– Được rồi không đùa nữa, chuyện sao rồi.

Ajita hỏi. Lúc nãy, Chito đứng hình, tôi nắm vai cậu ấy xoay một vòng, đẩy cậu ấy ra ngoài, ấn nhỏ ngồi xuống bàn. Còn hai người kia thì lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, cùng chúng tôi bước ra ngoài, chọn một bàn khuất mà nói chuyện. Ren cau có bực bội cứ như kiến bò trong quần ấy… rốt cuộc ban nãy giữa hai người đàn ông này đã có chuyện gì?

– Em chưa làm gì hết. Hắn dù sao cũng là khách quen của cửa tiệm này, không sợ hắn chạy mất đâu cứ từ từ tiếp cận cũng được. – tôi nghiêm trọng đáp.

– Được, dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ và hỗ trợ cho em. – anh nói, làm tôi cảm động hết sức a.

– Cảm ơn anh.

– Yuki này, thực sự tớ không hiểu mọi người đang nói gì cả, cậu… có thể tâm sự với tớ một chút được không? Tớ muốn hiểu rõ cậu, có lẽ có thể giúp cậu giải sầu… nhưng… nếu chuyện này nói với tớ không được thì tớ sẽ không hỏi nữa. – Chito cười nói, nhỏ bối rối vuốt vuốt tóc.

– Chito!! Tớ yêu cậu! – tôi cảm động quay sang ôm chầm lấy nhỏ, rồi tôi quay sang Ajita – Anh giúp em kể cho cậu ấy nghe nhé. Em và Ren đi làm việc. Cảm ơn anh trước.

– Ừ. – Ajita mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tình cảm yêu thương. Tôi giật mình, liệu Chito có thể thấy được nó không?! Hy vọng là không! Tôi sợ hãi run run nhìn sang Chito, nhỏ cúi gằm mặt xuống, không thể biết được cảm xúc.

Tim tôi đập mạnh một cái. Ren choàng vai tôi kéo tôi đi mất. Tôi cũng thôi nhìn nhỏ, suy nghĩ lạc quan chút, chắc nhỏ không thấy đâu, nếu thấy chắc cũng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó.

Vừa đặt ly xuống bàn, cúi đầu chào rồi quay đi, đã thấy Chito chạy lại, ôm tôi một cái thật mạnh, thật chặt, tôi muốn ná thở.

– N… Này! Cậu… – tôi hoảng hốt, có phải nhỏ đã tỏ tình không? Trời ơi! Có chuyện gì thế này sốt ruột chết mất thôi, sao nhỏ cứ ôm tôi mà không nói gì cả!

– Tớ rất thương cậu! Sau này có chuyện gì buồn bực cứ nói chuyện với tớ! Tớ nhất định sẽ giúp cậu bớt buồn, làm gì cũng được, kể cả giết người, đốt nhà, cướp nhà băng, chỉ cần cậu vui lại, tớ chắc chắn sẽ làm!! Yuki à… – giọng nhỏ mếu máo, nói xong thì khóc lớn, làm tôi…

– Hic… Chito à…!!! – tôi cũng khóc òa theo. Kết quả hai chúng tôi trở thành trung tâm chú ý trong cả quán café. Ajita và Ren mặt mày đen thui, ngay lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài. Ren đến trước, vứt lên đầu tôi, cái áo phủ xuống, che đi khuôn mặt mít ướt xấu xí của tôi. Ajita đến sau, có vẻ buồn buồn, nhưng cũng trùm lên đầu Chito. Nhỏ giật mình vì đột nhiên xung quanh mình chỉ toàn mùi hương của người nhỏ thích nhất, hơi sững lại, nhưng mặc kệ tiếp tục khóc lóc cùng tôi.

– Thật mất mặt hết sức. – Ren làu bàu kéo tôi đi, lại về hướng phòng thay đồ. Tương tự, Ajita dịu dàng nắm lấy cổ tay Chito kéo nhỏ đi. Cô nàng cúi gằm mặt thút thít, lấy tay còn lại cố gắng chùi nước mắt.

– Xin lỗi em, vì đã làm em khóc. – giọng Ajita quá đỗi ngọt ngào.

– Anh đâu có làm gì… – Chito lí nhí.

– Nhưng cũng vì anh kể câu chuyện đó làm kích động em. – giọng anh buồn buồn.

– K… Không hề! Đó đâu phải lỗi của anh chứ! – Chito vội chối, tim cô đập nhanh hơn hẳn… hơn nữa, hơi ấm ở cổ tay cô là của anh… có lẽ đời này cô chẳng dám để nước dính vào chỗ ấy.

