Chúng tôi đến được lục địa trung tâm đã là chuyện của trưa hôm sau.
Xuống khỏi tàu, tôi càng phấn khởi khi biển ở đây thật xanh, thật
trong. Đứng ở cảng, tức là mực nước rất sâu, vậy mà tôi vẫn thấy được
đáy biển.
Tuyệt thật! Không hổ danh là trung tâm thế giới! Ren và Ajita đảm
nhiệm việc xách đồ đạc,… Dragon giúp hai người đó, còn tôi và Chito phụ
trách tìm khu nghĩ dưỡng trong bản đồ.
Đúng như tôi nghĩ, lục địa trung tâm rất sầm uất, người đông vô cùng, trên đường chi chít người và người. Kiến trúc nơi đây khác xa lục địa
phía đông, nhưng có chút thân quen, hình như trước kia tôi đã từng mơ hồ nhìn thấy điều này…
Trên đường đi, có rất nhiều người đột nhiên chạy ù ra chặn đường chúng tôi, vô cùng phấn khởi mời chào:
– Các vị là khách du lịch ạ? Xin mời đi lối này, tôi sẽ đưa các vị đến nơi phòng rẻ nhất.
– Mời đi bên này ạ…
Mọi người cứ tranh nhau nói, thậm chí chắn hết đường đi, tôi và Chito không biết phải làm sao cả thì Ajita đã lên tiếng:
– Xin lỗi. Chúng tôi có đặt trước phòng rồi. Phiền mọi người tránh ra cho.
Nghe xong câu này của anh, mọi người buồn thiu tản ra hết. Chúng tôi nhìn anh với ánh mắt cảm kích rồi đi tiếp.
Người càng ngày càng đông, tôi choáng ngợp trước mọi thứ. Theo bản đồ thì chúng tôi đang ở trong một công viên, đi qua công viên này thêm một đoạn là đến khu nghĩ dưỡng đó rồi.
Ở trung tâm công viên có một bồn nước rất lớn, dòng nước lấp lánh
phun lên trời cao như đang nhảy múa, từ xa xa, tiếng nhạc vọng đến…
Tôi… tôi lại thấy rất quen, cảm giác như nơi này tôi đã từng đến…
Ren liền mỉm cười dịu dàng, hắn thậm chí không quan tâm đến việc,
toàn bộ ánh nhìn của phụ nữ trong công viên đều đang bị hút đến cái răng khểnh duyên duyên kia, ghé sát tai tôi nói:
– Em có thấy quen không?
– Có. Lạ thật đấy! Rõ ràng em chưa bao giờ đến đây.
– Anh đã đưa em đến đây rồi. – hắn nói rồi cười đầy ẩn ý – Lần trước
lúc anh sang đây làm việc, anh đã dùng phép thuật đưa tiềm thức của em
đến đây… vì anh nhớ em không chịu nổi.
– … – trước lời nói đầy mật ngọt như vậy, tôi chỉ biết nổi da gà. Tôi vòng tay sang ôm cánh tay hắn. Ren đưa hết va li sang tay còn lại rồi
chầm chậm vừa rảo bước đi vừa xoa đầu tôi.
Thì ra giấc mơ đó là có thật.
Khu nghĩ dưỡng chúng tôi ở thật ra cũng chẳng có gì khác biệt so với
mấy khách sạn năm sao ở lục địa phía đông. Tôi tự khi nào từ một con bé
ngày nào cũng phải chịu đói chịu rét trở thành ‘tiểu thư thứ thiệt’ như
thế này, đến những chỗ sang trong thế này mà tôi không còn thấy lạ lẫm
nữa.
Chito và Ajita một phòng, còn lại ba chúng tôi một phòng.
Nói là một phòng cho gọn chứ thật chất ra một phòng ở đây chính là
một căn nhà sàn to gấp năm lần cái lớp học của tôi. Sau sảnh chính, có
một hành lang với bức tường trong vắt dẫn qua một cây cầu treo, đưa
chúng tôi vào một khoảng sân rất lớn, trồng vô số cây cảnh được cắt tỉa
vô cùng cầu kì, còn có một cái hồ bơi thật lớn ở giữa sân. Những căn
‘phòng’ xếp cạnh nhau một cách ngẫu nhiên nhưng không phải khít nhau đến gò bó, mà có một khoảng cách thật phù hợp. Nhìn tổng thể nơi đây giống
như một ngôi làng thời xưa.
