– Yuki! Bình tĩnh đi! Là tôi đây mà! – giọng Ren.

Như vớ được cái phao khi trôi lênh đênh giữa biển, tôi ôm chặt lấy eo của Ren, làm mớ dây nhợ trên người tôi từ thứ tiếp thêm dinh dưỡng cho tôi, giờ đã trở thành mớ dây nhợ lòng vòng phiền phức, buột chặt tôi và Ren.

Tôi run run quay phắt ra cửa sổ, con chim đã bay mất từ khi nào. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Tay tôi vẫn còn run, tôi quay sang ôm chặt Ren. Nước mắt tôi rơi ướt áo Ren, nếu là Ren thì chắc chắn sẽ bắt tôi giặt áo cho hắn. Nhưng thật bất ngờ, hắn khẽ vòng tay qua ôm lấy tôi. Tôi được thể lấn tới, ôm hắn càng chặt hơn, khóc ngày càng lớn hơn.

– Sao thế? Cô mơ thấy ác mộng à?

Tôi im lặng. Hơi thở trở về bình thường. Lại lần nữa tôi để lộ ra sự yếu đuối của mình. Cái bệnh sợ ma chết tiệt! Tôi nhất định phải khắc phục được nó!

– Không… chỉ là… ừ thì ác mộng. – tôi bẽn lẽn đáp, nằm lại xuống giường, lấy tay lau nhanh nước mắt, ra vẻ như đã quên hết cái ôm hoặc chuyện nước mắt tôi dính tèm lem trên áo Ren.

– Ok rồi chứ? Sao cô cứ… nhảy bổ vào tôi như vậy?

– Thì… là do… tôi sợ thôi mà!

– Thôi được rồi. Ăn cháo này. – Ren để hộp cháo lên bàn cạnh giường tôi.

Tôi phóng xuống giường, chợt cả tay và chân bị kéo lại, làm tôi tức điên dứt hết ra, Ren mắng tôi:

– Cô bị điên à? Mau sang đây! Tôi gắn lại cho. Đồ ngốc!

Tôi ăn mặc kệ mọi thứ. Bây giờ dù cho bệnh viện có sập do cơn tức giận của Ren, hay chị Yamazu có hiện ra, tôi cũng chẳng thèm quan tâm! Tôi chưa ăn trưa, và đây là bữa tối cũng như bữa trưa của tôi. Không ăn để cho đói chết chắc!

– Này. Chị ấy…. sao rồi? – tôi hỏi sau khi ăn xong, cười toe toét thở mạnh vì ăn quá nhanh.

– Ai? – Ren rõ ràng là biết lại vờ như không. Hắn đang vuốt vuốt tấm ra trải giường cho tôi nằm.

– Chị Yamazu ấy. – tôi kiên nhẫn đáp lại.

– Chết rồi.

Tôi điếng người trợn mắt nhìn Ren. Hắn thấy vẻ khiếp đảm của tôi đã hiểu. Hắn lấy tay vỗ nhẹ đầu tôi. Tay còn lại siết nhẹ tay tôi.

– Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cô. – Ren thở dài.



Tôi xuất viện ngay tối hôm đó. Ren kè kè bên tôi. Những lúc này, chỉ có hắn bên cạnh mới khiến tôi yên tâm, chẳng biết nếu hắn không bên tôi, tôi sẽ khiếp đảm đến mức nào. Và ngay lúc này, hạnh phúc làm tôi quên mất một chuyện…

Mở cửa phòng ra, tôi giật bắn người khi thấy một tên DW nhếch nhác đang nằm phè trên giường hút thuốc.

– Anh là ai? – tôi hỏi.

– Là chủ phòng này? Cô là ai? – tên đó cau mày hỏi tôi, từ từ ngồi thẳng người dậy.

– Hả? A! Tôi… đã chuyển ra khỏi phòng này.

Tôi nghe tiếng Ren thở hắt ra sau lưng.

– Cậu là bạn cùng phòng mới của tôi à? – tên đó nhìn Ren nhếch mép đểu cực kì.

Ren đột ngột nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài, tay đóng sập cửa phòng.

Hắn kéo tôi ra sân sau, ngồi bệt xuống mái hiên lần trước hai đứa đã ngồi. Ánh đèn hắt xuống từ các phòng trên kí túc xá, dù mờ nhưng vẫn đủ để cả hai chúng tôi thấy mặt nhau.

