– Để tôi tự rửa. – tôi khẽ vùng tay ra, nhưng hắn chẳng có phản ứng gì. Gez! Tất nhiên rồi. Chỉ có mình tôi thấy hồi hộp thôi. Hắn đâu có mơ mộng, cũng đâu có thích tôi mà lại thấy bối rối với những tình huống như vậy.

Ren sau khi rửa xong thì nhẹ nhàng lau tay tôi với cái khăn lông mềm mại. Tôi nghe thấy tiếng hắn thở mạnh.

– Cẩn thận hơn chút đi.

Tôi gật đầu, nhìn hắn với ánh mắt cảm động. Xem hắn có tốt không chứ. Dù tôi là WW và hắn là DW, hắn vẫn kĩ lưỡng chăm sóc cho tôi như thể tôi và hắn là hai… cha con.



– Yuki, đấm lưng cho tôi. – Ren nằm ườn trên giường, nhắm hờ mắt ra lệnh cho tôi. Tới khi nào cái trò này mới kết thúc đây!?

Tôi lấy đà, phóng lên giường theo tư thế sẽ nằm xuống, cùi chỏ cố tình thụi vào lưng hắn.

– Ây da! Đau lắm không? Tôi lỡ cùi chỏ. – tôi cười giả tạo với hắn.

– Gì chứ?! Cô muốn chết à? Mau làm đi! – Ren gắt lên.

– Hì hì!

Tôi sau khi mỏi nhừ tay vì đấm lưng cho hắn đã phải vất vả chui vào bếp nấu thức ăn tối. Tôi mở nhạc hết cỡ, vừa nấu vừa hát, vừa nhún nhảy… trông có hơi… man! Nhưng đó là cách để tôi xả stress. Cả tuần nay, hắn hành hạ tôi tả tơi hoa lá. Dù biết là tôi đã giúp được bạn tôi thoát khỏi kiếp nạn, nhưng giờ cái đứa lâm vào kiếp nạn đau khổ nhất chính là tôi này!

– Nấu cho tôi cháo, lười ăn cơm. – Ren nói vọng vào bếp.

Này thì cháo! Rốt cuộc tại sao lại bảo tôi nấu cháo, hắn lại có ý đồ gì nữa hay sao?! Tên chết tiệt! Làm tôi nấu cho một nồi cơm tổ chảng mới nói…

Tôi đổ gần nửa muỗng canh tiêu vào tô cháo của hắn, ngoài miệng thì “Úi! Lỡ tay!” còn trong lòng cười gian vô đối.

– Cháo tới rồi đây! Mau sang đây ăn đi! – tôi nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn ăn, gọi Ren.

– Đem ra đây cho tôi.

Cái tên… Nhịn! Phải nhịn! Ren nằm trên giường, tay gác đầu, tay cầm remote liên tục chuyển kênh.

– Đút cho tôi ăn đi. – hắn nói.

Ôi trời! Tôi nhớ hắn đâu bị liệt hay gì đâu? Sao lại có cái chuyện ép người quá đáng như vậy? Hắn đi tắm, trong khi tôi phải nấu ăn, hắn nằm xem phim, bắt tôi đút ăn cho hắn, trong khi tôi ở bẩn, bụng thì đói meo?! Tên khốn khiếp! Biết vậy, ban nãy tôi cho cả lọ tiêu vào!

– Lết ra đây. – tôi hằn hộc kéo cái ghế ngồi cạnh giường.

Ren nhếch mép ngồi nhích ra mép giường. Tôi xúc một thìa to tướng, chìa ra trước mặt hắn.

– Mở miệng ra.

– Thổi trước đi. Nóng lắm. – hắn tắt TV, ngồi quay hẳn về phía tôi, giở giọng con nít.

– Cái tên khỉ khô này! Dám sai vặt bà mày như này thì chờ xem bà làm gì mày… Ôi trời! Chắc stress quá mà điên luôn mất! – tôi lầm bầm lầm bầm. Miệng thì chu ra thổi cho hắn.

Khóe môi hắn có hơi nhếch lên. Tôi gắt:

– Nguội rồi này! Mau mở miệng ra.

Ren ngoan ngoãn nghe theo. Phải chi lúc nào hắn cũng dễ thương như mèo con như vậy thì tốt biết mấy…

Khi tô cháo vơi hết một nửa, cũng là lúc đầu óc tôi bắt đầu quay. Thổi mà không có nghề như tôi chóng mặt cũng là chuyện đương nhiên. Tôi chán nản chu môi thổi tiếp.