Lấy chìa khóa mở phòng, chúng tôi vào trong. Mùi hoa hồng từ bên
trong nhanh chóng xộc vào cánh mũi tôi, khiến tôi có chút không thích
nghi được hơi choáng váng. Trong căn nhà ấy vô cùng đầy đủ tiện nghi,
bếp, phòng khách, hai phòng ngủ, nhà vệ sinh,…
Dragon leo luôn lên ghế sô pha nằm, còn dặn dò tôi:
– Tôi mệt quá nên ngủ đây, khi nào mọi người đi ăn chiều thì báo tôi một tiếng.
– Được rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi. – gật đầu nói với thằng bé xong tôi
quay sang nói nhỏ với Ren – Dragon ấy, cơ thể con nít nhưng thì ra là bị lão hóa hết rồi, cứ như người già vậy.
– Này. Tôi bị lão hóa như tai thì chưa đâu. Đừng có nói xấu tôi trước mặt tôi như vậy. – thằng nhóc lèm bèm, chất giọng ngang phè phè, có lẽ
thằng bé đã quá mệt để cãi cọ với tôi.
– Ừ. Ừ. Tôi xin lỗi. Haha… Ren, tụi mình ra ngoài chơi một chút đi.
Ren chẳng nói chẳng rằng, chỉ khoác vai tôi cười nhạt đi thẳng ra
khỏi phòng, tiện tay đem theo chìa khóa nhốt luôn thằng bé tội nghiệp
bên trong.
– Tôi không rảnh mà đi gọi cậu. – hắn nói lí nhí, nhưng cố tình tăng âm lượng vừa đủ cho tôi nghe thấy.
– Này anh… anh thật là… lưu manh. – tôi chỉ có thể lẩm bẩm trong
miệng như vậy. Ren là tên vô sỉ nhất từ rước đến nay tôi từng gặp… thật
là đáng sợ. May mắn cho tôi là hắn thích tôi… chứ tôi mà lỡ động chạm gì Ren chắc cả đời phát khổ với hắn.
– Anh chỉ lưu manh vì em. – hắn nhún vai đầy ngạo nghễ – Chúng ta đi đâu đây?
– Ừm… đi đâu bây giờ nhỉ? Lần trước anh đến đây rồi, có nơi nào muốn em nhìn thấy hay không?
Ren ngẫm nghĩ một hồi mới mỉm cười:
– Tất nhiên là có. Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi.
Tất nhiên là tôi rất tò mò muốn hỏi hắn đến giờ gì, nhưng có ngạc nhiên mới thấy thích thú.
Hắn đưa tôi đến một công viên khác, nơi đây cũng có vòi phun nước,
nhưng ở bên dưới những vòi nước còn có đèn. Đèn rọi khắp nơi, màu sắc
lấp lánh. Ánh sáng đủ màu sắc chiếu lên từng giọt nước khiến chúng càng
sinh động như đang nhảy múa.
Tôi mãi nhìn mà không biết hắn đang lẵng lặng ngồi bên cạnh nhìn tôi, nhìn chăm chú đến mức da mặt tôi sắp mòn đến nơi. Trên môi hắn thường
trực nụ cười nhếch mép chết người, chỉ là ánh mắt của hắn càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng trìu mến, khiến mọi người đều phải ngắm nhìn
với trái tim thổn thức.
Tôi sực nhớ ra, liền quay sang hắn:
– Nhưng mà đến giờ gì cơ?
Ren liếc mắt sang đồng hồ. Hắn chậm rãi bước ra sau lưng tôi, hai tay áp vào thái dương của tôi, khẽ khàng quay đầu tôi nhìn thẳng về phía
vòi nước. Tôi hoang mang:
– Có chuyện gì vậy?
– Cứ tập trung quan sát.
– Nhưng mà quan sát cái gì cơ?
– … – hắn im lặng một hồi rồi áp sát tai tôi, khẽ đếm ngược – mười, chín,… một, không.