– Tối nay ngủ ngoài đây đi. – Ren thở dài.

– Nhưng mà…

– Không muốn ở cạnh tôi à?

– À… ừ… thì… – tôi ấp úng chẳng biết trả lời thế nào?

Khi hắn nói như vậy, rốt cuộc hắn có suy nghĩ về hành động và lời nói của mình không vậy không biết. Nói vậy… có nghĩa là sao?

Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu, tình cảm của hắn, tình cảm của tôi… Tình cảnh giữa hai đứa thế này là thế nào?

Không thể phủ nhận tôi cần hắn ngay lúc này, ừ thì ở cạnh hắn cũng rất thoải mái, bình yên, nhưng chẳng lẽ là tôi thích hắn. Dù có như vậy, chuyện của chúng tôi chắc chắn chẳng đi về đâu, khi tôi là WW còn hắn là DW. Vậy chẳng lẽ hắn không biết điều đó, còn có thái độ như này?

Hay là hắn thích cái trò hành hạ cảm xúc của người khác. Cứ đối tốt với tôi như thế để cuối cùng là tôi tự chuốc lấy đau khổ, còn hắn thì hả hê với trò chơi của mình?

Cảm xúc của tôi… chắc là tạm ok. Rõ là thích hắn rồi. Còn hắn thì sao? Nhưng tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi hoàn toàn không thể thích hắn. Thứ tình cảm này rốt cuộc cũng chỉ đem lại đau khổ mà thôi.

Tôi thở hắt ra, hơi liếc mắt qua Ren. Tôi giật mình, tôi bắt quả tang Ren tại trận. Tay hắn đang đưa đến gần tôi. Thấy tôi nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, tay của Ren đơ ra trong không khí, nhưng mặt hắn lại chẳng có chút cảm xúc nào. Tay của Ren chỉ dừng lại trong phút chốc, rồi tiếp tục hành trình.

Những ngón tay của Ren luồn sâu trong tóc tôi, hắn khẽ chạm vào gáy làm tôi giật mình. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn cứ đùa nghịch mái tóc tôi. Còn tôi trân trân nhìn hắn. Ren ngồi nhích lại gần tôi. Tay hắn hoàn toàn chạm vào gáy tôi, kéo đầu tôi lại gần hắn. Tay còn lại, hắn nâng nhẹ cằm tôi.

– Nhắm mắt. – giọng Ren ma mị nhè nhẹ phả vào mặt tôi.

– Không. – tôi mém tí đã bị hắn cám dỗ, thật là ma mãnh – Cậu không biết mình đang làm gì đâu! Tránh ra.

– Có thật là em không muốn? Tôi không hiểu lắm tâm lí phụ nữ. – Ren cười khẩy – Nếu em không nói rõ ràng, tôi sẽ không hiểu đâu…

– Rõ xạo. – tôi cười trừ, ngồi yên không đẩy hắn ra mà lơ đễnh nhìn ra chỗ khác, tránh ánh mắt màu xanh lục hút hồn của Ren.

– Nhìn tôi này…

– … – mặt tôi đang rất đỏ, để hắn không phát hiện ra cái chất giọng run rẩy của tôi lúc này, tốt nhất nên im lặng.

– Không nói gì… tức là đồng ý… – Ren kéo cằm tôi thẳng phía mặt hắn.

– Đừng!

– Đừng… buông ra à? – Ren láu cá thêm vào vế sau.

– Đã bảo đừng!

– Đừng… dừng lại à?

– Chết tiệt! Tránh ra! – tôi đẩy Ren một cái làm hắn té ngửa.

Cái tên ranh mãnh! Sao hắn có quyền làm cho… mặt tôi nóng như vậy?!

Ren đã ngã nằm ra đất. Hắn nằm luôn. Gì đây? Tính ăn vạ à? Ren gác tay lên trán, trông mặt hắn nghiêm túc tợn. Hắn thở nhẹ:

– Đùa tí cho nóng người. Ngủ đi. Sáng mai tôi sẽ sắp xếp lại chuyện phòng kí túc xá.

Tôi nhìn Ren cảm động:

– Nhưng mới có 10 giờ, tôi không ngủ được đâu!

– Vậy nằm xuống đây, tôi kể chuyện ma cho nghe. – Ren duỗi thẳng một tay, một tay đập đập xuống chỗ cạnh mình.

