Tiếng chuông vang lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh… không có một bóng người, trời nắng thế này chứng tỏ bây giờ đang là giữa trưa, có lẽ tôi nên đi ăn trưa, thế là tôi đứng dậy. Nhưng một giọng nói bất chợt vang lên:

– Em ngủ ngon thật đấy.

Với đầu óc căng thẳng xuyên suốt mấy ngày qua như dạo gần đây, dây thần kinh của tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, vì vậy mỗi tác động nhỏ đều có ảnh hưởng đáng kể đối với tôi. Nghe giọng nói không biết từ đâu phát ra ấy, tôi kinh hãi không kìm hét lên một tiếng.

Tôi hét xong thì tâm trạng ổn định hơn nhìn quanh tìm kiếm. Tôi lại nghe tiếng cười khẽ của Ryuu. Phải! Lời nói ban nãy rõ ràng là giọng của Ryuu, nhưng không thấy cậu ta đâu.

– Ở trên đây.

Tôi theo phản xạ ngước nhìn thì thấy Ryuu đang nằm trên cành cây, một tay cầm quyển sách đóng kín, tay còn lại chống lên đầu nằm nghiêng nhìn tôi chằm chằm.

– A!! – tôi giật mình lại hét toáng lên. Lùi lại phía sau mà không chú ý nên ngã ngửa lăn luôn ra cỏ.

Ryuu lo lắng nhảy xuống chạy đến bên tôi, nhanh chóng kéo tay tôi đứng dậy, còn miệng hỏi:

– Có sao không?

Tôi lắc đầu, nhưng cái mông ê ẩm cứ liên tục đau nhức.

– Làm giật cả mình, cậu làm cái gì trên đó?

– Ngủ. – cậu ta đáp gọn, nhưng tay vẫn đang nắm tay tôi không buông. Tôi tất nhiên nhận ra điều này, liền buông tay Ryuu ra.

– Ừ. Vậy tạm biệt. – tôi nhanh chóng quay lưng bước đi. Ở riêng với cái người này nhất định là không ổn.

– Chờ đã. – Ryuu níu tay tôi lại.

– Có chuyện gì sao? – tôi tròn mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta cuối cùng cũng có tí cảm xúc rồi. Tôi còn lo là Ryuu bị liệt cơ mặt, thật không ngờ, cậu ta cũng biết nhăn nhó a.

– Hôm qua, tại sao em lại nghỉ học. – Ryuu hỏi, khuôn mặt đầy đau khổ.

Sau đây là một đoạn ngoài lời kể của Yuki a~

Sáng hôm qua, Ryuu đến lớp muộn không thấy Yuki đâu, vốn cứ nghĩ cô nàng còn đi trễ hơn mình, nhưng rốt cuộc đến tận khi hết tiết một cũng chẳng thấy đâu.

Ryuu liền tức tốc chạy đi tìm. Anh gần như chạy khắp cả trường, từ sân sau đến thư viện, mấy phòng y tế anh cũng đều đến… ngoại trừ nhà vệ sinh.

Ryuu chợt nghĩ ra một người có thể biết Yuki đang ở đâu, liền chạy sang dãy lớp của DW.

– Có Ren ở đây không? – Ryuu túm bừa một cô bạn đang đứng gần cửa lớp mà hỏi. Phái nữ DW A1 cũng không khỏi mắc phải bệnh hám trai. Bị bàn tay thần thánh của một hotboy trường chạm vào vai mình, cô nàng nhất thời bất động, không dám nhúc nhích, chỉ có cơ miệng là liên tục hoạt động, trên môi vô thức nở ra nụ cười ngốc nghếch, Ryuu vẫn đưa ra khuôn mặt lạnh lùng hỏi – Có cậu ta ở đây không?

– Này này. – một bạn nam từ trong lớp bước ra, nhanh chóng đưa ra ánh mắt khiêu chiến, gạt tay Ryuu, tay cậu ta cũng vô cùng tự nhiên khoác lên vai cô bạn kia ra chiều bảo vệ, giống như tuyên bố là, con gái lớp tôi là bông hoa của riêng con trai lớp tôi, người ngoài như anh đừng có hòng mà chạm vào, không chút thân thiện hỏi – Có chuyện gì?