Hắn vừa dứt lời, nước phun lên cao vút khiến ánh sáng càng lóe rộng hơn.
Dòng nước bay nhảy theo một kiểu hoàn toàn mới, khác hoàn toàn với ban nãy…
Tôi sáng mắt ngắm nhìn. Đẹp thật đấy!
– Màn trình diễn chính còn chưa bắt đầu. – hắn thì thầm vào tai tôi, có vẻ rất hài lòng trước biểu hiện của tôi.
Tôi không biết nói gì chỉ im lặng thưởng thức. Ánh sáng khắp nơi,
lung linh kì ảo. Hơi nước bốc lên khiến không khí xung quanh đó vài phần mát mẻ hơn.
Khoảng một phút sau, nước hạ xuống dần. Mặt trời chói chang nấp sau
làn nước đột ngột hiện ra, mắt thích nghi không kịp nên tôi hơi nheo
lại, nhưng hiện tượng trước mắt lại khiến tôi thích thú nhoẻn miệng
cười.
– Oa! Cầu vồng.
– Đúng vậy, cầu vồng.
Cầu vồng cong cong đủ màu sắc vô cùng huyền dịu, thu hút ánh nhìn của mọi người ở đấy. Ren đột nhiên chuyển bàn tay từ vai sang eo tôi hơi
siết lại, đầu đặt lên vai tôi lại thì thầm:
– Lần trước đến đây, khi trông thấy cảnh tượng này, anh đã rất muốn cùng em ngắm nhìn nó.
– Này. Anh rõ ràng lần đó đến đây để thuyết phục tòa soạn. Tại sao có thời gian đi chơi như vậy hả? Không những một mà cả hai công viên là
thế nào? Trong khi em ở nhà rất nhớ anh! – tôi xả tức, bấu nhẹ vào mu
bàn tay hắn.
– Phì… vì em nhớ anh nên anh mới muốn xa em lâu một tí. Có người nhớ
mình không hạnh phúc hay sao? – hắn cười nhàn nhạt. Cái tên chết giẫm
thật là… đáng ghét… nhưng mà mãi cũng ghét không được thì bảo tôi phải
làm sao?
Một lát sau cầu vồng mới biến mất. Chúng tôi tiếc nuối rời đi.
Trời cũng đã về chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Tôi và hắn ngồi
trong xích đu ở công viên, nói toẹt ra chính là giành của tụi nhỏ…
Tôi và hắn không ai nói gì, chỉ im lặng ở bên nhau như vậy. Lúc này,
dường như không ngôn ngữ nào diễn tả hết được sự bình yên khi tôi ở bên
hắn. Cảm giác ấy rất khó tả, nhưng khiến người ta phát điên lên.
Chỉ là… cho đến khi tôi thấy ai đó như bà chị đó… cái bà chị khiến tôi ám ảnh suốt cả một tuổi thơ… cái bà chị… khiến tôi tim đập chân run. Có thể mường tượng rằng, nỗi sợ mà tôi giành cho chị ta, tương đương với nỗi sợ của Chito đối với
Kurai. Còn vấn đề chuyện của tôi và chị ta thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Tôi tái xanh mặt mày, liền vòi hắn về khách sạn nghỉ ngơi. Ren tất
nhiên nhìn thấy thái độ của tôi đã hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ im lặng siết chặt tay tôi chứ không nói gì.
Tôi có thể hiểu rằng, hắn đang chờ tôi kể cho hắn nghe, hoặc là, hắn
sẽ chỉ lẳng lặng ở bên cạnh tôi mà che chở bảo bọc, mà ủng hộ tôi hết
mình.
Cả bọn ăn chiều xong, trời nhá nhem tối. Chúng tôi kéo nhau đi chợ
đêm mua sắm. Ở đây trung tâm sầm uất, người người khắp nơi, vào buổi tối không khí càng huyên náo hơn hết… nhất là những nơi tấp nập như chợ
đêm.