– Dù gì anh cũng muốn xin lỗi em. – Ajita nói, rồi kéo cô vào phòng luôn.

Lúc này, trong phòng có hai người con gái ôm nhau khóc, hai người con trai đang ngồi kế bên thở dài nhìn hai cô. Chị quản lí hớt hải chạy vào, chưa kịp thở đã hỏi tới tấp:

– Các em có sao không? Có bị gì không? Tại sao lại khóc thế này?! Có phải có người khách nào dám làm gì các em không? Nói đi! Chị nhất định tính sổ với họ!

– Không có đâu chị… do họ hôm nay tâm lí có vấn đề một chút. – Ajita đáp, mỉm cười khẽ với chị. Anh dường như là hoàng tử mặt trời… dù gặp ai, trong hoàn cảnh nào, nói chuyện với người đối diện lúc nào cũng lịch sự và mỉm cười, thật dễ thương và ấm áp vô cùng. Ầy… Nếu Ren mà biết tôi suy nghĩ về Ajita như thế chắc hắn giết tôi chết mất! Nghĩ đến mà rùng mình!

– Vậy em có cần nghỉ làm một buổi không Yuki? – chị ấy hỏi tôi.

– Không cần đâu ạ! Em ra làm ngay đây! – tôi quệt nhanh nước mắt, đứng dậy, nặn một nụ cười bước đi.

– Thôi không cần đâu em. Em cứ về đi, tuổi trẻ mà! Có một ngày nghỉ thế này phải đi chơi đâu đó chứ! Lúc nào cũng ép mình làm việc không khéo sớm thành ông cụ, bà cụ non cả. Lâu lâu mới gặp chị, may mắn thế thì thôi về sớm đi, chị sẽ không nói gì đâu. Yên tâm có chị bảo kê nhé. – chị ấy nói rồi nháy mắt… ôi! Thiên thần!

– Cảm ơn chị! – mắt tôi sáng lấp lánh. Nghe xong câu nói của chị ấy, tôi nảy ra một kế hoạch ghép đôi hai người kia.

Sau khi ra khỏi quán, tôi quay lại cười toe toét với ba người còn lại:

– Hôm nay ngày nghỉ, thay vì bây giờ về nhà đánh một giấc chi bằng bốn đứa mình đi chơi để xả stress.

– Ý hay! – Ajita cười.

– Được thôi, nghe có vẻ vui! – Chito quẹt nước mắt còn sót lại trên mi, cười tươi rạng rỡ… ôi dễ thương chết được!

– Tùy. – Ren phun cho một từ ngắn gọn thế.

– Vậy đi thôi! – tôi cười khì, kéo tay Chito đi trước – À… mà trước khi đi ghé ngang phòng kí túc của tớ một lát, cả hai người cũng vậy.

Cả ba khó hiểu nhìn tôi đang cười một mình như con tự kỉ… hừ… tôi đúng là bạn tốt mà có ý muốn giúp đỡ lại bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ đó chứ! Chết tiệt!



Vào phòng, tôi sửng sốt!!!!!!

– Ren!!! – tôi hét lên.

– Vụ gì? – hắn nhếch mép.

– Quần áo của tôi, sao anh vứt lung tung thế kia!!! – tôi trợn mắt.

– Đêm qua cuồng nhiệt quá, sáng nay mệt mỏi quên dọn thôi. – hắn nói thế!!! Trời ơi! Hắn dám nói thế! Xem kìa! Cả Chito lẫn Ajita đều đớ miệng, đơ mặt, đứng hình toàn tập luôn!

– Anh nói cái gì thế?! – tôi đỏ mặt hét lên.

– Chẳng phải sao? Đêm qua… – Ren hắn cười khẩy. Tôi nhanh chóng bịt mồm hắn lại, nhưng nghĩ lại mình ngu quá, làm thế chỉ tổ để hai người kia thấy tôi mờ ám nên xấu hổ phải che giấu! Sao mà tôi khổ thế này!! Tôi khóc không ra nước mắt, nhanh chóng nhặt quần áo vứt vào phòng ngủ. Cái tên chết bầm.

– Đó là một hình phạt khác vì tội không gọi anh dậy đi cùng. Thực chất chỉ định để em dọn thôi, không ngờ em lại rủ hai người đó về kí túc xá, kế hoạch của anh lại đại thành công rồi. Cảm ơn em, Yuki. – hắn nói thì thầm vào tai tôi… cả tai nóng rực.

– Anh! Cái đồ chết tiệt!!!!! Muốn tôi tức chết sao?!

Ren nhếch mép, thả mình xuống sofa, hắn nói:

– Vậy cô muốn về kí túc làm gì?

