Lâu Tiêu cầm điện thoại xóa ảnh, hơn mười phút xóa được hơn hai nghìn cái ảnh và ảnh chụp màn hình, sau đó mở mấy ứng dụng thường dùng, xóa bộ nhớ cache, khởi động lại máy một lần nữa, điện thoại cuối cùng cũng khôi phục như bình thường.

Cô trả lời tin nhắn của Cố Tư Tư, hàn huyên với cô ấy thêm một lúc.

Trong lúc đó, Luyện Vọng Thư ngồi bàn, mở cuốn sổ nhỏ mà Lâu Tiêu thường dùng để theo dõi việc gieo trồng ra, lần lượt viết hết các tập tính của hoa trà và thời gian tưới nước, bón phân cho đất vào.

Trên cuốn sổ, có nét chữ gọn gàng, ngay ngắn của Lâu Tiêu và mạnh mẽ, sắc nét của Luyện Vọng Thư.

Lúc anh đã viết hết những thứ có thể nghĩ đến được, Lâu Tiêu vẫn còn đang tán gẫu với Cố Tư Tư.

Luyện Vọng Thư đứng dậy đi đến mép giường, định thu hút sự chú ý của Lâu Tiêu về lại mình: “Đừng chơi điện thoại nhiều, hại mắt.”

Lâu Tiêu buồn cười: “Câu này mà nói ra từ miệng của thiếu niên nghiện internet, nghe lạ thật đấy.”

“Em không nghe thì thôi.” Luyện – thiếu niên nghiện internet – Vọng Thư duỗi tay, không lấy điện thoại Lâu Tiêu mà cầm một bàn tay của cô như vừa nãy, nắm trong lòng bàn tay xoa nắn.

Lâu Tiêu cũng không hiểu Luyện Vọng Thư có tật xấu gì mà tự nhiên lại thích nghịch tay mình, nhưng thấy Luyện Vọng Thư nghịch tay mình trông chẳng khác gì chú cún bị chủ nhân ngó lơ, chỉ đành tự chơi đồ chơi, đáng thương khó tả, nên cũng không rút tay về.

Nhưng gõ chữ bằng một tay không tiện nên Lâu Tiêu trả lời Cố Tư Tư thêm vài câu rồi đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của Mộ Đông Dương, hai người trong phòng đều nhìn về tiếng động, thấy Mộ Đông Dương bưng hai bát trái cây đã gọt đi vào: “Ăn chút gì đi này.”

Lâu Tiêu không hề do dự mà rút tay về, nhận bát trái cây của mình, cười tươi rói: “Cảm ơn chị.”

Luyện Vọng Thư cũng nhận bát trái cây của mình: “Cảm ơn chị Đông Dương.”

Mộ Đông Dương: “Chị có việc bận một chút, Vọng Thư giúp chị trông Lâu Tiêu nhé, có chuyện gì gọi chị.”

Luyện Vọng Thư gật đầu đồng ý: “Vâng.”

Mộ Đông Dương rời đi, Luyện Vọng Thư vừa quay đầu lại đã thấy Lâu Tiêu cầm dĩa nhét một miếng chuối đã được cắt nhỏ vào miệng, tốc độ hơi nhanh.

Luyện Vọng Thư không muốn vừa yêu nhau mà đã quản lý người ta đến cả mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng anh thật sự lo lắng cho dạ dày của Lâu Tiêu nên vẫn khuyên Lâu Tiêu một câu: “Ăn từ từ thôi.”

Lâu Tiêu ngoan ngoãn nghe theo, động tác đúng là đã chậm lại, nhưng ăn chưa được mấy miếng, tốc độ lại trở về như lúc ban đầu.

Không phải do cô phản nghịch mà cô đã quen ăn với tốc độ như thế, khó có thể sửa đổi trong một chốc một lát.

E b ook tru yen.n et

Tuy tốc độ ăn của cô rất nhanh nhưng trông không hề chật vật, khó coi, không thì đã bị Cố Tư Tư mắng cho bắt sửa lại từ lâu, làm gì còn có cơ hội duy trì đến tận bây giờ.

Luyện Vọng Thư nghĩ ngợi rồi bảo: “Nếu em đồng ý ăn chậm lại một chút, anh sẽ chia cho em một nửa trái cây của anh.”

Lâu Tiêu khựng lại: Có cả chuyện tốt thế á?

Cô lập tức chậm lại, miếng nào cũng nhai thật cẩn thận rồi mới nuốt.

Tuy trong lúc đó vẫn có đôi khi không kiềm chế được ăn nhanh hơn, nhưng lần nào cũng tự ý thức được rồi ăn chậm lại.

Sau đó, chuyện lạ xảy ra.

Theo kiểu ăn uống ban đầu của Lâu Tiêu, đừng nói là một bát, ăn hết sạch hai bát cũng không thành vấn đề, nhưng hôm nay cô chỉ ăn được một nửa đã no.

Lạ thật.

Lâu Tiêu hỏi Luyện Vọng Thư: “Sức ăn của em giảm đi rồi à?”

Luyện Vọng Thư xoa đầu Lâu Tiêu: “Không phải sức ăn của em giảm đi, mà là sức ăn của em vốn dĩ chỉ có vậy.

Do em ăn quá nhanh, đôi khi bụng đã no mà não vẫn chưa kịp phản ứng, đến lúc phản ứng lại thì em no căng luôn rồi.”

Thì ra là thế.

Mặt Lâu Tiêu đầy vẻ tiếc nuối: “Chỗ còn thừa làm sao bây giờ?”

