Tôi lặng im nghe bà ta tâm sự. Thật ra mà nói thì…
– Từ khi nghe câu chuyện về quá khứ tôi, tôi rất hận cái tổ chức đáng ghét kia của bà, đành lòng tách tôi ra khỏi bố mẹ. – nói tới đây, tôi
hít một hơi sâu, đồng thời nhìn phản ứng của boss rồi tiếp tục – Nhưng
sau khi ở bên cạnh những người bạn thân của mình, tôi mới nhận ra, thù
ghét người khác chỉ là những cảm xúc tiêu cực vô dụng. Bản thân tôi có
lẽ cũng nên cảm ơn các người đã để tôi có thể sống vào thời đại này,
thời đại có những người quan trọng với tôi.
– …
– Tôi ấy mà… vốn từ lâu rồi tôi đã không còn căm ghét các người nữa,
tôi chỉ muốn hỏi bà về thông tin của ba mẹ tôi, ít ra hãy cho tôi thấy
tấm hình của họ. – tôi đã nói tôi rất dễ mềm lòng trước người khác, đây
là một ví dụ điển hình.
– Vậy là cô đồng ý… – trong đôi mắt đen kia lóe lên tia sáng mỏng manh, yếu ớt, nhưng thật nổi bật trong đêm đen.
– Tôi không hề nói tôi sẽ về tổ chức cùng bà nghiên cứu. Tôi chỉ đang nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình dành cho bà. – tôi nhếch môi đáp.
– Tôi xin lỗi, nhưng không thể thuyết phục được cô thì tôi chỉ còn có cách ép buộc, dù cho có phải dùng đến vũ lực. – boss vừa nói vừa đưa
tay lên, soạt một cái tôi đã văng ra xa và đo đất khi nào không hay.
Tốc độ nhanh đến không tưởng…
Đến lúc cảm thấy trời đất đảo lộn, còn bản thân mình đang nằm dài
trên đất, tôi vẫn chưa cảm nhận được cơn đau. Vai tôi một lúc sau mới có phản ứng, bắt đầu đau nhói lên… không phải là trật rồi chứ?
Lúc này tôi mới nhận ra bà ta nguy hiểm đến cỡ nào. Nếu boss muốn giết tôi, thì tôi chắc chắn chết không kịp ngáp.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, một tay chống đất, một tay ôm vai, bắt đầu nhìn bà ta với ánh mắt đề phòng.
– Khụ khụ… – miệng vừa mở đã xuất hiện cảm giác nội thương, ngực tôi đau đớn, hô hấp khó khăn, không thể phát ra tiếng nói.
Th… Thật không thể tin được. Một cú duy nhất mà tôi bị thương tới hai nơi!
Boss nhíu mày nhìn phản ứng của tôi, bà ta chậm rãi hỏi:
– Tại sao không dùng thuật trị thương, không phải WW các người giỏi nhất thứ đó sao?
– Không cần bà phải quan tâm. – tôi gần như gào lên, ngực lại đau
nhói. Nhưng nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ tình hình là tôi không ổn
rồi.
Tầm nhìn của tôi bắt đầu hẹp dần, đầu cũng nặng trình trịch. Mọi thứ
xung quanh tôi tối dần, mờ mờ, tai cũng bắt đầu ù ù đi, cả người tôi cứ
như nam châm hút đất, chỉ muốn sà xuống đó nằm cho thoải mái… cảm giác
muốn nôn mửa kéo đến. Tôi chỉ biết che miệng đồng thời cố gượng người.
Chỉ cần bà ta cho tôi một cú nữa thì không khéo bất tỉnh nhân sự.
Ơ!! Bà ta mạnh như thế này, thì Tokio làm sao?
Tôi nhìn bà ta với đôi mắt khiếp đảm, lắp bắp mở miệng, ấp úng:
– Tokio… đừng nói là bà…
– Tôi không làm gì nó đâu cô yên tâm. Nó vốn là cánh tay đắc lực của
tôi, không thể làm hại nó được. Tôi chỉ cho nó bất tỉnh rồi đá nó về tổ
chức. Nếu cô không chống cự, tôi có thể nhẹ tay một chút. – boss chen
ngang.