Ren đột nhiên giữ lấy, kéo cổ tay tôi thấp xuống, hắn tiến lại gần và hôn tôi.

Cái gì thế này? Tôi trợn tròn mắt, tay buông thõng… tim tôi đập nhanh và mạnh, đầu óc thì trống rỗng, thìa cháo trên tay tôi từ từ rơi xuống, phần cháo nóng hổi đổ cả vào tay tôi.

Tôi giật mình đẩy hắn ra, rồi ôm tay đau khổ. Sao dạo gần đây tôi cứ tổn hại đến bàn tay đáng yêu của tôi?

– Aaa… Đau quá!

– Đồ hậu đậu sao lại để bị thương thế kia?

– Không phải là tại anh á?!

Hắn tặc lưỡi thổi vù vù vào tay tôi… Nhột ghê.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mặc hắn sơ cứu hay làm gì đó thì làm đi. Ren hình như có hơi xót xa ấy, sau đó hắn ngoan ngoãn nuốt hết tô cháo, còn bảo tôi nằm im một chỗ cấm cử động tay chân để hắn đi rửa chén cơ đấy.

– Chí ít ra cậu cũng còn một chút tính người.

Ớ?! Sao lần này tôi chẳng có chút phản ứng gì về nụ hôn đó?! Chẳng lẽ tôi… quen rồi?!



Lần trước Saya đã giúp tôi trực lớp, nên hôm nay tôi cũng giúp cô ấy trưc lớp vậy. Ren hôm nay bận gì đó công việc ở lớp hắn nên bị giữ ở lại… Đến tận bây giờ tôi mới thấy hắn là một thành viên của lớp hắn a. Từ trước đến giờ, tôi chẳng thấy hắn tham gia gì vào hoạt động lớp, suốt ngày cứ bám dính theo trêu chọc tôi thôi.

– Yuki ơi! Cậu đi vứt rác giúp tớ nhé! – Saya cười nói khi đang cố với tay lau bảng.

– Ừ. – tôi vơ lấy bọc rác, chạy ra sau trường vứt nó đi. Tôi nhảy chân sáo tung tăng đi hết hành lang, bước chân tôi chợt khựng lại trước lớp học khi nghe có tiếng nói trong đó.

– Cậu có hiểu không vậy? Tôi là con trai! – một giọng nam khá trầm,… khá quen.

– Em chỉ đùa thôi đúng không? Tại sao em lại là con trai được? Có phải em dùng phép thuật để che đậy sự thật không? – một giọng nam khác.

– Nhắc lại lần nữa, tôi là con trai, hơn nữa, tôi hơn cậu tới 2 tuổi, đừng có nghĩ lung tung.

– Giả dối! Em nói dối.

– Đừng để tôi phải dùng vũ lực.

– Xem em làm gì được anh?! Con gái dù có trong hình dạng này cũng không mạnh mẽ được bằng con trai đâu!

Ấy! Sắp đánh nhau rồi sao? Tôi ghé mắt qua khe cửa xem tình hình phòng trường hợp cam go quá thì nhảy vào can. Tôi giật mình, chết điếng người.

Ren (anh) đang ở trong đó, cùng với tên hôm trước theo đuổi Saya. Tại sao anh lại ở đây? Chỉ với sự xuất hiện của anh cũng đủ làm tôi giật mình thảng thốt, còn thêm đoạn đối thoại ban nãy… là sao chứ?!

Tôi không dám chớp mắt, chăm chăm nhìn cả hai đang lăm le như muốn nhảy vào nhau.

– Từ đầu tôi đã từ chối cậu rồi! Đừng có theo làm phiền tôi nữa! Chính mắt cậu thấy tôi với hình dáng này còn dám nói

tôi là con gái sao?

– Saya… em… Em đột nhiên biến thành một thằng con trai rồi bảo anh tin em là con trai chắc?

Là tôi… nghe nhầm… đúng chứ? Tôi… nghe nhầm! Đúng là tôi nghe nhầm rồi! Sao lại có chuyện kì quái như vậy?

– Đừng có gọi cái tên đó trước mặt tôi! – Ren dùng sức hất văng tên đó đo đất, bất tỉnh.

