Kurai nhìn tôi với ánh mắt kì dị, khuôn mặt anh ta đen sì lại, không khí xung quanh căn phòng đột nhiên chùn xuống.

Tôi rùng mình… thì ra đây là cảm giác khi bị một ai đó chỉa ánh mắt sát thủ tới mình. Kurai đứng lên, chậm rãi tiến về phía tôi.

Ajita và Ren vẫn mặt lạnh như tiền đứng chắn giữa tôi và Kurai.

– Nếu anh dám làm gì bạn tôi, tôi thề sẽ giết chết anh. – Chito thở dài.

Kurai dừng lại, anh ta quay nhìn Chito:

– Anh sẽ không buông tha cho em.

Lời anh ta thì thầm như gió rồi biến mất.

Chito thở dài, tôi đến cạnh nhỏ, nghe tiếng cô nàng lầm bầm:

– Biết vậy ngay từ đầu không cần lén la lén lút vào làm gì, không ngờ anh ta lại dễ đối phó như vậy.

– Mau thu dọn quần áo đi. – tôi mỉm cười.

Chito và tôi tiến hành thu gom… núi quần áo. Chito có ba tủ và một phòng để quần áo… thật đáng sợ… cô nàng còn gom thêm vài kệ sách, và hàng chục chục con gấu bông.

Tôi và Chito mỗi đứa hai vali, Ren và Ajita mỗi người hai vali hai ba lô cái đeo trước bụng cái đeo sau lưng… nhìn tếu kinh khủng. Nhìn họ như những người đi di cư ý.

Bốn đứa tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, mà chủ yếu là cả ba người họ ùa vào trêu chọc tôi. Ra đến sân trước, tôi giật mình khi nhìn thấy Kurai đang đứng đó, nắm tay một đứa bé, thấp hơn anh ta một chút, nhưng khuôn mặt đẹp trai khó đỡ (tất nhiên vẫn chưa thể bằng Ren và Ajita), với con mắt màu xanh, tóc hơi vàng.

– Kurai… Yokai… hai người làm gì…? – Yokai? Hình như đó là tên của đứa em trai Chito… thằng nhóc này cũng có chứng cuồng chị em gái, có vẻ không nặng bằng Kurai a.

– Tụi này không để em chuyển đi được. Như thế sẽ cô đơn lắm. – họ đồng thanh.

– Đừng khiến tôi phải phì cười. – Chito nhếch mép.

– Đi thôi. – Ajita nói, rồi đi cạnh Chito.

Ừm… có gì đó thật lạ nhỉ? Là lạ nhỉ? Có gì lạ nhỉ?

Hình như hôm nay Ajita hơi dính vào Chito nhỉ? Anh ấy cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao? Vậy là anh ấy đã chuyển hướng sang thích Chito rồi! Tuyệt vời! Cái ngày bốn chúng tôi cùng nhau đi hẹn hò không còn xa nữa. Tôi cười cười. Những kế hoạch của tôi hoàn hảo thế mà!! Ajita làm sao thoát khỏi sự dễ thương khó đỡ của Chito chứ!

– Đây là nhà tôi, các người đi ra đi vào như đi chợ vậy à? – Yokai cười nhẹ, giọng cười nghe hay thật, có thể khiến chân tay người ta run rẩy. Phải nói là anh em nhà này có sức ảnh hưởng quá lớn, ai nấy cũng thật đặc biệt.

– Đi thôi, không cần nhiều lời với họ làm gì. – Chito nói khẽ, bước đi trước.

– Hừm. Em đừng có quá quắt thế được không? – Kurai thở dài… anh ta chắc là bất lực quá rồi.

– Hai người có mau tránh ra không? – Chito nhíu mày, lườm hai người sắc lẻm.

– Anh có thể tránh đường cho bạn em về, nhưng em phải ở lại. – Kurai cười cười.

– Anh nghĩ mình là ai? Rõ vớ vẩn, sao tôi lại không thể rời khỏi nơi tôi không hề thích nán lại dù chỉ một giây? – Chito cau có, vẫn bước thẳng về phía trước.

– Đừng để em phải nặng tay. – Yokai mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu cười… nụ cười giả tạo đáng sợ – Có lẽ em phải bất lịch sự với khách của chị rồi.

– Rác rưởi nên biết điều, đừng làm khó chị mình. – Ren công kích… việc này không dành cho Ajita, và hắn biết điều đó.

– Chito à, chị mới là người nên biết điều một chút. Nếu em cứ kiên quyết, chắc chắn sẽ gây ra đánh nhau, khi đó dù em thắng hay thua người bị thiệt vẫn là chị. Chị nên suy nghĩ kĩ đi.

– Khi em thua thì sao tôi lại thiệt…? – Chito khó hiểu cau mày, hình như tôi có lờ mờ đoán ra được ý đồ của thằng nhóc.

