Tôi cầm một con dao dính đầy thứ nhớt nhớt màu đỏ sẫm, với ánh mắt đầy căm hận. Toàn thân tôi như đang bùng cháy.

Trước mặt tôi là một xác người, vì ánh sáng quá yếu nên tôi không thể nhìn ra được đó là ai. Một bóng đen ập đến trước mắt tôi, cả người tôi cứng đờ lại, cứ như bị cái gì đó trói chặt. Tôi như một con thú hoang muốn gào lên, nhưng miệng cũng không thể mở ra…

Cảm giác như muốn bùng cháy nhưng cứ bị kiềm nén… tôi trở nên hoang mang.

– Yuki… Yuki! Cậu làm gì ở đây vậy?! — giọng của Chito kéo tôi ra khỏi một màu đen u ám.

– Aaaaaa!!! — tôi hét lớn, ngồi bật dậy.

Nhìn xung quanh, tôi đang nằm trên giường trong phòng y tế. Tôi thở dốc… cái cảm giác quái gở!!! Tại sao dạo gần đây, tôi cứ mơ thấy những thứ đáng sợ như vậy.

– Cậu làm cái gì vậy?! Không học lại vào đây nằm?! — Chito ngồi xuống cạnh tôi.

– Ban nãy có một bạn trai bế cô bé này vào đây nằm, còn dặn dò kĩ lưỡng không được để ai bắt nạt cô bé. Bạn trai à? — cô giáo ở phòng y tế nói.

(Lưu ý: cái trường to tổ bố này có tới vài cái phòng y tế, mà mỗi phòng là một giáo viên quản lý khác nhau, nên bạn đọc đừng thắc mắc tại sao Ajita lại không ngồi đây lườm lườm Yuki)

– Ryuu… sao?! — tôi lầm bầm.

– Hả? — nhỏ ngạc nhiên hỏi tôi.

– Sao cậu biết tớ ở đây?!

– Tình cờ, tớ đi ngang đây, thấy cậu.

Tôi im lặng… thật lá mất mặt!

Là người ta nhờ mình trông chừng giúp, còn tin tưởng đến nỗi vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay, trong khi tôi lại để làn gió hiu hiu đưa vào giấc ngủ.

Thật là… mất mặt!!! Quá là mất mặt mà!!!

– Cậu sao lại đau khổ thế? — Chito thương cảm nhìn tôi.

– Khuôn mặt tớ đáng thương vậy sao?

– Càng nhìn càng đán thương.

Thật thảm hại!



– Cảm ơn.

Ryuu nói thế… khiến sự ngượng ngùng của tôi dâng lên tột cùng…!!! Ôi… trời!

Tôi trở lại lớp học cũng là lúc chuông reo hết giờ được nửa tiếng. Vậy mà Ryuu vẫn ngồi chờ… tôi?

Cậu ta ngồi lên bàn, mắt lơ đãng nhìn về phía xa ngoài cửa sổ. Biết tôi bước vào, mà không nhìn sang cửa… lại một thánh?!

– Cảm ơn… gì chứ?

– Chuyện tôi đã nhờ cậu. — phập… một mũi tên đâm thẳng vào tim tôi — Cậu đã không bỏ tôi nằm một mình ở đó — phập… mũi thứ hai — … dù cậu rất buồn ngủ. — phập… mũi tên thứ ba… hạ đo ván tôi.

Ryuu đang báo thù tôi à?! Vô tình hay cố ý thế này!?

Tôi nuốt bước bọt, liếc nhìn Ryuu. Cậu ta vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt bình thản hết sức… tôi có thể kết luận một cậu: “Ryuu không phải dạng vừa đâu. Hức…”



Ren với khuôn mặt hầm hầm đứng ngay cổng trường chờ tôi ra, tôi tròn mắt hỏi:

– Sao hôm nay anh ở đây?!

– Trong lớp em có tên đẹp mã nào đấy, mà trưa hôm nay nằm ngủ cạnh em. Anh không muốn ở cạnh hắn.

Ạch… hắn biết rồi… biết mất rồi…

– Anh… em chỉ là…

– Được rồi, về thôi. — Ren nắm tay tôi kéo đi.

– Đừng suy nghĩ lung tung. — Ryuu đi lướt qua chúng tôi.

Ban nãy tôi lấy ba lô trong lớp rồi tạm biệt Ryuu, không ngờ cậu ta cũng rời khỏi chỗ ngồi chậm rãi đi sau lưng tôi… vậy là thật rồi, cậu ta chờ tôi!

Bây giờ còn để Ryuu bắt gặp tay mình đang trong tay của một DW… mà lại còn là DW nổi tiếng nhất trường học này… tôi cảm thấy thật là bối rối… Nên phản ứng như thế nào đây…!? Tôi chưa kịp nói gì, Ren đã cất tiếng:

– Nếu không muốn người khác hiểu lầm thì đừng làm những chuyện mờ ám như vậy.