– Hừm… hai người ngồi đó đi, chờ chúng tôi một lát! Cấm vào bếp nhé! – tôi mỉm cười, kéo Chito đi.

Ren và Ajita khó hiểu nhìn theo, nhưng cũng ngồi nói chuyện gì đó. Tôi bắt đầu mở tủ lạnh và lôi ra những vật dụng cần thiết. Trông khuôn mặt ngờ ngệt của Chito có lẽ chẳng hiểu được tôi đang làm gì.

– Con đường ngắn nhất để đến được trái tim đàn ông chính là qua dạ dày… cậu đã nghe câu nói này bao giờ chưa?

Chito nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi chép miệng, thì ra cô ấy lại chậm tiêu đến vậy:

– Nấu bữa trưa cho họ rồi đem theo đi chơi. Chắc chắn họ sẽ rất thích.

– Chà cậu thật là thông minh và kinh nghiệm.

Cô ấy hiểu ra rồi! Cơ mà kinh nghiệm gì chứ?! Chỉ là tôi nghĩ thế thôi. Tôi mỉm cười, cả hai đứa tôi bắt tay vào công việc bếp núc.



– Oáp! Hai cô lâu quá! – Ren lò mò vào bếp, bị tôi chặn lại.

– Đã bảo đừng vào mà! – tôi mỉm cười nguy hiểm.

– Được rồi được rồi. Hai cô xong chưa thế?

– Rồi, đi thôi. Chito à, cậu mang ra đây nào.

Chito đem hai bọc lớn màu đen, một bọc đưa cho Ren, một bọc đưa cho Ajita.

– Nhờ hai người cầm giúp.

– Gì thế? – cả hai đồng thanh.

– Là đó đó. – tôi và Chito đồng thanh, rồi nắm tay nhau cười vui vẻ đi trước, sau đó như nhớ ra, quay lại làm mặt nghiêm – Cấm mở ra xem đấy!

– À… ờ…



Chúng tôi đến công viên giải trí… đi thế này cứ như hai cặp cùng nhau đi hẹn hò đôi ấy! Thật thú vị… nhưng mà… người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là hai cặp… quái dị nhất. Một cặp les và một cặp gay, vì tôi và Chito đang quấn quít như sam, trong khi hai tên kia mặt mày đen thùi lùi đi theo phía sau… thật tội nghiệp a.

– Đi chơi cái kia đi. – tôi chỉ tàu lượn trên không.

– Được, đi thôi. – Chito hào hứng.

Vừa bước lên, tôi chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Ren kéo đi ngồi cạnh hắn. Một toa chỉ dành cho hai người, vậy nên Chito đi xuống toa sau ngồi cùng Ajita. Định chửi cho Ren một trận, nhưng nghĩ lại hắn làm thế cũng hay.

Toa tàu bắt đầu chạy, tôi hào hứng hồi hộp cười tít mắt, ngồi thế này là chuẩn nhất rồi. Chito à, hãy tận dụng cơ hội tốt!

Tòa bước vào hang tối, Ren đột nhiên quay sang hôn tôi… ôi mẹ ơi! Ren à! Tôi biết là anh rất thích hôn, nhưng chúng ta đang trên tàu cao tốc đấy! Sao anh có thể bình thản như thế hả?! Được vài giây, hắn buông ra, tàu trở lại ánh sáng… con tàu vụt xuống, hắn hét toáng lên:

– Anh rất tức giận vì mình không thể giúp được cho em!

Trong khi người ta hét vì sợ… Ren à anh rất bá đạo. Tuy nhiên, lựa thời điểm thế cũng hay, những người xung quanh chỉ nghe được tiếng hét, chỉ mình tôi nghe được câu nói ấy vì ngồi gần hắn nhất! Ít ra hắn cũng biết suy nghĩ.

Tàu vụt lên, hắn lại hét lên:

– Tại sao lại là Ajita! Mà không phải là anh! Anh rất muốn giúp em!

Tay hắn mò sang, nắm chặt lấy tay tôi. Hắn đan những ngón tay thon dài như tay con gái vào bàn tay tôi.

Tàu lại xoay vòng! Tâm trạng tôi cũng xoay vòng, cảm xúc dâng trào mãnh liệt… Ren à… Vì em rất sợ tổn thương, nên nếu anh đã đối xử tốt với em như vậy, anh làm ơn đừng có hận thù, gạt bỏ tình cảm của em, quay lưng lại với em, làm ơn hãy yêu em… nhiều như lời anh đã nói. Cảm xúc dâng trào, kèm theo đó là nỗi hoang mang vô tận, và bất an tràn đầy… tôi siết chặt tay hắn.