Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 36: BANG CHỦ BANG THANH LONG!

Tòa nhà rộng rãi này có lẽ có diện tích hơn một nghìn mét vuông, cái này còn chưa bao gồm bãi đỗ xe ở trước cửa và cỏ xanh hoa tươi ở hai bên, xung quanh được cây xanh vây kín, cỏ xanh um tùm, bên cạnh còn có một dòng suối thanh tịnh, một tia nước nhỏ chậm rãi chạy xuống.
Ở đây không khác gì là một nơi xinh đẹp thoáng đãng, cho dù ở vùng ngoại ô, muốn có quy mô như thế này cũng tốn không ít tiền.
Đang đi vào cổng, Cao Hạo lập tức bị kiến trúc bên trong làm cho rung động, ở bên trong mô phỏng loại tứ hợp viện cũ của Bắc Kinh, ba mặt đều là phòng lớn, hai bên cửa là hai căn phòng nhỏ, một cái là phòng bếp, một cái là nhà vệ sinh, tất cả đều là loại kiến trúc cổ kính. Ngói lưu ly, tường hoa văn, mấy cây cột này đều là hai người ôm mới hết chống đỡ lấy mái nhà.
Ở giữa tứ hợp viện là một cái cây lớn cao và tươi mát, cành lá rậm rạp, muốn phủ hết cả sân. Phía dưới cây có mấy cái bàn, lúc này ở cái bàn chính giữ bày đầy thức ăn, đều là mới mang lên không bao lâu, vẫn còn bốc khói nóng lượn lờ.
“Cô cả, cô đã đến rồi.” Cao Hạo và Vương Ny Ny mới vừa bước vào, đi vào bên trong chắc cũng khoảng mười bước, một ông già mặc quần áo thời Đường màu trắng đi tới, mặt mũi hiền lành mang theo nụ cười.
“Vâng, bác Phúc, đây chính là bạn trai của con, Cao Hạo.” Cô cả nhìn thấy mặt bác Phúc đều là nụ cười, rất thân thiết mà giới thiệu Cao Hạo.
“Xin chào.” Bác Phúc chủ động đưa tay ra, Cao Hạo cũng không thấy ghét ông già này, cười đùa nói: “Bác Phúc à, con đã nghe Ny Ny nhắc đến bác, thật sự là càng lớn tuổi càng dẻo dai nha, sức khỏe tốt như vậy.”
Trong lòng Vương Ny Ny vẫn luôn rất khẩn trương, thật sự rất lo lắng Cao Hạo cà lơ phất phơ đến chết cũng không đứng đắn đến đây sẽ nói nhầm, nhưng mà nghe được câu nói vừa rồi với bác Phúc thì cô ta đã hoàn toàn yên lòng. Nghĩ thầm tên nhóc này cũng thật sự biết nói chuyện, hơn nữa còn gọi mình là Ny Ny, khóe miệng Vương Ny Ny yên lặng cong lên một độ cong nhàn nhạt.
Lúc này có một ông già đang ngồi ngay ngắn giữa bàn tám người, tinh thần quắp thước, dưới mái tóc hoa râm là một gương mặt uy nghiêm không thể mạo phạm.
Hai bên bàn tám người đều có một cái ghế, Cao Hạo nhìn thoáng qua liền biết người già kia là ai, nhìn gương mặt này, Vương Ny Ny cũng giống với ông già mấy phần.
“Ba, đã đợi lâu rồi.” Mặc dù Vương Ny Ny là cô cả, nhưng trước mặt của Vương Thiên Hạ vẫn luôn rất cung kính.
“Ngồi.” Vương Thiên Hạ nói một chữ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cao Hạo.
“Sao vậy, trên mặt của tôi có phân à?” Cao Hạo dùng tay của mình sờ sờ khuôn mặt một chút, sau đó lại nhìn tay mình: “Không có đồ vật gì mà, sao ông lại nhìn chằm chằm vào tôi vậy chứ?”
Vương Ny Ny vừa mới ngồi xuống liền bị lời nói gây sự này của Cao Hạo làm cho đứng ngồi không yên, phải biết người ở đối diện đã đánh bại một nửa giang sơn bằng đôi tay sắt thép này để xây dựng bang Thanh Long, Vương Thiên Hạ.