– Nếu em cho papa xem thương tích của mình, chị nghĩ ông sẽ để yên cho bạn chị à? Động não một tí. – Yokai lườm lườm tôi.

Chito khựng lại. Ren tay buông hai va li ra, nắm chặt lấy tay tôi.

– Hai người dám uy hiếp tôi? – Chito trừng mắt liếc hai người đang đứng đó với nụ cười đắc thắng.

Tình hình này quả là tiến thoái lưỡng nan mà. Đi cũng không được, mà nếu về thì xem như chúng tôi đã bỏ quên mất mục đích ban đầu khi đến đây.

Chito đột nhiên tối sầm mặt, cô cúi gằm xuống… tôi thấy vai cô nàng run lên, hình như đang cố gắng kiềm nén lắm… là kiềm chế gì đây?! Nỗi đau hay nỗi buồn?!

– Thôi được rồi, kẻo người khác nhìn vào lại bảo anh ép uổng em. Hôm nay cho em đi, đúng một tuần sau quay lại đây. – Kurai mỉm cười hiền lành… làm tôi nổi hết da gà…

Đúng thật! Người khác nhìn vào không khéo lại bảo Chito là đứa em ngỗ nghịch, còn Kurai là người anh trai đáng yêu, biết yêu thương, nhường nhìn em gái nhỏ. Yokai lại là người em trai chính chắn biết chìu chuộng chị em mình… cái gia đình này cũng quỷ quái thật!

Tôi đến nản. Rốt cuộc là tống Chito đi hết một tuần, rồi sau đó lôi nhỏ về làm đồ chơi chắc?! Suy nghĩ của anh ta thì ra có thể thâm độc đến vậy, suy đoán trước đến mấy đường đi, có thể chặn đứng Chito như vậy. Làm sao nhỏ có thể phản kháng lại gì? Rốt cuộc dù có dọn ra khỏi căn nhà này cũng như không, vẫn là một món đồ chơi trong tay của hai anh em.

Chito hai tay buông thõng, cô nàng nói nhỏ, như sắp bật khóc đến nơi:

– K… Không cần.

Kurai và Yokai nhếch môi:

– Sáng suốt đấy, em gái anh ít ra phải thông minh như vậy, đừng có mù quáng đâm đầu vào tai họa. Em biết anh trai của em nguy hiểm thế nào mà đúng không?

Kurai nói rồi giật lấy mấy cái vali trên tay Ajita và Ren… đi được một đoạn, anh ta còn giả tạo quay lại hỏi:

– Mấy đứa ở lại dùng bữa luôn nhé?

– Không cần. – Chito lạnh lùng đáp, đôi mắt nhỏ sâu hoắm… như một hố đen có thể nuốt lấy mọi thứ – Tôi đi đây chút.

Chito nói, thả hết mấy cái ba lô với va li xuống, kéo tôi đi thẳng một mạch. Tôi nhướn mày nhìn những giọt nước mắt ở khóe mắt chực trào của Chito mà trong lòng sôi sục… hai người đó dựa vào đâu dám làm cô bạn của tôi đau đớn đến mức này… ừm thì… không liên quan nhưng mà hình như tôi cũng đâu có tư cách gì để trách hai người đó và quan tâm đến Chito?

Tôi thở dài, nhìn Chito, an ủi nhỏ thế nào đây? Tôi dở tệ khoản này!!

Cơ mà… hai người kia đi đâu mất rồi? Đừng nói ở lại đó gây chuyện với hai anh em nhà người ta nhé! Trời ơi họ có bị ngốc không thế này? Công tình Chito đã hy sinh ở lại để giúp mình, hai tên hiếu chiến đó lại quay sang đâm người ta rồi!

Tôi giật Chito lại, nhỏ mấ đà ngã luôn xuống đất… Chito ngồi bệt xuống như vậy. Tôi đỡ nhỏ lên, nhưng tuyệt nhiên không một phản ứng nào. Tôi quên luôn hai người kia, nói chuyện với Chito:

– Này… cậu ổn chứ?

– Hoàn toàn không. – nhỏ đáp lại không lưỡng lự, với khuôn mặt đờ đẫn và đôi mắt vô hồn. Chito mà tôi biết đâu thể yếu đuối như vậy? Có lẽ nhỏ đã tổn thương quá nhiều.

Tôi ngồi luôn ra đất cạnh nhỏ. May mắn đây là trong công viên gần nhà nhỏ, không thì hai chúng tôi đã bị xe ôm hun cho về với đất mẹ từ sớm rồi.

– Được rồi cậu cứ khóc nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu đỡ buồn hơn. – tôi nói nhỏ.