Ryuu dừng bước, để mặc Ren kéo tay tôi đi lướt qua cậu ta, chỉ đưa ánh mắt vô cảm nhìn về phía trước.



– Ren… anh có giận em không? — tôi làm nũng.

Vừa về nhà, Ren đã bỏ tôi qua một xó, đem quần áo, khăn bông vào nhà tắm. Sau đó bước nhẹ nhàng ra nằm dài trên ghế sofa mở ti vi xem. Tôi cũng ngậm ngùi đi tắm rồi lết ra sofa với hắn.

Ren vẫn im lặng xem ti vi.

– Ren à… đừng giận mà, em đâu có làm gì đâu.

– Đang cố gắng.

– Đừng để những chuyện nhảm nhí như vậy khiến em và anh lại phải có thêm một cuộc cãi vả chứ. — tôi nhướn mày, tỏ vẻ đáng yêu.

– Chuyện nhảm nhí đối với em, nhưng rất khó chịu đối với anh, sao em lại để hắn ta nắm tay mình như vậy.

– Ren. — tôi nhíu mày.

– Được rồi, lần này anh bỏ qua, xem như không có, nhưng xin em… — Ren kéo tôi lên ghế ngồi, sát lại gần hắn, hắn cúi đầu tựa lên vai tôi — Đừng có khiến anh phải đau khổ nữa. Đêm trước đã là quá đủ rồi.

– Em xin lỗi. — tôi cúi xuống, cằm chạm vào mái tóc Ren, tay cũng vòng sang ôm hắn.

Ren đột nhiên siết eo tôi, hắn hôn lên cổ tôi.

– A! Ren!!! Anh làm cái gì thế?

Tôi đẩy hắn ra, cuối cùng cũng buông ra, nhưng Ren ngước lên, hắn liếm môi, sau đó cười khẩy:

– Đánh dấu chủ quyền, cậu ta không được động vào nữa.

Tôi đẩy hắn ra chạy vào nhìn bản thân mình trong chiếc gương ở nhà vệ sinh… Đầu tôi hơi nghiêng sang bên, vết hôn đỏ ửng xuất hiện trên cổ… cái tên chết tiệt này dám lấy vẻ mặt tội nghiệp đáng thương của mình ra để hại tôi!!!

Tôi trừng mắt… hình ảnh của Ren đang đứng sau lưng tôi xuất hiện trong gương.

– Anh… — tôi nghiến răng nghiến lợi.

– Nhìn quyến rũ thế. — hắn phun cho một câu rồi quay lưng, hai tay bỏ vào túi quần.

Tâm trạng của hắn có vẻ tốt lên… mặc kệ vậy… cái tên trẻ con!



– Đi theo tôi một chút.

– Aaa…! Này! Ryuu à! Ryuu!

Tôi giật mình hoảng hốt không phản ứng kịp chuỗi hành động kì lạ của Ryuu. Tôi đang ngồi trong lớp, chăm chú lắng nghe cô giáo giảnh bài, tiếng chuông reo hết giờ học vang lên, cậu ta ngay lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi te te.

– Này!! Cậu mau buông ra!

Nhất định phải tránh lập lại tình cảnh giống như hôm qua.

Tôi có một phát hiện, có phải con trai thời bây giờ lúc nào cũng thích ép người ta vào khuôn, tự quyết định rồi mặc kệ suy nghĩ của người khác.

Cho vậy là đúng đi, tại sao cuộc đời lại phải thiên vị con trai đến vậy, dáng vóc đã cao hơn người ta, cơ thể còn cường tráng, lực kéo mạnh quá, tôi không tài nào địch lại nổi… Chẳng lẽ sống tới tuổi này tôi phải đi học quyền anh… để phòng hờ những khi Ren nổi điên lên, hay khi bị người ta lôi đi như thế này.

Ryuu kéo tôi ra sân sau, ép tôi ngồi xuống cạnh gốc cây, cậu ta ngay lập tức nằm xuống cạnh tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng làm gì, cậu ta đã nói với chất giọng trầm trầm khàn khàn nhỏ nhỏ như mất hết sức sống rồi vậy:

– Vì không có tay của cậu mà đêm qua tôi không ngủ được, giờ thì nằm yên đó cho tôi. — cậu ta nắm lấy tay tôi… đính chính là lần này nắm luôn bàn tay tôi, cậu ta luồn những ngón tay của mình vào tay tôi.

– Ryuu. — tôi khó khăn lay cậu ta, tay ra sức rút… nhưng càng rút càng chặt, hoàn toàn không thể buông ra…

Thấy chưa… con trai bây giờ thật quá quắt! Gì đây chứ! Lần trước là do cậu ta tự động nắm lấy cổ tay tôi, sau đó lại thành thói quen ư?! Không có tay tôi không thể nào ngủ được?! Rồi bây giờ việc cậu ta mất ngủ cả đêm hôm qua là lỗi của tôi?! Thật là ngang ngược!!