– …
– Cảm thấy thế nào rồi, muốn tự nguyện, hay bị ép buộc nữa đây? – bà ta tiến lại đứng cạnh tôi, vừa như hỏi vừa như đe dọa.
– Không thích. – tôi vẫn ương bướng cãi lời.
– Vậy thì tôi buộc phải làm cô bất tỉnh một thời gian vậy… – bà ta nhếch mép, đưa tay lên cao.
Tôi co rúm người, nhắm tịt mắt chờ đợi… đột nhiên tôi bị kéo vào vòng tay của một ai đó… mùi hương quen thuộc này…
Cái cảm giác bất an, sợ hãi ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó
là sự an toàn đến bình yên, tôi còn vô thức nở nụ cười, đồng thời thở
phào một cái, yên tâm tựa vào bờ vai đó. Tôi đúng là vô dụng lúc nào
cũng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.
Một tiếng ‘choang’ thật lớn như hai luồn phép thuật mạnh mẽ va chạm vào nhau.
Cả người tôi lảo đảo, tiếng gió xung quanh đột nhiên dừng lại, cũng
như thần kinh căng như dây đàn của tôi từ nãy đến giờ đột nhiên giãn ra.
Tôi từ từ mở mắt, phát hiện đây là sân biệt thự của Ren.
Hắn từ từ buông tay khỏi tôi, ngã vật ra sàn nhà thở dốc.
Một tay tôi buông thỏng vì mất cảm giác, tay còn lại ra sức lay hắn,
giọng khàn đục đến đau đớn mà tôi lúc này chẳng còn cảm giác:
– Ren!
– Bình tĩnh, anh chỉ hơi mệt thôi. – hắn vẫn thở dốc, nhưng nở nụ
cười trấn an tôi, tay hắn đưa lên vuốt nhẹ má tôi. Ánh sáng ở đây cũng
rất tối, nhưng tôi có thể thấy được khuôn mặt tái nhợt của Ren, một nỗi
xúc động và đau đớn đặc biệt dâng lên. Tuy nhiên, vì mất sức nên bàn tay của Ren vô ý thả xuống, đập thẳng lên vai bị thương của tôi.
– Ugh… – tôi rên lên một tiếng khi hắn chạm trúng chỗ đau.
– Sao thế, em bị thương à? – Ren nhanh chóng bật người dậy, không màn bản thân đến mồ hôi như tắm, không màn đến hơi thở mình sắp đứt ra tới
nơi, liền bế thốc tôi chạy vào phòng khách hậu gia, liên tục gào lên –
Ajita.
Hắn nhẹ nhàng đặt tôi nằm trên sô pha, sốt sắng chạy đi tìm hai người kia.
Ực… xâm nhập bất hợp pháp mà còn công khai thế à?
Tôi nằm đó thở ra, cảm giác tốt hơn rồi. Tôi hít sâu thở mạnh… một lát sau, tiếng chân dồn dập kéo đến.
Ba người kia chạy đến, cả Dragon từ tiền gia cũng chạy xuống hậu gia, vây quanh tôi đến ngộp thở.
– Được rồi tránh ra, em bị cái gì, mau nói cho anh nghe.
– Em còn chẳng biết mình bị gì. Hình như vai trật rồi, với cả, phổi cũng đau đau nữa. – tôi tường thuật.
– Được rồi, anh đi tìm sách cho em, em tự mình chữa thương ok?
– Vâng. – tôi gật đầu rồi lồm cồm ngồi dậy.
– Đồ vô dụng. – Dragon lèm bèm, tôi lườm nó một cái, không thể lo
lắng cho tôi một chút được sao? Lần trước rõ ràng tôi đã cải thiện được
mối quan hệ mà?!!
– Có chuyện gì đã xảy ra vậy? – Chito sấn tới hỏi lấy hỏi để, hỏi mà
không thèm ngưng nghỉ – Ai làm cậu ra thế này? Nhà tên đó ở đâu? Bị từ
hồi nào…
– Đủ rồi. – tôi ngăn lại – Ren cũng có vẻ không ổn kìa. – nói rồi tôi chỉ chỉ sang hắn, ngồi trên ghế đơn sắc mặt cũng cực kì tồi tệ.
