Chừng mười phút sau, Luyện Vọng Thư trở lại sân sau, thấy Lâu Tiêu đang đứng trước một mặt tường của sân.

Những cành hoa nhài mùa đông trên tường rủ xuống như một thác nước nhỏ, trên cành dài điểm đầy những bông hoa be bé màu vàng, tô thêm vài nét xuân cho mảnh sân sau bị cái lạnh giá bao trùm.

Lâu Tiêu thích bức tường này vô cùng, nếu không phải vì trời lạnh, Luyện Vọng Thư sợ cô bị cảm nên cứ thúc giục thì cô có thể đứng ngắm bức tường này đến tận trưa.

“Trên tầng còn có nhà kính nữa, em không xem à?” Luyện Vọng Thư lấy nhà kính ra để dụ dỗ cô, cô không chống lại được sức hấp dẫn của nó, đi theo Luyện Vọng Thư về phòng.

Vì là nơi ở của người lớn tuổi nên biệt thự còn trang bị cả thang máy để tiện đi lại, có thể lên sân thượng hoặc xuống gara ngầm.

Nhưng Luyện Vọng Thư lại thích đi thang bộ, anh dẫn Lâu Tiêu leo từng tầng cầu thang lên trên, dắt tay cô tham quan hết tất cả các tầng có thể.

Trên tầng hai chỉ có mấy phòng chơi game là thú vị, mở cửa phòng game đầy người, mọi người trong đó chẳng khác gì thỏ con sợ hãi, con này bật nhảy cao hơn con kia, sau khi phản ứng lại mới lần lượt lên tiếng chào hỏi Luyện Vọng Thư.

Ngày thường, Luyện Vọng Thư chẳng bao giờ kiên nhẫn với họ, hôm nay lại có thái độ khác hoàn toàn, giới thiệu từng người với Lâu Tiêu.

Họ đương nhiên rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì thái độ của Luyện Vọng Thư, ngạc nhiên vì Luyện Vọng Thư ngày thường chẳng thèm quan tâm đến bọn họ thế mà cũng có thể nhớ được chính xác họ là ai, dù là tên tuổi hay vai vế đều chính xác.

Sau một hồi giới thiệu, Luyện Vọng Thư lại quay sang bọn họ, làm bọn họ sợ tới mức phải thẳng lưng lên.

Luyện Vọng Thư: “Em ấy là bạn gái tôi, Lâu Tiêu.”

Thái độ của Luyện Vọng Thư không chỉ nghiêm túc mà còn mang ý cảnh cáo, khiến bọn họ không dám coi thường Lâu Tiêu như vừa nãy.

“Em chào chị Lâu Tiêu ạ.” Có người thứ nhất bắt đầu, những người còn lại trong phòng đều tìm được cách xưng hô cho phải, chào hỏi với Lâu Tiêu.

Lâu Tiêu cười: “Chào mọi người.”

Mục đích của Luyện Vọng Thư dường như chỉ là giới thiệu Lâu Tiêu với đám bọn họ nên giới thiệu xong cũng không ở lại lâu, dẫn Lâu Tiêu lên thẳng tầng ba.

Phòng Luyện Vọng Thư ở tầng ba, anh hỏi Lâu Tiêu có muốn vào xem không, Lâu Tiêu tỏ vẻ sức hấp dẫn của nhà kính còn lớn hơn.

Luyện Vọng Thư: “… Ừm, vậy đi.”

Cuối cùng hai người cũng lên đến nhà kính trên sân thượng.

Lâu Tiêu vốn tưởng sân sau đã xuất sắc lắm rồi, có nhiều thực vật chịu lạnh như vậy, giữa gió lạnh mùa đông mà vẫn có thể phát triển tươi tốt, không ngờ nhà kính còn tuyệt hơn cả sân sau, làm Lâu Tiêu ngắm đến hoa mắt.

Nhà kính không lạnh, Luyện Vọng Thư không thúc giục cô nữa, để cô từ từ ngắm còn mình ngồi xuống ghế trong nhà kính, móc điện thoại ra nghịch.

“Vọng Thư!” Lâu Tiêu gọi anh: “Đây là cây cấy ghép à?”

Luyện Vọng Thư cất điện thoại, đứng dậy lại gần nhìn chậu hoa to mà Lâu Tiêu chỉ.

Bên trong chậu hoa to đó chỉ có đất, bên cạnh đặt vài chậu xương rồng nhỏ.

Luyện Vọng Thư nhớ lại: “Chuẩn bị được cấy ghép.

Ông nội định sẽ ghép bồn, nghĩa là cấy hết những bồn xương rồng này vào cùng một chậu hoa lớn… Em chờ một chút.”

Luyện Vọng Thư quay lại chỗ mình vừa ngồi, chỗ đó ngoài ghế dựa còn có một cái bàn, trên bàn có một cuốn sổ.

Luyện Vọng Thư mở ra, lật vài trang rồi quay lại chỗ Lâu Tiêu, đưa cuốn sổ cho cô rồi bảo: “Tựa tựa thế này.”

Trên cuốn sổ đang mở có một bức phác họa hình ảnh một số loài xương rồng được đặt chung một cái chậu.

