Lời kể của Chito…

Tôi giật thót, vội đóng cửa lại, tự mình lầm bầm:

– Mình đâu có nhầm phòng…

Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi… tôi lại mở cửa để xác thực thì… hình ảnh anh ấy đang lục đục lấy cái gì đó lại hiện ra, tôi lắp bắp lên tiếng:

– A… Ajita… anh làm cái… anh ở phòng em?

– Anh lấy chút đồ tặng bà cụ. Yuki ổn chứ? – anh nói tỉnh bơ.

– V… vâng.

– Anh đi nhé. – Ajita nói, rồi lướt qua tôi đi ra ngoài.

Tôi nhìn anh đóng cửa lại mà vẫn chưa tiêu nổi những gì đang xảy ra.

– Mình và anh ấy ở cùng một phòng á?

Tôi lướt mắt một vòng quanh phòng… ừm… ba lô của tôi ở kia… vaili của Ajita ở kia. Vậy là thật rồi…?

Chân tôi đột nhiên thấy run run… Chito à… bình tĩnh đi.

Tôi bỏ ra ngoài đi đánh răng. Nhà vệ sinh nằm cạnh phòng tắm ban nãy cũng rộng không kém. Nhìn mình trong gương với khuôn mặt đẫm nước, tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Một luồng gió kì lạ lùa vào khiến tôi rùng mình một cái. Chân tay tôi đột nhiên tê cứng lại. Tôi chậm rãi nhìn xuống chân mình, có một bóng đen lờn vờn quanh bàn chân mình, tôi trợn mắt ngước lên theo phản xạ, hình ảnh trong gương khiến tim tôi như đứng lại. Phía sau tôi có hai cô gái mặc hai cái đầm màu sáng, khiến những giọt máu đỏ thẫm đã khô trên vạt áo càng rõ rệt hơn. Hai cô gái tóc đen xõa dài, rũ xuống trước mặt.

Trong hai người đó, có một cô cố gắng vươn tay ra để chạm vào gáy tôi. Tôi khiếp đảm, rất muốn thét lên nhưng cổ họng tôi dường như bị cái gì đó chặn lại. Nhìn lại xuống chân tôi, bóng đen đó đã xâm phạm lên đến đầu gối mình. Tôi lầm bầm phép ánh sáng, vứt một luồng sáng vào cái bóng, đồng thời một luồng sáng hơn vào gương. Cơ thể tôi đã có thể cử động bình thường. Tôi nhanh chóng chạy đi, vụt qua hai cô gái đang gào thét, đưa hai tay che mặt đau đớn mà tôi không dám nhìn lại.

Có một cái gì đó len lỏi vào tâm trí tôi, như thể cố gắng chiếm đoạt lí trí. Tôi lắc mạnh đầu cắm đầu chạy về phòng.

Tôi mở tung cửa, thấy Ajita đang ngồi giữa phòng trải ra tấm nệm. Anh nhìn sang tôi.

Thấy tôi thở hồng hộc, mặt vẫn đầy nước chưa được lau khô, anh giật mình, nhanh chóng chạy đến bên tôi:

– Em sao thế?

– K… Không sao. Em… – tôi lắc mạnh đầu, mắt hơi liếc về hành lang nơi tôi vừa chạy qua… không có ai đuổi theo cả.

Nhưng tay tôi bị cái gì đó lạnh cóng lay mạnh… là một bàn tay nhỏ xíu, không phải hơi ấm của Ajita. Tôi ho mạnh rồi trước mặt tôi là một màu đen… Tôi cảm thấy Ajita ghì mạnh tôi trong lòng mình.

Yuki à… có lẽ tớ hiểu tại sao cậu lại như vậy rồi…



– Em ổn chứ? – Ajita nhìn tôi chằm chằm.

– …

Hở… có chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Ajita sao lại cúi nhìn kĩ khuôn mặt tôi như thế? Dính nhọ à?

– Em sao lại ngất đi như thế? – anh ấy kiên nhẫn hỏi lại.

– A… em ổn mà, có lẽ do dạo này em ăn ít quá thôi. – tôi ngay lập tức lấp liếm sự thật, lồm cồm bò dậy nhìn quanh… mọi thứ đã bình thường trở lại – Ừm… anh có báo cho ai không?

– Không, em chỉ ngất có một chút thôi, anh chỉ mới đưa em sang nệm nằm thì em đã tỉnh lại rồi.

– Vậy anh ở đây nhé, em sang phòng Yuki một lát. – tôi tự quyết định rồi đứng dậy… một vài giây lưỡng lự, tôi quay sang anh với ánh mắt cầu xin – Anh đi với em được không?