– Anh chỉ kiệt sức thôi, nghỉ một chút sẽ không sao nữa. – hắn thở không ra hơi, nói lí nhí.
– Làm sao anh tìm được em?
– Trước khi em đi, anh đã kịp thả chuồn chuồn theo dõi vào người em.
Đã khuya rồi vẫn chưa thấy em về nên anh mới đi tìm em. – hắn bật cười
trước khuôn mặt ngu ngốc của tôi.
(Chuồn chuồn theo dõi là một loài động vật do pháp sư tạo ra, chỉ có
thể sống đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng được xem như chip định vị,
chỉ cần thả nó vào người nào nó lập tức bám theo người đó, kể cả khi đối tượng dịch chuyển, nó cũng dễ dàng tìm thấy. Đây là lí do vì sao mà
boss hoặc Ren có thể tìm ra Yuki. Tuy nhiên, khi bạn tìm thấy đối tượng, chuồn chuồn lập tức chết đi. Chính vì vậy khi Ren và Yuki về đến biệt
thự cũng không bị boss đuổi theo. (cứ như bảo bối của Doraemon ý =))))
– Còn bây giờ thì mau mau giải thích cho anh tại sao em lại bị như vậy hả? – Ren hộc hằn nhìn tôi đăm chiêu.
Tôi không có lí do gì để giấu, vô cùng trung thực kể cho họ nghe… tất nhiên giấu nhẹm đi việc Tiffa không có tiệc, cả việc phép thuật của
tôidạo gần đây có vấn đề.
Nghe xong thì cả hai cùng trầm ngâm, Ajita từ đâu đến đưa cho tôi hai cuốn sách, mở sẵn ở trang trật vai.
– Em tự chữa đi. – anh chầm chậm nói, nhìn tôi chăm chú rồi ngồi xuống ghế.
Kết quả là tôi tự ngồi trị thương, trước ánh mắt đăm chiêu và trâm ngâm của bốn người còn lại. Ai cũng trầm mặc nhìn tôi.
Tôi ghét nhất là ánh mắt đó… cái ánh mắt thương hại ấy… nghiến răng
nghiến lợi. Tôi giả vờ tập trung vào việc chữa trị, thật ra là tôi sợ
nhìn thấy ánh mắt đó.
Ren đột nhiên lên tiếng:
– Chuyện này… em đừng nghĩ là tụi này thương hại em.
– … – bị hắn nói một nhát trúng vào tim đen, tôi nhất thời không biết nên nói gì, chỉ là động tác tay của tôi dừng lại.
– Đúng đó, tớ biết cậu không thích tụi này thương hại cậu mà. Tụi này không có ý đó đâu. – Chito cũng lên tiếng.
– Vậy lúc này em muốn làm gì? – Ajita chống cằm hỏi – Xâm nhập vào tổ chức? Cứu Tokio? Tìm hiểu về ba mẹ em?
– Ừ. Ba việc đó, là việc em muốn làm nhất bây giờ. – tôi gật đầu không giấu diếm.
– Vậy thì tụi này có thể giúp em. – Ren nhún vai.
Tôi nhất thời không biết nói gì hơn. Quả thật, có thể được sống ở
thời đại này cũng thật là tốt quá, gặp được những người bạn tốt như thế
này đúng là do tu chín kiếp mà nên.
Cảm động… nước mắt lưng tròng, tôi suýt nữa bật khóc… nhưng bầu không khí tình
thương mến thương ấy chưa kéo dài được bao lâu thì cái dạ dày của tôi đã phá hỏng tất cả.
“Rột… rột…” _ bụng tôi réo lên liên hồi trong lúc cả căn phòng đang
vô cùng im lặng, hơn nữa lúc đó tâm trạng của mỗi người cũng là đang rất phấn chấn.
Tôi đỏ hết cả mặt ngượng chín người…
Hự… cái này chính là tình huống đau đớn nhất trong nhân loại.