Tiếng người rao hàng, tiếng người trao đổi, tiếng đám con nít vui
mừng reo vang khi mua được kẹo, hay đơn giản chỉ là tiếng chim mơ hồ
vang vọng từ phương xa. Tôi và Chito hai mắt sáng rực nhìn hết một lượt
mọi thứ ở đây. Dragon thậm chí còn hào hứng hơn, miệng cười toe toét… hờ hờ… lâu lâu mới thấy thằng bé giống một đứa con nít thật sự. Dragon vừa tỏ ra hưng phấn vừa rụt rè níu lấy tay tôi, miệng thì cười toe toét mà
lẩm ba lẩm bẩm:
– Đông người quá! Lần đầu tiên tôi đến một nơi có nhiều sự sống như
vậy. Lần đó đi theo mọi người ra khỏi hang động đúng là lựa chọn sáng
suốt mà!
Tôi cũng bị hạnh phúc lây. Cảm giác đem lại cho người khác niềm vui thật sự rất tốt. Tâm trạng tôi cũng theo đó mà tốt lên.
Chợ đêm đông vui như lễ hội, người người tấp nập ngược xuôi, đông như trẩy hội. Tiếng reo hò ầm vang, đèm đóm trang hoàng lung linh màu sắc.
Tôi với Chito nhìn thì nhìn quần áo và phụ kiện trang sức thật, nhưng có mua cũng toàn mua thức ăn, những món được gọi là đặc sản ở đây vì
đối với chúng tôi mà nói thì ăn uống quan trọng hơn những thứ hào nhoáng bên ngoài rất nhiều.
Ren và Ajita có ngỏ ý là sẽ mua cho chúng tôi thì tôi và cô nàng vẫn nói không.
Chẳng là… sau khi ăn xong… vài ba xiên que, vài ba ly nước, vài ba thố bánh… thì tôi có chút không ổn.
Bụng tôi đau quặn lại.
Tôi nhăn nhó ôm bụng:
– Ừm… mọi người ở đây chờ một chút, em đi tìm nhà vệ sinh. Đột nhiên đau bụng quá… chắc em ăn hơi nhiều.
– Là quá nhiều. – Dragon khoang hai tay trước ngực, trên miệng vẫn ngậm xiên xúc xích nướng.
– Hừ. – tôi chỉ kịp liếc nó một cái rồi xách dép chạy đi mất.
…
Một khoảng thời gian sau đó.
‘Cạch’ _ tôi mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài với nụ cười tươi tắn
như vừa trúng số. Ai đi ngang cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Tôi
thẹn thùng cúi đầu chạy đi tìm mấy người bọn họ. Đột nhiên, gương mặt
quen thuộc kia lại rơi vào tầm mắt tôi.
Bà chị đó… lại nữa! Tại sao tôi lại gặp phải chị ta hoài như vậy?
Chuỗi kí ức đau thương lại ùa về. Từng lời từng chữ chị ta nói, cái
cách mà chị ta đối xử với tôi, có chết tôi cũng không thể quên được.
– Yuki! Mau đi phơi cái đống này cho tao.
– Dạ. – tôi lí nhí đáp lời.
– Sao mày còn ngồi đó? Mau đi nhanh lên.
– Em đang chép bài giúp chị mà. Chép xong em sẽ đi phơi.
– ‘Bốp!’ Còn dám cãi lời tao? Mày có mau đi phơi hay không? Hay mày
đang trốn việc?! Chép có mỗi mấy trang tập mà rị mọ mãi không xong. Mày
đang cố tình chọc điên tao hả?
– E… em đi ngay đây.
– Yuki! Đưa cái đó cho tao.
– Đây ạ.
– ‘Bốp!’ Đồ ngu! Tao bảo là cái kia chứ không phải cái này! Đi lấy cho tao nhanh lên.
– V… vâng.
– Yuki! Mày nói thử xem tao đánh chửi mày như vậy có sai hay không?
Mày còn dám đi mách mẹ? Mày muốn tao bị đòn chắc? Con mất dạy! ‘Bốp…
bốp…’ – cán chổi liên tiếp đáp lên người tôi. Tôi nằm co ro một góc,
toàn thân đầy vết bầm tím, từng thớ da thớ thịt trên người tôi đều đau
đớn đến sắp chết đi.
– Em không có mà! Em không có mách! Là hôm trước chị đang đánh em thì mẹ tình cờ trông thấy! Em không có mách mà! Chị tha cho em!!
(Còn tiếp)