Luyện Vọng Thư giữ lời hứa, chia nửa phần trái cây vào bát Lâu Tiêu, nói: “Ăn không nổi thì cứ để đấy, lát đói rồi ăn.”

Lâu Tiêu gật đầu: “Cũng được.”

Luyện Vọng Thư đưa cuốn sổ vừa viết cho Lâu Tiêu, bảo cô xem xem có chỗ nào không hiểu, còn anh bắt đầu ăn phần trái cây của mình, vừa ăn vừa trả lời Lâu Tiêu.

Luyện Vọng Thư ăn trái cây xong, Lâu Tiêu lại buồn ngủ, anh bảo cô nằm xuống ngủ tiếp một lát.

Lâu Tiêu dụi mắt: “Em ngủ thì anh làm sao?”

Luyện Vọng Thư nhìn quanh phòng: “Cho anh mượn máy tính chơi được không? Hoặc là cho anh mượn sách trên kệ đọc cũng được.”

“Được chứ.” Lâu Tiêu nằm xuống, tự đắp chăn bông in đầy hình Hello Kitty của mình: “Em ngủ nhé?”

Luyện Vọng Thư thay cô vén mái tóc dài quấn quanh cổ sang: “Ngủ ngon.”

Lâu Tiêu nhắm mắt rồi bảo: “Ngủ ngon.”

Luyện Vọng Thư sợ Lâu Tiêu không được tự nhiên nên không nhìn chằm chằm cô mà đứng dậy, đi đến kệ sách chọn một quyển để đọc.

Nửa tiếng sau, anh mới quay đầu lại nhìn Lâu Tiêu, nhìn khuôn mặt cô nhợt nhạt hơn bình thường, không nhịn được đưa tay lên vuốt ve, nhẹ giọng nói như thủ thỉ: “Sớm khỏe nhé.”

……

Lúc Lâu Tiêu tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã bị bóng đêm nặng nề bao phủ, trong giây lát, cô thậm chí không ý thức được bây giờ là lúc nào.

Đèn trong phòng đã tắt, ánh đèn màu trắng len lỏi qua cánh cửa khép hờ là nguồn sáng duy nhất của toàn bộ căn phòng.

Lâu Tiêu tay chân rụng rời xuống giường, cả người như bị bọc lại bởi một lớp không khí dày đặc, cảm giác xa lạ, không thể hòa hợp với mọi thứ xung quanh.

Như thể thế giới này cuối cùng cũng phát hiện ra cô là người từ bên ngoài tiến vào, sau đó bắt đầu bài xích cô, xua đuổi cô.

Lâu Tiêu đẩy cửa ra, trong phòng khách sáng sủa không có ai, nhưng trong phòng bếp đang đóng kín cửa lại truyền ra tiếng máy hút mùi và tiếng sôi sùng sục của các nguyên liệu nấu ăn khi được thả vào nồi đầy bọt nước.

Lâu Tiêu lê bước ra trước cửa phòng bếp, chầm chậm đẩy cửa kính mờ của bếp, bị khói dầu bên trong phả vào mặt.

— Máy hút mùi nhà mình cũ quá rồi, tuy năm ngoái đã gọi người đến bảo trì và làm sạch nhưng vẫn không thể hút được khói dầu, Chử Tú Trân định qua Tết sẽ thay, bây giờ chỉ đành dùng tạm.

Luyện Vọng Thư vén tay áo làm phụ bếp quay đầu nhìn thấy cô, rửa tay rồi đi ra cửa, một tay dẫn cô ra khỏi phòng bếp, một tay đóng cửa bếp phía sau lại để cô khỏi bị sặc khói dầu, rồi hỏi cô: “Em dậy lúc nào đấy? Sao không khoác áo vào mà đã ra đây?”

Lâu Tiêu ngơ ngác ngửa đầu nhìn Luyện Vọng Thư, bỗng duỗi tay ôm chặt eo anh.

Cơ thể nhỏ nhắn vừa tỉnh ngủ vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp, dễ chịu.

Ban đầu Luyện Vọng Thư bất ngờ không kịp phản ứng, sau đó đưa tay ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi: “Em khó chịu chỗ nào à?”

Lâu Tiêu im lặng lắc đầu, cô biết rõ mình không sao, bình thường cô ngủ lúc ban ngày, tối tỉnh dậy đều có ảo giác bị cả thế giới vứt bỏ như vậy, rất bình thường, lát sau sẽ ổn.

Nhưng Luyện Vọng Thư không yên tâm, anh khom lưng bế Lâu Tiêu lên, đi về phòng cô.

Lâu Tiêu sợ ôm chặt Luyện Vọng Thư, mấy giây sau mới vỗ vỗ vào vai anh: “Cho em xuống.”

Luyện Vọng Thư tưởng Lâu Tiêu không quen được ôm ấp thế này, đang định để cô xuống lại nghe thấy Lâu Tiêu bảo: “Anh không biết tay anh quan trọng thế nào à? Nhỡ quá sức, kéo căng cơ thì sao?”

Luyện Vọng Thư: “…”

Dù hiểu rằng Lâu Tiêu đang lo lắng cho tương lai của mình nhưng bị nói như là đồ cùi bắp, bế người yêu một chút mà cũng bị thương tay, thế nào Luyện Vọng Thư cũng thấy không phục.

Anh nhất quyết bế Lâu Tiêu đặt về lại giường trong phòng, kéo chăn bông kĩ càng cho cô rồi mới đứng dậy ra cửa bật đèn: “Nhiệt kế ở đâu?”.