Kết quả tôi chỉ biết cười phì chữa ngượng, bốn người kia liền tấp nập chạy vào bếp làm thức ăn cho tôi.
…
Đêm đó lúc trên giường, Ren kéo tôi nằm sát hắn, cả cánh tay áp vào người trần của hắn vẫn có chút hồi hộp.
– Sau này ra ngoài em phải đem theo nó cho anh. – Ren vừa nói vừa nắm lấy cằm quay mặt tôi sang bên, nhìn vào cái hộp dùng để liên lạc giữa
cả đám trên bàn.
Tôi không thể nói được, bởi hai ngón tay của hắn đã chuyển sang bóp má tôi, chỉ có thể gật đầu.
Môi tôi hở ra một khoảng, hắn liền đưa lưỡi vào.
Tay chân tôi một lần nữa nhũn hết cả ra, đến khi tôi đưa tay đẩy hắn
ra vì không thở được, Ren mới nhìn tôi, nhìn bằng đôi mắt giận dỗi xen
lẫn yêu chiều:
– Em có biết ban nãy chạy đến Tiffa không thấy ai ở đó, anh đã lo đến mức nào không? Sau này đừng hòng anh cho em đi làm mà không có anh đi
theo nữa.
– Nhưng em đã hứa sẽ đem cái đó (là cái điện thoại ý) theo rồi mà?- tôi gân cổ lên cãi.
– Cái đó gì chứ? Anh chỉ bảo em đem theo cho chắc phòng những lúc anh không bên em được thôi. Chẳng hạn như khi em bị tấn công trong nhà vệ
sinh nữ thì hẵn dùng nó mà gọi cho anh, còn không em cứ tự tin là anh sẽ bên cạnh em 24/24. – hắn nói cứ như đúng rồi, hơn nữa là nói với cái
giọng điệu chết người tôi hoàn toàn không có đề kháng.
– Anh… thật là…
– Bây giờ anh muốn bỏ em vào túi áo để độc chiếm quá đi mất. – Ren
bĩu môi nói, nói xong mặt hắn hơi ửng hồng. Tôi thích thú định reo lên
trêu hắn, ai ngờ Ren lạil lợi dụng thời cơ, cúi xuống hôn tôi, không để
tôi kịp phản ứng.
…
Ngay chiều hôm sau, tôi và Chito đang nằm trên sô pha phòng khách xem ti vi thì Ren và Ajita từ bên ngoài bước vào cầm theo hai sấp giấy dày
vứt lên bàn.
– Anh đã cho người điều tra được, tổ chức G thật ra không hẳn là một
tổ chức ngầm. Nó giống viện nghiên cứu hơn. – Ren nói với tôi – Lần
trước anh cũng có nói rồi. Đứa con giữa một DW và một WW thật sự là một
chủ đề khiến người khác tò mò, trên toàn thế giới này có không ít các tổ chức như vậy.
– Nếu chúng ta công khai khiêu khích họ, chắc chắn sẽ gây sóng dư
luận. Kết quả là chỉ có thể lèn lút vào đó trộm lấy tư liệu đồng thời
đưa Tokio ra ngoài. – Ajita tiếp lời.
– Nhưng khi Tokio biến mất, liệu boss sẽ phản ứng như thế nào? Hắn ta cũng nói, hắn ta có vai trò rất quan trọng trong tổ chức… – Chito đưa
ra thắc mắc, ngay lập tức được Ajita giải đáp.
– Chuyện đó em không cần phải lo, chúng ta chỉ đưa Tokio ra ngoài khi trên người cậu ta có dấu tích bị thương. Một khi đã bị thương thì bản
thân Tokio sẽ là bằng chứng chúng ta có thể kiện lại G trước tòa, nếu
bọn họ quay sang chĩa mũi dùi về phía ta. Một tổ chức tầm vóc như vậy
không thể nào bạo lực với nhân viên được.
– Vậy em muốn khi nào chúng ta tiến hành? – Ren hỏi, đưa ánh mắt về phía tôi.
Ba người còn lại cũng chăm chăm nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
– Ngay tối mai.
(Còn tiếp)