Anh tựa người vào bức tường sau lưng thở dốc. Nhìn anh… tim tôi khẽ rung mạnh. Tôi yêu anh. Tôi hận anh. Tôi thích anh. Tôi ghét anh! Những cảm xúc đó của tôi bây giờ về anh, cái nào vẫn còn, và cái nào đã mất? Nếu tôi vẫn còn yêu anh, vậy tình cảm của tôi dành cho hắn là gì? Nếu tôi không còn yêu anh, vậy tại sao khi thấy khuôn mặt đau khổ của anh, tôi lại thấy đau đến vậy?! Cuối cùng thì để quyết định được tình cảm của mình, tôi vẫn cần lí trí để suy nghĩ chứ chẳng thể dựa vào trái tim!

Ren đột nhiên biến thành Saya… Vậy là… tôi đã đúng, ban nãy tôi không nghe lầm. Tin tốt là tai tôi không có vấn đề, còn tin xấu là… anh lừa dối tôi…?

Saya… à không, anh chậm rãi bước sang ngồi vào chỗ ngồi của tôi, khẽ thở dài.

Tôi đẩy cửa bước vào.

– Saya, tớ về đây!

– Cậu về rồi đấy à?! Tụi mình về thôi!

– Hôm nay được nghỉ làm, tớ sang nhà cậu chơi nhé.

– Cái đó… tớ… ừm… tớ…

– Nhà của cậu… là ở đâu? – tôi cụp mắt xuống, hàng chân mày xô vào nhau – Thân phận thật sự của cậu… là gì hả Saya?! Làm ơn nói cho tôi sự thật!

– Yuki… Tớ… là Saya mà? Cậu nói gì thế?

– Ren! Đừng lừa gạt tôi nữa! Anh làm như vậy thì được gì chứ? Hưởng thụ cái cảm giác lừa gạt được tôi sao?! – tôi mất kiên nhẫn hét lên, nước mắt bắt đầu chảy vì cảm xúc bây giờ của tôi chẳng đâu vào đâu nữa.

Saya thở dài, bỗng chốc trở thành Ren. Anh nhíu mày nhìn tôi. Cái hình ảnh đó, khuôn mặt đó, làm tim tôi thắt lại, phút chốc đau đớn đến khó thở. Tôi nhìn Ren trân trân chờ câu trả lời, nhưng đáp lại tôi là cái nhìn đầy tội lỗi của anh. Ánh mắt của anh xoáy sâu vào tâm hồn tôi, thật khiến người ta mềm lòng. Tôi đã không còn giận anh nữa… Nhưng không đươc! Tôi phải kiên quyết để trái tim không phải đau đớn nữa.

– Anh… chỉ là muốn bảo vệ em thôi.

– Một câu bảo vệ tôi, hai câu cũng bảo vệ tôi? Chính là giết chết cha mẹ tôi đấy à? Cách bảo vệ tôi đấy phải không?

– Anh nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu? Họ không phải ba mẹ em!

– Vậy thì tại sao? Tôi là con của ai?! Anh cứ làm như hiểu rõ tôi lắm ấy!

– Em… chưa đủ lớn là chững chạc để biết điều đó, điều quan trọng nhất bây giờ chính là em phải để anh ở cạnh em để bảo vệ em! Em đang gặp nguy hiểm đấy có biết không hả?

– Tôi không cần anh! Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình! Anh tốt nhất đừng có tiếp tục lừa gạt tôi rồi ngụy biện! – tôi đập mạnh tay xuống bàn rồi vơ lấy ba lô vụt chạy ra ngoài.

Lần đầu tôi thấy mình khỏe, chạy một mạch từ trường học đến phía sau kí túc xá. Tôi dựa lưng vào gốc cây ven bờ hồ, gục đầu vào đầu gối mà khóc.

– Tên khốn! Anh là ai mà dám làm tôi đau khổ đến thế này? Cứ mỗi lần gặp anh, tôi như người điên lên cơn. Cảm thấy vô cùng tức giận, mệt mỏi, đau khổ, thương nhớ! Rốt cuộc phải làm sao để anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời, khỏi tiềm thức của tôi?!

– Yuki! Cô có sao không? – giọng của Ren (hắn) to dần, với hơi thở dồn dập.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ren, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch, đừng nói là hắn đã đuổi theo tôi từ khi ở trường?