– Ren có đây không? – một câu hỏi mà phải hỏi đến ba lần, Ryuu có chút khó chịu. Anh kiên nhẫn… ok, anh thừa nhận. Nhưng kiên nhẫn cũng có giới hạn, sức chịu đựng của anh chỉ là tốt hơn người khác một chút, không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ cạn.

– Ơ… cậu có ý với Ren nhà tôi à? – cậu trai đó cười gian, vẻ mặt tươi tắn hẳn lên. Ờ. “Tên này là gay, thì hắn sẽ không đụng chạm gì đến con gái lớp mình, được được. Anh thích!”

– … – cơ mặt Ryuu giật liên hồi.

– Ren nó nghỉ học được mấy hôm rồi. Có chuyện gì sao? – cậu ta vô cùng thân thiện nói, hơn nữa còn tỏ ra thân thiết với Ryuu khiến anh có chút khó chịu.

– Chito thì sao?

– Hôm nay cô ấy cũng nghỉ học. Ầy… cuối năm mà. Phải xõa một chút. Đời học sinh đâu có bao nhiêu. – cậu ta tiếp tục nói, nói và nói, nói không ngừng nghỉ, trong khi cô nàng bên cạnh chỉ trơ ra ngắm dung nhan tuyệt vời của hotboy ở cự ly gần, ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ nhưng quyến rũ trên người Ryuu, cô nàng thấy chân mình không còn ở mặt đất nữa. ầy… hotboy đúng là có sức công phá quá lớn a.

Ryuu không nói gì nữa mà quay lưng bỏ đi.

Không hiểu sao, anh thở phào một cái.

Anh cứ nghĩ Ren và Yuki cùng bùng học để hẹn hò, tưởng tượng ra cảnh tượng hai người đó thân mật, trái tim anh lại nhói lên một cái. Từ khi nào mà hình bóng của Yuki trong lòng anh lại khắc sâu đến rõ rệt như vậy.

Nhưng khi biết Ren đã nghỉ được vài ngày, trong khi hôm nay, Yuki và Chito mới nghỉ học, anh lập tức biết được ngày hôm nay là Yuki và Chito cùng nghỉ để làm gì đó. Chính vì vậy tâm trạng anh mới thoải mái hơn một chút.

Ryuu anh ích kỉ như vậy, nhưng là vì tình yêu nên mới thế, không thể trách anh. Tuy biết Yuki không hẹn hò với Ren, nhưng vì cả một ngày không được gặp Yuki, anh cũng có khó chịu vì nhớ nhung.

Ầy… biết là người ta đã có đôi có cặp, anh cũng không muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người ta mà mang danh tiếng là người thứ ba phá hoại gia đình, nhưng biết làm sao được khi tình cảm anh dành cho Yuki cứ ngày một tăng chứ không thể giảm. Dù không tiếp xúc nhiều với Yuki, nhưng ánh mắt anh cứ không thể điều khiển được mà vô thức liếc sang nhìn ngắm cô nàng, càng ngắm càng thấy Yuki thật sự rất đáng yêu. Từ hành động đến ngoại hình của cô nàng đều rất thu hút ánh nhìn của anh. Vì vậy càng nhìn càng nghiện, anh không thể dứt được.

Nếu bạn được hỏi, giữa người yêu bạn và người bạn yêu, bạn sẽ chọn ai. Hầu như tất cả mọi người đều sẽ chọn người yêu mình. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự rơi vào trường hợp như vậy, chắc chắn một điều bạn sẽ chọn người bạn yêu. Vì tình yêu nó ích kỉ như thế. Mặc dù lựa chọn này có khiến cả hai cùng đau khổ, nhưng vì trái tim con người ta vốn yếu đuối, không cho phép người mình yêu có thể sánh bước bên người họ yêu.

