(từ chap này Goro sẽ được đổi thành Ajita nhé! Au đặt tên quá sai lầm rồi T^T)

Cả đêm hôm đó tôi ngồi lại cạnh giường Ren, mặc cho Ajita có bảo tôi về lớp. Thấy tôi chay lì mặt không cảm xúc nhìn Ren, anh thất vọng bỏ ra khỏi phòng, chạy đi mua thức ăn cho tôi.

Tôi thở dài liên tục. Sắc mặt của Ren dù đã tốt hơn, nhưng hắn vẫn ngủ yên như thế… đến khi nào hắn mới tỉnh dậy?

Tâm trạng tôi nặng nề kinh khủng.

– Em sang đây ăn chút gì đi. Đã khuya rồi đấy.

Tôi lười nhác đáp lại:

– Anh ăn đi, tôi không đói.

Ngay lập tức, cái bụng phản chủ nó réo lên. Trong căn phòng hoàn toàn im lặng, thì cái tiếng động đó như là… một cái gì đó quá đỗi kinh khủng. Tôi ngượng ngùng đỏ mặt… thật là… khó xử a.

– Mau qua đây đi, anh đã nói cậu ta sẽ không sao rồi mà! Em còn lo gì nữa. Ngốc ạ.

Anh cười vang. Đã từ lâu tôi không thấy anh cười một cách sảng khoái như vậy.

Tôi chậm rãi bước qua ngồi cạnh Ajita. Nhìn nụ cười của anh, tim tôi thắt lại. Dường như cái cảm giác khi xưa của tôi dành cho anh lại trỗi dậy. Tim tôi rung động mãnh liệt. Tôi run rẩy nhìn Ajita. Anh cũng ngừng cười và nhìn tôi.

Khi bắt gặp ánh mắt của anh, tôi hoàn toàn quên hết những chuyện đau đớn đã xảy ra… tôi lại vì anh mà đánh mất lí trí, mà nghĩ đến một tương lai tươi đẹp giữa tôi và anh.

Tôi quá mệt mỏi rồi (au cũng đang rất là mệt T,.,T ai thương au hong?). Tâm trí tôi bây giờ chẳng thể bắt buột trái tim mình nữa. Ở cạnh Ren và Ajita, tôi như người mất thăng bằng, tình cảm rối rắm chẳng biết đâu là đâu.

– Yuki? – Ajita cất giọng hỏi tôi.

Tôi nhìn anh với ánh mắt vô hồn. Khuôn mặt anh lo lắng làm tôi thấy xót xa quá.

– Tôi không sao đâu, anh ăn đi.

Tôi bắt đầu ăn. Dù không ngẩng lên, nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi và ngồi im bất động.

– Nếu anh không ăn, tôi cũng không ăn nữa.

– À. Anh ăn đây!

Tôi và anh im lặng ăn, chuyện ai nấy làm. Tôi cúi gằm mặt tránh nhìn thẳng vào anh.

– Chủ nhật này, thật sự anh rất mong chờ.

– …

– Dù biết có lẽ em sẽ rất đau khổ. Nhưng vì anh là một thằng ích kỉ, chỉ vì niềm vui của bản thân mà sẵn sàng từ bỏ. Anh muốn em mau chóng thôi hận anh, để anh có thể bên em như lúc xưa. Những lúc em lạnh nhạt với anh thật sự khiến anh rất đau. Sau cùng dù biết em sẽ rất buồn nhưng anh vẫn muốn nói ra.

Tôi ngừng ăn nhìn Ajita, khó khăn và suy nghĩ kinh khủng lắm tôi mới dám nói câu này:

– Anh… kể cho tôi nghe ngay bây giờ luôn đi. Tôi sẽ ổn thôi.

Ajita chỉ nhìn tôi chứ không nói gì. Sau đó anh lại ăn.

– Sao lại lờ tôi đi?! Tôi đang nói chuyện với anh đấy! – tôi tức giận giằn mạnh cái muỗng xuống bàn. Ajita ngẩng nhìn tôi, nói “Em ăn cho hết đấy!” rồi im lặng mà rời khỏi phòng.

Gì chứ? Anh ta đang làm gì thế? Câu giờ hết sức! Vậy cũng nói những câu như vậy, khiến tôi có chút… gì đó.

Tôi lắc mạnh đầu, ăn hết… Người ta nói con gái xả stress bằng cách ăn nhiều thật nhiều quả là rất đúng mà! Tôi bất chấp mấy con nhỏ bên ngoài đang nhìn tôi như thể tôi là một con điên. Sau khi ăn no thì tôi sang giường Ren ngồi cạnh hắn. Hắn vẫn ngủ.