– Nằm, nhưng không muốn nghe gì hết. – tôi đáp nhanh. Kẻo hắn lại dài dòng bất tận mấy câu chuyện về hồn ma của mình. Tôi gối đầu lên tay hắn. Nhưng là… lên bàn tay, xa hắn cả nửa thước.

Ren im lặng nhìn sang tôi mặt đang đỏ phừng phừng. Hắn cười nhẹ, kéo tôi nằm sát hắn.

– Cám ơn… về chuyện… à… chị… Yamazu. – tôi lí nhí.

– Không có gì. Tôi không trách cô, chỉ trách cái tính cách ngây thơ còn bướng bỉnh của cô thôi.

– Tôi đâu cố tình đâu… – tôi nói, giả nai hết sức có thể.

– Vậy… nghe hát không?

Tôi không đáp mà gật. Ren bắt đầu hát cho tôi nghe. Tôi không rõ là hắn ta đã tốn bao nhiêu nước bọt, và hắn đã tốn hơi hát cho tôi nghe bao nhiêu bài, bởi tôi ngủ mất từ khi nào. Thật là… Chẳng phải tôi đã nói khi ở cạnh hắn tôi thấy rất dễ chịu, lại có dịch vụ phục vụ âm nhạc năm sao như thế, làm sao tôi tránh được buồn ngủ?

Thật sự là tôi rất muốn nghe hắn hát, nhưng lại ngủ quên mất! Thật là… tiếc quá! Lại còn mất mặt nữa! Hắn sau này thể nào cũng trêu khuôn mặt ngái ngủ của tôi.



Sáng hôm sau, tôi đã thấy mình nằm cạnh Ren trong phòng ở kí túc xá. Khuôn mặt hắn kề sát mặt tôi, mà khi ngủ nhìn hắn đáng yêu quá. Nắng rọi qua cửa sổ, chiếu sáng mặt hắn, làm đôi môi thêm đỏ, hàng mi thêm dày, mũi thêm cao… Tôi phải kiềm chế để không cắn hắn một cái! Tôi càng ngày càng thấy mình biến thái a!

– Yuki… – Ren thì thầm.

– Hả? – tôi giật mình, cứ như mình bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó xấu xa vậy.

– Đi học mau… lên. Zzzz!

Thì ra hắn nói mớ. Làm tôi giật cả mình, nhưng tại sao tôi lại giật mình, tôi có làm gì đâu? Nhưng ngay lập tức, tay tôi phản chủ, thình lình đưa tay gần mặt Ren.

Tôi vô thức kéo mớ tóc mái của Ren qua vành tai của hắn cho gọn gàng, kinh khủng hơn là tôi còn khẽ cười! Trời ạ! Không lẽ tôi mắc bệnh thật sao?!

– Yuki. – Ren lại mớ – Cô đang làm gì thế?

Ôi mì gói, hắn đã thức dậy rồi. Và tình hình là tôi đang ngắm hắn, còn tay tôi vẫn còn ở vành tai hắn, thêm cái miệng tôi đang cười hơi tươi. Chết tiệt!

– À… thì… tôi… chuẩn bị đi học đây! – tôi hoảng loạn, bối rối, phóng luôn xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, với bộ mặt khó coi nhất có thể. Nhục! Nhã! Quá!

Cả người tôi bị cái gì đó lôi xuống với một lực rất mạnh. Thế là tình hình là tôi nằm dài trên giường, phía trên là… Ren.

Hắn cười khẩy một cái:

– Tiếp tục chuyện đang làm dở ngày hôm qua nhé.

– Aaa!! Cậu mà manh động, tôi hét lên đấy nhé!

– Đồ ngốc!

Ren cúi sát mặt tôi, cái tên này cứ thích dí sát vào nhau thế này thì phải?

Ren nhắm mắt lại, càng ngày cái mặt xinh đẹp của hắn càng gần tôi, làm tim tôi nhảy loi choi, còn mặt thì nóng ran, tê rân rân, cơn nóng xuống tới tận cổ rồi lan khắp người.

Ren nhanh chóng hôn lên trán tôi một cái rồi đứng dậy, phủi phủi cho thẳng quần áo, vô cùng bình thản vào nhà vệ sinh…

Cái tên chết tiệt! Làm tôi… tôi… tôi điên mất rồi!