Cao Hạo lại nói chuyện nhẹ nhõm như vậy, giống như là gặp mặt với người bình thường.
“Cậu chính là Cao Hạo?” Vương Thiên Hạ không hề động đũa, hai tay vẫn luôn đặt ở trên bàn.
“Đúng vậy, có phải là rất đẹp trai không?” Cao Hạo vừa cười vừa nói.
Mặt mo của Vương Thiên Hạ âm u cố nặn ra một nụ cười tươi, ông ta không thể tin được người con trai trước mắt cà lơ phất phơ như thế này mà có thể đánh bại gần một trăm người của bang Thanh Long, sau đó còn giết chết Hầu Tử.
“Ba à, chúng ta ăn cơm đi.” Vương Ny Ny lo lắng Cao Hạo sẽ nói tiếp thì sớm muộn gì cũng sẽ cọ ra lửa, nhanh chóng cầm lấy đũa chuẩn bị ăn cơm.
“Không cần phải vội, ba vẫn chưa kiểm tra người bạn trai này của con xong, thế thì sao có thể ăn cơm nhà họ Vương chúng ta được.” Vương Thiên Hạ nâng bàn tay luôn bị che kín bởi vết chai lên, ra hiệu cho Vương Ny Ny để đũa xuống.
Đương nhiên Vương Ny Ny cũng không dám làm trái ý của ba mình, đành phải hậm hực để đũa xuống.
“Không biết ông muốn kiểm tra tôi như thế nào đây?” Cao Hạo có thể nhìn ra được rất nhiều thứ từ trong mắt của Vương Thiên Hạ, như là tang thương, thăng trầm, kinh nghiệm, còn có xảo quyệt.
“Cậu đã làm gần một trăm người của bang Thanh Long tôi bị thương, bây giờ lại dám đến địa bàn của tôi dự tiệc, lá gan cũng không nhỏ. Cậu không sợ đây là Hồng Môn Yến à?” Cặp mắt sắc bén của Vương Thiên Hạ như kền kền nhìn Cao Hạo.
“Tôi sợ cái gì chứ? Ny Ny là một cô gái tốt, cô ấy nói không có nguy hiểm, tôi nghĩ các người cũng sẽ không đánh tôi đâu, nếu không thì tôi có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ông.” Gương mặt kia của Cao Hạo không hề có sự lừa gạt, lập tức càng khiến Vương Thiên Hạ thấy bối rối.
Đột nhiên Vương Thiên Hạ lại thoải mái cười ha hả: “Cao Hạo, thằng nhóc nhà cậu có phong thái giống như tôi lúc trẻ.”
“Lúc trẻ ông có đẹp trai bằng tôi không?” Cao Hạo vội vàng hỏi.
“…” Vương Thiên Hạ và Vương Ny Ny đều nhìn Cao Hạo, hận không thể thả chó mà cắn chết thằng nhóc này.
“Có điều, nếu như cậu muốn làm con rể của tôi thì nhất định phải có năng lực bảo vệ con gái của tôi.” Đột nhiên giọng nói của Vương Thiên Hạ nghiêm túc, gương mặt già nua kia trở nên không giận mà uy.
“Ba, con không cần bất kỳ ai bảo vệ.” Vương Ny Ny hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Thiên Hạ một chút, cô ta biết ba của mình đang làm khó Cao Hạo, thân thủ của mình không phải ông ta không biết, ngoại trừ Thanh Ngạo của bang Thanh Long thì không có người nào có thể làm tổn thương cô ta.
“Vậy ông muốn kiểm tra tôi thế nào đây?” Cao Hạo nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vương Thiên Hạ thì biết bữa cơm này không thể ăn ngon như vậy, thà nhìn mấy món ăn ngon trên bàn mà không được động đũa, vẫn nên đón tiếp cơn bão lễ rửa tội này sớm một chút.
“Ha ha, thẳng thắn.” Vương Thiên Hạ nói xong lại vỗ tay, đột nhiên có một người đi ra từ bên trong tứ hợp viện ở bên cạnh, hai mắt giống như sói nhìn mồi, động tác như rắn, lập tức xuất hiện ở giữa tứ hợp viện.