Tôi đưa tay sờ vào má hắn, vẫn còn nóng lắm, nhưng đã đỡ hơn ban nãy rồi.

– Anh đã xin phép cho em và Ren được nghỉ tối nay, cả giờ ngủ và sáng mai.

– Ồ. Cám ơn. – ngạc nhiên là bây giờ tôi có thể nói chuyện với anh bình thường như thể tôi và anh là bạn bè.

– Em nghỉ ngơi đi, anh… sẽ ở ngay bên đây. – Ajita nói.

Anh leo lên chiếc giường cạnh Ren, tay kéo rèm lại. Tôi im lặng nhìn tấm rèm trắng vụt qua trước mặt tôi đang chia cắt tôi và anh.

Tôi lại có những suy nghĩ gì vậy chứ?! Không thể nào tin được trái tim tôi lại mềm yếu đến thế?

Tôi suy nghĩ vu vơ một lát cũng ngồi gối đầu lên giường hắn mà ngủ.



Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Tôi lò mò dậy thì giật hết mình… Ren đang ngồi trên giường, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm…

Tôi nhìn hắn… hắn không phản ứng vẫn tiếp tục nhìn tôi.

Cái tình hình này… có chút ngại a.

Chuông trường tôi vang lên từng hồi dài… Vừa dứt nhạc, khóe môi của Ren động đậy. Hắn nhích môi lên từng chút một, từng mm nhỏ, nếu không chú ý đã chẳng biết hắn có cử động gì hay không.

– Tôi yêu em…

Hắn nói. Tôi giật mình nhìn hắn trân trân… tôi bây giờ hệt hắn ban nãy, nhìn hắn mà cứ như nhìn vào một khoảng không bất tận, trong ánh mắt là không cảm xúc, nhìn cũng chẳng biết nhìn vào đâu, mà như lạc lõng, không thể định hướng. Sau khi tôi đã bình tĩnh lại, môi tôi mấp máy những từ vô nghĩa.

– Cái… cái… gì? Tôi… tôi… c… cậu…

– Cậu bị điên à?! – giọng của Ajita vang lên – Sao lại có thể nói ra những câu nói thiếu suy nghĩ như vậy hả?

– Anh nói cái gì? Ai mới là người nói câu này trước hả? – Ren tức giận nhảy xuống giường, dù có hơi chập chững, nhưng hắn nhanh chóng tiến sát Ajita.

– Tôi sẽ giết cậu!

– Tôi sẽ giết anh!

Hai người đó ngay lập tức lao vào nhau, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp phản ứng gì, đã thấy hai người chỉ còn là vệt mờ va vào nhau. Đột nhiên một mảng đỏ, hai mảng đỏ,… máu bắt đầu bắn tung tóe, lan rộng trên nền phòng y tế trắng muốt.

Tôi hoảng hốt cố gắng can ngăn, nhưng bất động. Nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên đôi gò má gầy gò.

Cuối cùng cả hai cũng dừng lại… nhưng trông họ bây giờ, cực kì thê thảm. Cả đầu và bộ quần áo xộc xệt, bê bết máu.

– Mau dừng lại đi! – tôi hét lên trong nước mắt.

Ajita từ từ đưa tay lên trước mặt, trong thoáng chốc, cái đầu đầy máu của Ren rơi xuống đất.

– AAAAAAAA!!! – tôi gào lên, tưởng như giọng nói của mình vỡ ra.



– AAAAAAAA!!! – tôi thét lên. Tôi thở dốc, cả người toàn mồ hôi lạnh.

Thì ra… là mơ… tất cả chỉ là mơ. Tôi quay sang nhìn Ren. Hắn đang ngồi trên giường nhìn tôi chằm chằm… giống hệt giấc mơ của tôi. Ren… nhất định không được nói gì hết nghe chưa!

Môi của hắn mấp máy… không ổn a!!

Tôi trợn mắt nhìn hắn đầy tính chất đe dọa, môi mím chặt…

Hắn chẳng quan tâm, môi hắn vẫn từ từ nhếch lên. Tôi đứng phắt dậy, tay vơ lấy cái gối, phang thẳng vào mặt hắn. Nhưng sợ cái gối rớt, tôi lấy tay giữ lại, thành ra tay tôi lấy gối chèn mặt hắn. Hắn ngã xuống giường. Tôi cứ giữ cái gối như vậy, mặc hắn vùng vẫy.