Cảm giác của Ryuu bây giờ chính là như vậy. Biết làm như vậy rất tội lỗi, nhưng không thể kiềm chế bản thân.

Cả ngày đi học mà không có Yuki rất chán… không biết từ khi nào, mỗi ngày Ryuu đi học đều chỉ để nhìn thấy Yuki, nhìn thấy từ xa thôi cũng được, chỉ là mỗi lần nhìn thấy nụ cười kia, Ryuu rất muốn đem trái tim mình ra bóp cho nó chết ngạt đi, vì nó quá đau đớn.

Hôm nay Ryuu cố tình đi học thật sớm để có thể nhìn thấy Yuki sớm hơn. Thấy cô nàng bước vào cổng trường, anh nở nụ cười dịu dàng rồi ngay lập tức trở lại vẻ mặt lạnh lùng bình thường. Cứ như nụ cười ấy chưa hề xuất hiện.

Sau đó anh kín đáo theo chân Yuki đến sân sau, thấy cô nàng đã ngủ say, anh leo lên cây nhìn ngắm Yuki.

Khuôn mặt của Yuki lúc ngủ trông thật đáng yêu. Nhan sắc của cô nàng vốn không phải sắc sảo như Chito, nhưng cũng không hề tầm thường… nét khiến Yuki thật nổi bật chính là vẻ dễ thương đáng yêu, khi ngủ càng trở nên trong sáng như một thiên thần. Anh ngắm mãi không chán, đến khi Yuki tỉnh dậy mới giật mình thức giấc.

Vốn hôm nay anh leo lên đây là để nhìn lén, nhưng không ngờ khi Yuki vừa tỉnh dậy định bỏ đi, anh đã không kiềm được mà gọi cô ấy lại. Kết quả khi bị hỏi anh lên đây làm gì, đã bí bách quá mà nói là đi ngủ. May là cô nàng này vừa trong sáng vừa ngây thơ, nói ra là tin ngay.

Ryuu thầm thở dài trong lòng. Dễ tin thế này thì càng cần Ren phải thay anh bảo vệ thật kĩ Yuki.

Cô ấy lại định bỏ chạy thì anh lại không thể kiềm được nỗi nhớ. Lại gọi Yuki quay lại, bâng quơ hỏi tại sao hôm qua cô nghỉ.

Gì chứ? Đây vốn không phải là anh. Anh từ trước đến giờ có bao giờ quan tâm đến người khác, câu hỏi kiểu như em làm gì, em ở đâu, em có sao không,… đều là lần đầu của anh. Nhưng dù sao thì, cái anh muốn chính là được nói chuyện với Yuki… dù chỉ một chút thôi cũng được… nhân những lúc Ren không bên cạnh Yuki, hãy cho anh bên cạnh cô nàng yên bình một chút… một chút thôi.

Anh biết làm vậy rất chi là hèn, nhưng bản thân anh không thể điều khiển được con tim mình nữa rồi.

Kết quả là…

Trở lại lời kể của Yuki nào.

– Chuyện gia đình thôi. Cậu thắc mắc làm gì? – tôi nhíu mày đáp.

– À… ừ. Không có gì đâu. – Ryuu cười nhạt rồi buông tay ra, cậu ta quay người đi trước.

Ơ… chuyện gì đang xảy ra? Tôi cũng chẳng để tâm nhiều, nhún vai vào căn tin ăn trưa. Sáng nay đi vội quá tôi cũng quên mất làm bữa trưa. Tôi và Chito đã hẹn nhau sẽ mua thức ăn rồi cùng ra sân sau.

Nhưng tôi vấp phải gì đó, chỉ kịp hét lên một tiếng, đang chờ cái cảm giác cỏ chỉa vào mặt, nhưng chờ hoài không thấy, hơn nữa, eo tôi đang bị siết chặt đến nỗi cảm thấy đau. Nhưng có lẽ nhờ nó mà tôi không ngã.

Vòng tay ở eo tôi lại càng siết chặt, kéo tôi đứng thẳng trở lại.