– Tớ sẽ không khóc đâu. Để mọi người nhìn thấy khuôn mặt mít ướt của mình thì ngại lắm. – cô nàng cười nhẹ… nhìn gượng ép rõ ràng.

– Mạnh mẽ quá đôi khi cũng không tốt đâu. Tuy khuôn mặt sau khi khóc của mình có xấu thật, nhưng cậu cũng đâu cần phải quá ép mình như vậy?

Chito chỉ im lặng, tôi và nhỏ ngồi nhìn hoàng hôn đang lặng lẽ thả những tia nắng vàng ấm áp xuống nền đất lạnh. Nhỏ mỉm cười:

– Về thôi… tớ cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Tuyệt đối sẽ không bao giờ rơi nước mắt hay trở nên kích động giống ban nãy nữa. Tuyệt đối như thế!

Tôi vỗ nhẹ đầu Chito, cô nàng quay sang nhìn sâu vào mắt tôi. Cái nhìn tự tin và tràn đầy hi vọng. Chito cười tươi nói:

– Nhất định sẽ có người cứu vớt tớ ra khỏi cái cuộc sống chết tiệt này!

– Ừ.

Ngoài chữ ngắn ngủi đó ra, tôi không còn biết nói gì nữa. Tôi đưa Chito trở về nhà. Cổng nhà đóng im lìm lạnh lẽo… Ren và Ajita đã về rồi? Họ không chạy đi tìm tôi và Chito sao, sao lại biến mất? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra rồi?!!

– Chito, mau vào nhà tìm Kurai và Yokai! – tôi cảm thấy vô cùng bất an và dường như Chito cũng cảm thấy được chuyện đó.

Cô nàng nhanh chóng đẩy cửa phóng chạy vào trong. Tôi chạy theo Chito đến sảnh lớn thì mất dấu.

Chết tiệt! Giờ thì tôi chỉ có thể vô dụng ngồi yên ở đây chờ đợi. Căn nhà to thế này, tôi bon chen đi lòng vòng không khéo lại lạc… có khi lại trở thành gánh nặng thêm cho Chito!

Tôi ngồi xuống sofa… A!! Sofa êm quá! Chẳng bù với cái sofa ở phòng kí túc của tôi và Ren.

Ầy… hình như lạc đề quá rồi!

– Yuki ới! Kurai và Yokai không có ở đây. – Chito hét lớn, cô nàng chạy xuống từ cầu thang với khuôn mặt hớt hãi.

– Chết tiệt! Chẳng lẽ Ren và Ajita…??

Hai người họ bình thường có thiếu suy nghĩ thế này đâu! Chết tiệt thật!

– Mau đi tìm họ. – Chito thở dốc, vội vã quay người định chạy ra ngoài thì…

– Không cần. – chất giọng trầm ấm nam tính của Ajita vang lên. Tôi thở phào…vẫn còn tốt, cơ thể vẫn còn đầy đặn… không thiếu ngón tay bàn chân nào… nhưng mà thiếu mất một người.

– Ren đâu rồi?

– Chỉ quan tâm Ren thôi nhỉ? Anh buồn đấy nhé. – Ajita trẻ con cười với tôi.

– Đâu nào, chỉ là em hỏi vậy thôi.

– A… à… anh cảm động thật đấy! – Ren từ ngoài đi vào, nhìn tôi nhếch mép. Ừ thì biết anh đẹp trai rồi, làm ơn đừng khiến em chân tay bủn rủn nữa… làm ơn!?

– Hừ, Kurai và Yokai… hai người đó… – tôi nhíu mày nhìn Ren.

– Tụi anh xử lý xong rồi. – Ren hỏi, thấy chúng tôi im lặng thì cười – Sao thế?

– Xử lý là… là sao?! Ren… Ajita… hai người… đừng nói là… – Chito run rẩy ngồi phịch xuống ghế.

– Em đang nghĩ đi đâu thế? Chỉ là cảnh cáo một chút thôi. – Ajita nhẹ nhàng lại gần Chito xoa đầu nhỏ… nhìn ánh mắt anh dịu dàng thế này nhỉ!

Chẳng bù với Ren thật là… lần nào xoa đầu tôi xong cái mái tóc tôi cũng như một tổ quạ… à không… là tổ đại bàng luôn ý.

– Nhưng mà… – Chito vẫn nhướn mày khó hiểu.

– Đi thôi, đem quần áo đồ đạc của em sang nhà anh nào. – Ajita vừa nói vừa lướt qua nhỏ đến một đống va li đặt ở giữa phòng.

– Ơ… nhưng…

– Hửm? Dọn sang nhà anh hay anh dọn sang nhà em? – Ajita hỏi, với khuôn mặt mỉm cười dịu dàng hiền từ, không có chút ít gì là đe dọa, mặc dù ý nghĩ câu nói rất chi là hàm ý như thế.