– Tôi cấm cậu nói bất cứ lời nào nghe chưa!

Hắn phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu. Dù khó hiểu, nhưng tôi chẳng dám bỏ cái gối ra, lỡ như chuyện trong giấc mơ trở thành sự thật thì sao.

– Xin lỗi cậu vì tôi phải đối xử với cậu như vậy, nhưng tôi sợ nếu không làm vậy, cậu sẽ chết đấy.

– Nếu em cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ chết thật đấy. – giọng của Ajita đột nhiên phát ra sau lưng tôi.

Ừ nhỉ! Tôi đang làm cái quái gì thế này? Hắn không chết vì mất đầu lại chết vì ngộp thở thì sao?

Tôi vứt cái gối sang bên, mở to mắt nhìn hắn vô tội.

Ren ngồi bật dậy, cả khuôn mặt hắn đỏ ửng, gần như tím tái lại, hắn thở dốc, còn mắt thì trợn ngược lên nhìn tôi… Có cảm giác hắn đang phóng tia lửa điện vào người tôi ý.

– Vẫn còn sớm đấy, hai đứa tranh thủ về lớp học đi. – anh nói, tay đặt cuốn sách xuống bàn.

– Thôi khỏi! Tôi lười lắm. – tôi và Ren đồng thanh.

– Được rồi, vậy cứ ở đây nghỉ ngơi nhé.

Ajita nói xong cũng bỏ ra khỏi phòng. Tôi cười trừ với Ren. Hắn lườm tôi một cái sắc lẻm, hình như là giận lắm! Thôi tôi rồi… Lúc đó nghĩ gì mà chơi dại thế không biết!

– Ren à… Cậu giận tôi ư?

– … – hắn không nói gì, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Này…

– Đền cho tôi. – Ren nói nhẹ, hắn quay sang tôi mặt lạnh tanh như nước đá Bắc Cực.

– Đền cái gì cơ?

– Hơi thở.

Ý của hắn là sao? Hơi thở… tôi lấy đâu ra mà đền cho hắn? Hắn đang chơi trò đố vui với tôi đấy à? Nhưng nhìn mặt hắn như vậy… rõ ràng là đang rất nghiêm túc mà? Vậy thì suy cho cùng ý của hắn là gì đây?

– Này… hơi thở tức là…

Tôi để lửng câu nói, đầu hơi nghiêng qua tỏ ý không hiểu. Hắn im lặng từ từ bước xuống giường.

– Cậu nằm im đi! Vừa mới khỏi bệnh thôi đấy, lại muốn làm gì thế? – tôi đưa tay đỡ vai Ren, vậy mà chưa kịp chạm vào hắn, trời đất bỗng nhiên đổi chỗ cho nhau, trước mặt tôi lúc này là trần nhà trắng tinh, sau lưng là vật gì đó mềm mềm, như là… cái giường hắn vừa ngủ. Đã có chuyện gì xảy ra?

– Đền cho tôi nhé. – Ren nhếch môi nói. Hắn cúi đầu xuống nhìn tôi.

Tôi suy nghĩ về câu nói của hắn… đền… là lại thế nào cơ? Mặt hắn gian manh như này, tốt nhất là nên…

– Không!

Khóe môi hắn lại nhếch lên thêm một ít, hắn chống hai tay xuống giường ở hai bên đầu tôi.

– Cô có hiểu tình trạng của mình bây giờ không vậy?

Vừa dứt lời, hắn hôn tôi… lại một nụ hôn nữa, khi mà cả hai vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ này…

Tôi nhắm mắt lại để hắn hôn. Nụ hôn này hôm nay thật nhẹ nhàng, chẳng lẽ hắn là vì ghen với nụ hôn hôm qua của tôi với Ajita?

Tay hắn luồn vào tóc tôi vuốt nhẹ. Tôi vô thức rụt người lại, hắn được nước sấn tới, quét sạch hết những thứ trong miệng tôi.

Tôi đâu biết, bên ngoài cửa phòng, Ajita đang đứng đó, cả khuôn mặt tối sầm lại. Hàng chân mày của anh xô vào nhau, trông thật đau khổ. Hai bàn tay anh siết chặt, cố kiềm chế mình không chạy vào tách cả hai ra và ôm chặt lấy tôi. Hơi thở anh ngày một nặng nề hơn:

– Mình thật ngu ngốc!