Tôi sợ sẽ gặp lại cái… thứ đấy.



– Hừ! Đừng vào đó. Đồ ngốc! – giọng của Yuki…

– Lợi cho em còn không muốn? – giọng của Ren đều đều.

Ừm… hai người họ đang làm cái trò gì đây? Tôi thật không biết mình có nên mở cánh cửa trước mặt không? Tôi liếc nhìn Ajita, khuôn mặt anh ấy lạnh lùng, đôi mắt tĩnh lặng đáng ngạc nhiên.

– Anh mà qua đây thì đừng mong em tha cho anh! – Yuki hét toáng lên.

– Ren! Cậu đừng làm bừa! – tôi mở cửa xông vào.

Tôi chết lặng… hai người họ đang chơi cờ tỷ phú… và đang bơ tôi hoàn toàn.

– Đừng có nhường em!

– Đây là do em may mắn mà?

– Anh nghĩ em ngốc à?! Mấy cơn gió chết tiệt đó không do anh thì từ đâu ra?!

– Ờ thì…

– Nãy giờ hai người chơi cờ à? – tôi hỏi, với khuôn mắt ngơ nhất có thể.

– Ừ. Cậu có chuyện gì à? – Yuki tới giờ mới thu hết nanh vuốt, quay sang cười thật tươi với tôi.

– Ừm… tớ có chuyện muốn nói… – tôi gật đầu.



Lời kể của Yuki.

Tôi bàng hoàng khi nghe Chito kể thế. Tôi cũng chẳng ngần ngại kể luôn những gì tôi đã gặp.

Cả bốn chúng tôi có một khoảng lặng… Ren và Ajita không nói gì, chỉ đưa ra khuôn mặt vô cảm… nhưng trong ánh mắt là sự tức tối bực dọc.

– Chết tiệt! Tại sao lúc đó hai người không gọi tụi này? – Ren cau mày nhìn tôi.

Tôi chỉ biết im lặng… nói gì được mà nói chứ?!

– Thật ra thì… ngay từ khi bước chân vào căn nhà này, đúng hơn là lúc gặp bà cụ đó, tụi anh đã cảm thấy thật kì lạ.

– Nên hai người mới tiếp cận bà ấy? – Chito tiếp lời của Ajita.

– Ừm.

– Kh… khoan đã… đã biết bà ta kì lạ, tại sao còn tự đâm đầu vào? – tôi trừng mắt, hai người họ bị ngu chắc?

– Không phải anh bị ngu, mà là tự mình tìm hiểu và ngăn chặn mục đích của bà ta có phải tốt hơn không? Nếu bà ta hại những người khác thì…

– Tụi này á? – tôi và Chito đồng thanh. Cơ mà Ren hiểu tôi thật, chưa nói ra, hắn đã biết tôi rủa thầm hắn trong bụng rồi.

– Ừ… đại loại là những người ngốc nghếch đến ngây thơ như hai em. – Ajita phì cười trước khuôn mặt đen thui của tôi và cô nàng.

– Hai người không biết mấy thứ đó đáng sợ đến mức nào đâu! – tôi và cô ấy lại lần nữa đồng thanh.

– Tuyệt đấy chứ. Anh cũng muốn thấy một lần những thứ gọi là hiện tượng siêu nhiên. – Ajita lại cười lớn… này này… anh… chúng ta đang bàn chuyện lớn mà anh cứ cười giỡn thế này là sao chứ? Rốt cuộc anh xem đây là chuyện đùa à?

– Tụi này không xem đấy là chuyện đùa. – Ren lại lần nữa nhìn thấu tôi… bây giờ tôi xác định chắc chắn hắn ta có khả năng đọc ý nghĩ của người khác – Anh không đọc suy nghĩ của em.

Thôi được rồi Ren à… anh bắt đầu làm tôi thấy sợ rồi đấy.

– Được rồi, đừng lạc đề nữa. Tối nay tụi mình ngủ cùng một phòng, ngày mai xem cách ứng xử của bà ta thế nào rồi tính tiếp. – Ajita tạm dừng cuộc trò chuyện khó hiểu giữa tôi và Ren.

Chito gật đầu đồng tình, cô nàng khẽ nói:

– Vậy tớ về phòng đem nệm sang đây.

Tôi và Ren bắt đầu dọn dẹp cái trò chơi trẻ trâu kia. Tôi không ngờ Ren lại đem theo nó a.

Một lúc sau, Ajita đem nệm qua, còn Chito thì lỉnh kỉnh những gối nằm, gối ôm, chăn,…

Anh kéo gần hai cái nệm lại. Tôi và Chito nằm cạnh nhau ở giữa, còn Ren và Ajita nằm ở hai bên để có gì thì tiện.