Luyện Vọng Thư: “Ông nội thích thiết kế kiểu cấy ghép chậu hoa, nhưng lại cảm thấy nhấc cây khỏi bồn, sửa lại bộ rễ cây hại mắt quá nên thường vẽ lại kiểu cấy mà ông muốn, đợi lúc nào anh rảnh thì về đây làm giúp ông.”

Luyện Vọng Thư hỏi Lâu Tiêu: “Muốn thử làm một chút không?”

Mắt Lâu Tiêu sáng lên: “Có!”

Luyện Vọng Thư kéo hai chiếc nệm chần qua, dạy Lâu Tiêu cách nhấc cây ra khỏi chậu và sửa sang lại bộ rễ.

Họ bận rộn trong nhà kính cả một buổi sáng, cuối cùng dựa theo bản vẽ phác họa, cấy những cây xương rồng trong chậu nhỏ vào một cái chậu lớn.

Xương rồng đã cấy sang chậu mới nhìn nhiều tầng lớp đẹp hơn hẳn để riêng lẻ.

Lâu Tiêu như si mê ngắm nhìn hồi lâu, nếu không phải trên tay Luyện Vọng Thư còn dính đất, anh cũng muốn nâng cằm Lâu Tiêu lên, để cô ngắm nhìn mình bằng ánh mắt ấy.

“Đi rửa tay.” Luyện Vọng Thư viết hẳn ghen tuông lên mặt.

Lâu Tiêu nhìn rồi bật cười, nhớ đến chuyện tối qua, hỏi: “Hình như hôm qua có người hát rong ra giá hát năm câu hôn một cái phải không ấy nhỉ?”

Luyện Vọng Thư sửng sốt, không sốt ruột giục Lâu Tiêu đi rửa tay nữa, còn nhắc Lâu Tiêu nhớ lại: “Phải, còn có người nói, hôm nay phải chọn 10 bài 8 bài, không biết là nói khoác hay nói thật.”

“Tất nhiên là thật rồi, nào nào, thu nợ, tính 10 bài một lượt, 60 cái.” Lâu Tiêu ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ra vẻ cứ hôn thoải mái, so với dáng vẻ chạm một chút đã không chịu nổi trước kia cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên là đã quen với tiếp xúc môi chạm môi, không còn sợ hãi nữa.

Luyện Vọng Thư điều chỉnh lại, cúi người về phía Lâu Tiêu: “Xa hoa thật.”

Anh chạm nhẹ lên môi Lâu Tiêu trước, lúc tách ra, Lâu Tiêu còn nghiêm túc đếm: “Một cái.”

Coi như hành động thân mật hôn môi của hai người yêu nhau như kiểm tra gập bụng môn thể dục, nghiêm túc đếm từng cái, đúng là chỉ có cô.

Luyện Vọng Thư cũng không tức giận, khóe môi anh cong lên, hôn Lâu Tiêu cái thứ hai.

Lâu Tiêu: “Hai…”

Lời chưa dứt đã phải biến mất giữa môi răng.

Luyện Vọng Thư nhân lúc Lâu Tiêu không phòng bị, tiến đến hôn cái hôn thứ ba, cùng lúc đó, đi sâu vào cánh môi đang hé mở của cô.

Lúc chữ “hai” được bật ra, đầu lưỡi cô khẽ chạm vào hàm trên của khoang miệng anh, vừa chạm đến đã bị kẻ xâm nhập tóm gọn.

“Ưm…”

Lâu Tiêu không kịp chuẩn bị, phải đối diện với đòn tấn công dữ dội nên sợ ngửa về phía sau, ai ngờ đối phương truy đuổi không dứt, không cho cô cơ hội né tránh.

Đúng là Lâu Tiêu đã tiến bộ nhưng không ngờ Luyện Vọng Thư cũng vậy, tuy rằng lần đầu còn thấy bỡ ngỡ, khó tránh khỏi có chút va chạm, nhưng thần đồng Luyện nhanh chóng nắm giữ được bí quyết, buộc Lâu Tiêu thua cuộc hoàn toàn.

Trong lúc ý thức hỗn loạn, Lâu Tiêu vẫn nhớ tay mình đang bẩn, dù ngửa đến mức sắp ngã ra cũng không túm lấy quần áo của Luyện Vọng Thư mà chống xuống mặt đất đằng sau.

Luyện Vọng Thư cũng nghĩ lát nữa phải gặp ông nội, không thể làm bẩn quần áo Lâu Tiêu nên không hề chạm vào cô, chống hai tay trên phần đất bên cạnh cô như thể đôi chân trước của sư tử, lúc Lâu Tiêu không chịu đựng nổi, hòng chạy trốn, anh ưu nhã thong dong dạo bước theo sau.

Khi “cái thứ ba” này kết thúc, Lâu Tiêu thở không ra hơi, người vẫn còn ngồi trên nệm chần nhưng phần thân trên đã lơ lửng ngoài chiếc nệm, cánh tay chống xuống đất hơi run rẩy.

Luyện Vọng Thư ở ngay phía trên người cô, như đè nén cô qua lớp không khí, vẻ mặt chưa đã thèm còn thấp giọng hỏi cô: “Sao không đếm?”

Lâu Tiêu đã ổn định lại hơi thở, nghiến răng nghiến lợi: “Đồ! Gian! Thương!”.