào lúc này, Cao Hạo sắp sửa tan học, đột nhiên anh nhận được một tin nhắc điện thoại: chiều như chị đến rước em, chị nhớ…em quá.
Người gửi tin nhắn là Lâm Vũ Triều.
Phùng Lệ tiếp tục giảng bài, Cao Hạo và Hà San đã giải quyết xong chuyện anh làm lớp trưởng
Phùng Lệ giảng bài trên bục, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Cao Hạo nằm ngủ gục trên bàn, trong lòng có cảm giác thật phức tạp. Người này là một cậu sinh viên xấu xa, khó mà nhìn thấu được suy nghĩ của cậu ta, không ngờ Cao Hạo có thể kết thân với Tần Tư Nam.Vì con đường thăng tiến của mình, trong lòng lại muốn dùng cách này để ép anh.
Nghĩ đến việc cậu ta dám hút thuốc trong văn phòng của mình, cô thầm hừ lạnh. Để báo thù Cao Hạo, Phùng Lệ đổi đề tài, lúc sắp sửa tan học, cô mỉm cười nhìn xuống lớp.
“Các em sinh viên, ai có thể trả lời cho cô biết Hoàng Đế khai quốc của triều Hán là ai?” Phùng Lệ nhìn khắp phòng học, cuối cùng dừng lại trên người Cao Hạo và Hà San, cậu ta nằm dài trên bàn như thể đã ngủ, nhưng lại không biết đang làm gì với cô nữ sinh kia.
Nụ cười lạnh ánh lên trong mắt Phùng Lệ, rồi cô nói: “Mời bạn Cao Hạo trả lời câu hỏi này.”