Tôi và Chito xoay mặt vào nhau cười khúc khích:

– Lâu lắm rồi từ khi bốn người tụi mình nằm ngủ cùng nhau như thế này, tớ chẳng còn sợ gì nữa. – tôi cười tươi.

– Ừ. Giống như một gia đình nhỏ vậy. Tớ… đã từng mơ ước nó biết bao nhiêu, bình thường thì bố mẹ cứ vắng nhà, căn nhà rộng lớn chỉ toàn kẻ xấu, căn phòng to khủng khiếp cũng chỉ có một mình tớ và con bé… – Chito nói. Ánh sáng của mặt trăng từ bên ngoài hắt vào trong qua cửa sổ khiến đôi mắt của cô nàng như long lanh hơn… chẳng lẽ lại khóc?

– Được rồi. Từ nay tớ sẽ là gia đình của cậu, tớ đã nói rồi nhỉ? Nếu cậu thích, tớ sẽ là em gái của cậu.

– Ừm.

– Suỵt. – Ren đột nhiên siết chặt tay tôi.

Tôi hiểu ý hắn im lặng, vờ nhắm mắt.

Có tiếng bước chân đến gần hơn… gần hơn… ‘soạt’ _ tiếng cánh cửa mở ra.

– Ừm… ngủ hết rồi sao? Chán thật! Định bảo mấy đứa ăn khuya. – tiếng bà cụ lầm bầm.

Sau đó là ‘soạt’ _ tiếng cánh cửa đóng lại.

Tôi hé hé mắt nhìn sang cánh cửa, thì vai của Ren che hết tất cả. Hắn đột nhiên nằm xoay người, ôm chầm lấy tôi. Hắn thì thầm:

– Đừng nhìn.

Tôi run run chui vào lòng hắn.

Lại có một số tiếng động gì đó, tôi khó có thể hình dung được nó là gì.

– Hehehe… – một tiếng cười man rợ vang lên. Tôi nuốt nước bọt, hai mắt nhắm nghiền.

Ren hơi siết chặt tôi… điều đó chỉ khiến tôi thêm lo.

– Vờ vịt kiểu đấy rõ vớ vẩn. – một giọng nói của con nít vang lên.

Một luồng gió mạnh thổi tung tất cả. Đến cái chăn dày của chúng tôi cũng bị hất lên.

Cả bốn chúng tôi đồng loạt bật người dậy… khắp phòng chẳng có gì cả… ngoài mớ hỗn độn do cơn gió lạ ấy gây nên.

Ren và Ajita chỉ im lặng… tôi và Chito cũng không nói gì… tất cả rơi vào trầm mặc.



Mọi chuyện rơi vào bế tắc… đêm ngày hôm qua là sao chứ?

– Chào buổi sáng ạ. – tôi mỉm cười chào bà cụ.

Cả đêm hôm qua chúng tôi thức trắng chỉ để suy nghĩ về cái họa mình tự chuốc vào thân. Sáng nay, mặt trời vừa ló dạng, bốn đứa tôi đã đi đánh răng, rồi ra sân tập thể dục buổi sáng, hưởng thụ không khí trong lành… khi xung quanh là những bia mộ.

Lần đầu tiên làm những chuyện điên rồ như thế này cảm thấy cũng thú vị thật.

Bà cụ đi ngang chúng tôi, nghe tôi chào thì mỉm cười đáp lại:

– Chào mấy đứa, đúng là tuổi trẻ, sáng sớm mà hăng hái quá nhỉ? Lát mấy đứa có định đi đâu không?

– Dạ, tụi cháu định xuống biển chơi ạ. – Chito đáp một cách lễ phép.

– Ừm, vậy vui vẻ nhé, lát nữa bà cũng đi công chuyện có lẽ đến tối mới về, vậy nên, đồ ăn thức uống các cháu tự lo có được không?

– Vâng. – Ajita đáp.

– Vậy mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé.

– Bà đi cẩn thận. – Chito lại cười dịu dàng.

Đôi khi tôi thấy rùng mình với mức độ hai mặt của những DW có mặt ở đây…!

Tôi thở dài một tiếng nhìn dáng bà cụ dần dần khuất. Nghi ngờ người khác, nhất là những người đối tốt với mình là không tốt, nhưng bà cụ này rõ ràng là có vấn đề.

Hừm… quen biết nhau chưa bao lâu, bà ta đã yên tâm giao cho chúng tôi cả căn nhà ư? Có phải viễn vông quá không chứ?!