“Thanh Ngạo?” Vương Ny Ny hoảng sợ nói, Thanh Ngạo là đệ nhất cao thủ của bang Thanh Long, xem ra ba thật sự đang muốn làm thật rồi.
“Nếu như cậu có thể đánh thắng được cậu ta, tôi sẽ đồng ý để cậu qua lại với Vương Ny Ny, đồng thời cũng sẽ không tính toán chuyện cậu đã làm người của bang Thanh Long chúng tôi bị thương.” Vương Thiên Hạ híp mắt lại, một dáng vẻ lắm mưu nhiều kế.
“Ông nói chuyện có thể tin được không?”
“Vương Thiên Hạ tôi từ trước đến nay nói một không nói hai.” Loại khí thế này của Vương Thiên Hạ không thể so bì được.
Khóe miệng Cao Hạo Mĩm cười một cái, cuối cùng chuyện này cũng có thể kết thúc.
“Người anh em này, xin chào, tôi tên là Cao Hạo. Xin hỏi nên xưng hô với anh như thế nào?” Cao Hạo đứng dậy khi đi đến một khoảng cách cách Thanh Ngạo chừng mười bước chân, cung kính cúi đầu xuống tự giới thiệu mình.
Gương mặt Thanh Ngạo lạnh lùng, từ trước đến nay anh ta ra tay sẽ không nói chuyện, nhưng lần này nghĩ đến là bạn trai của cô cả, anh ta vẫn lễ phép khom người xuống: “Tôi tên là Long…”
Thanh Ngạo cúi đầu xuống vừa nói xong tên của mình, Cao Hạo lại ra tay nhanh như chớp, nhanh chóng chạy tới trước mặt của anh ta, một cái tay trực tiếp đánh vào trên lưng của Thanh Ngạo.
Cánh tay đánh một chiêu này có thể nói Cao Hạo đã dùng hết mười phần sức lực, cho nên khi Thanh Ngạo nhận phải cú đánh mạnh nhất này, thân thể không chờ gì liền lùi về phía sau, trực tiếp đụng ngã lăn mấy cái bàn ở phía sau.
“Cậu hèn hạ…” miệng Thanh Ngạo phun ra một ngụm máu tươi, một cú đánh này đã khiến năng lực của anh ta giảm ít nhất năm tầng.
Khóe mắt Cao Hạo lóe lên, căn bản cũng không chờ Thanh Ngạo nghỉ ngơi vận khí, bay thẳng lên đá một cái vào bả vai của Thanh Ngạo.
Thanh Ngạo nhìn thấy một cú đá ác liệt nhanh chóng này, cho dù anh ta đã từng có kinh nghiệm chiến đấu vẫn bị cách đấm đá không có sách vở nào làm cho loạn tay loạn chân, thân thể liên tục lùi về phía sau, sau khi thối lui đến một chỗ trống, thân thể liền tránh qua bên trái.
Cao Hạo lập tức ý thức được Thanh Ngạo muốn né tránh một đá này, chân đá như tát nước ra ngoài, sao anh có thể để cho mình xuất chiêu mà không có kết quả được chứ, hai chân chéo nhau, lộn mèo về phía trước một cái, một chân vẫn đá vào trên bụng của Thanh Ngạo.
Liên tục nhận phải hai đòn chí mạng, Thanh Ngạo cảm nhận được sức lực của mình đã tiêu hao hầu như không còn, ngay cả trong thời gian còn mạnh mẽ chỉ sợ không phải là đối thủ, bây giờ bị anh đánh lén như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào.
Có điều Thanh Ngạo cũng không từ bỏ ý định, bởi vì Vương Thiên Hạ híp mắt rất kỳ vọng nhìn anh ta, cho nên anh ta không thể để cho bang chủ thất vọng được. Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, một cái tay nắm lại thành quả đấm, một cái tay khác lại ôm lấy bụng dưới, nơi đó lúc này đang đau đớn vô cùng, chuẩn bị đọ sức chính diện với Cao Hạo.
“Thanh Ngạo, dừng tay đi, cậu đã thua rồi.”
Thanh Ngạo đang chuẩn bị ra đòn lại bị Vương Thiên Hạ gọi lại, trong giọng nói không hề có sự thất vọng, mà lộ ra sự bình tĩnh.