Hơn nữa, hôm nay còn chuyển xuống nắm tới tay tôi… cảnh tượng mờ ám này là gì đây?! Tôi và cậu ta đâu có cái quan hệ gì gọi là… yêu đương?! Bạn thân còn không phải nữa.

Đến một người tốt bụng như Ryuu còn thích thú khi thấy người ta phải khó xử!? Lần này nếu Ren nhìn thấy, tôi quỳ lạy cạnh hắn cả ngày chắc cũng không thể khiến hắn bớt giận một chút.

Tôi giật tay ra:

– Xin lỗi, nhưng cậu làm ơn…

– Nếu muốn nắm thì dùng thứ này mà nắm. — Ren vứt vào người Ryuu một chai nước hình trụ, kích cỡ kiểu dáng có vẻ giống một cổ tay.

Tay còn lại, Ren kéo mạnh tôi ngã vào người hắn… thôi rồi! Bị thấy rồi… tôi sợ hãi không dám ngẩng lên nhìn Ren. Còn hắn tay dần thả lỏng, có lẽ vì ban nãy nóng giận tức thời nên hắn mới nắm chặt như thế, sợ tôi đau nên hơi nới ra.

– Tạm biệt. — Ren nói rồi kéo tôi đi một mạch.

Ryuu hơi ngẩng mặt lên, bình thản nắm lấy cái chai rồi gục xuống nền cỏ.

Hắn kéo tôi vào thư viện, ép sát người tôi vào một giá sách, vì sợ cái giá sẽ ngã nên tôi chẳng thể tựa vào nó, lại tự mình đứng, nên người tôi càng gần Ren hơn nữa.

– Bây giờ em đang chọc điên anh đấy à?!

Ren cúi xuống sát người tôi, hơi ấm từ người hắn phả vào tai tôi nóng rực. Tôi nuối nước bọt, có phải hắn định giết người giấu xác?!

– Chuyện đó… em không…

– Anh biết hắn ta là người chủ động, nhưng… — Ren ngập ngừng — Thấy cảnh đó… anh, thật sự…

– Em xin lỗi. — tôi cụp mắt xuống, không còn mặt mũi nhìn Ren, hắn chắc phải kiềm nén lắm mới không tẩn cho Ryuu vài cái.

Hai tay Ren từ hai bên vòng qua ôm tôi, hắn nói nhỏ:

– Sau này tránh xa cậu ta ra cho anh.

– Anh nói thì dễ lắm, em và cậu ta ở cùng một lớp… vả lại…

– Vậy chỉ cần khác lớp là được đúng không? — Ren nghiêng đầu hỏi… một câu rất chi là nguy hiểm.

– Anh định làm gì?

Ren không nói không rằng, buông tôi ra, hắn quay lưng đi thẳng.

– Ren! Ren! — tôi gọi với theo.

– Suỵt. — bà cô thủ thư cau mày nhìn tôi…

Quên béng đây là thư viện… mất mặt…!



Ren đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, hắn hiên ngang đạp cửa bước vào. Ông thầy hiệu trưởng hói lúc nào cũng cười xuề xòa thể hiện sự vui vẻ nhã nhặn, thấy Ren lập tức nghiêm mặt.

– Cậu… cậu… Ren…

– Ryuu WW A1, chuyển lớp cậu ta cho tôi.

– Cậu ấy đã đắc tội gì với cậu?

Ren không nói gì, chỉ trừng mắt.

– Dạ… vâng… vâng.

Tôi tròn mắt nhìn ông thầy răm rắp nghe theo lệnh của Ren… cái trò gì thế này?!! Ren là boss?!!

Ông thầy xanh mặt, lắp bắp:

– Cậu… cậu Ryuu, gia đình cũng góp tài sản rất nhiều cho trường… nên… nên nếu chuyển lớp thì…

– Vậy Yuki của WW A1, chuyển cô ấy đi. Chắc là không có vấn đề gì chứ?! — Ren nói cho một câu rồi lạnh lùng bỏ đi.

Tôi nghiêng đầu còn chưa hiểu gì… Ớ… Ren túm lấy tay tôi kéo đi một mạch, mặc ông thầy hiệu trưởng có thấy hay không… OMG!!!

Ren càng ngày càng tự tiện, chẳng thèm quan tâm gì đến người khác, mặc dù tôi và hắn đang cùng nhau dính vào tội lỗi… hắn tự nhiên thể hiện tội lỗi của mình không màng mọi người xung quanh…

Ren ơi là Ren…

Lại thêm một điển hình… đàn ông bây giờ chỉ toàn tự tiện áp đặt người khác.

(Còn tiếp)