Tôi liền quay ra sau, vô tình khiến khuôn mặt tôi và khuôn mặt người đó ngay sát nhau. Ryuu nhìn tôi chăm chú, tay cũng chưa dịch đi. Ở độ cao và khoảng cách này, tôi còn nghe thấy rõ tiếng tim cậu ấy đập thật mạnh, thật nhanh. Hai chúng tôi đứng nhìn nhau một lát, Ryuu mới thản nhiên nói:

– Em nhẹ hơn rồi.

– Nhẹ hơn… gì cơ?

– Lần trước đem em vào phòng y tế… em nặng hơn bây giờ nhiều. – Ryuu nói. (Dù tính cách bình thường của anh chàng này chính là bảo vệ người ta một cách thầm kín, cũng không hay kể lể gì cả, nhưng lần này là ngoại lệ, Ryuu muốn gợi ý cho Yuki một chút về tình cảm đơn phương của mình…)

– Vậy lần đó… là cậu? – tôi tròn mắt hỏi lại.

Ryuu không nói, chỉ khe khẽ gật đầu rồi buông tay:

– Xin lỗi.

– Tại sao phải xin lỗi, tớ còn phải cảm ơn cậu. Cả chuyện ban nãy lẫn chuyện lần trước nữa.

– À… ừ. Không có gì. – Ryuu cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh lạ thường. Anh chàng cười nói rồi quay lưng bỏ đi trước.

Tôi mò lên căn tin thì thấy nó đông nghẹt. Tôi chỉ biết nuốt nước bọt giương mắt tìm Chito. May là đầu năm đến giờ tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn ở nhà. Thử nghĩ ngày nào cũng chen vào đây chỉ có chết ngạt!

– Yuki. – bàn tay tôi đột ngột bị nắm lại, kéo giật tôi về phía sau.

– Hở? – tôi ngạc nhiên.

– Cậu ở đâu từ trưa đến giờ hả? – Chito trừng mắt – Làm tớ lo muốn chết, cứ nghĩ cậu bị bắt cóc hay gì đó.

– Thôi, đi ăn trưa.



– Ừm… Yuki. – Chito đột nhiên ngập ngừng.

Tôi nằm lăn ra cỏ sau khi xử xong hộp cơm, không nói gì mà giương mắt nhìn Chito, ý hỏi cậu có chuyện gì, mau nói đi, tớ đang nghe đây.

– Hôm qua… Ryuu sang lớp tụi mình, tìm tớ và Ren.

– Thì sao? – tôi nhíu mày, chuyện này thì ảnh hưởng gì?

– Cậu đúng là chậm hiểu, người như cậu ta tìm tớ và Ren làm gì? Chính là đang tìm cậu đó đồ ngốc à. – Chito cười nhạt, đồng thời khẽ nhíu mày.

– Tìm tớ làm gì? – tôi lại nhíu mày. Chito dường như đang nói một ngôn ngữ khác, tôi hoàn toàn không thể hiểu được.

– Ừ. Tớ bó tay rồi, cậu tự tìm hiểu đi. – Chito đột nhiên lắc đầu rồi đứng dậy đem vứt mấy hộp rỗng, để mặc tôi nằm dài trên cỏ vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì.

Ryuu ban nãy hỏi tôi tại sao hôm qua nghỉ, mà hôm qua còn đi tìm tôi? Không lẽ cậu ta nhớ tôi đến vậy à? (đoán trúng rồi cưng ơi)

Tôi nhìn mây trôi trên đầu, lặng lẽ nhắm mắt. Cơn buồn ngủ kéo đến. Đây đích thực là hiện tượng căng da bụng trùng da mắt a.

Chito lay tôi một hồi không có phản ứng gì cũng nằm dài kế bên. Đến khi tôi thức dậy một lần nữa đã là tan học. Nhìn Chito nằm kế vẫn còn say ngủ, tôi cười cười. Cô nàng này còn ngủ say hơn cả tôi, vậy mà sáng nào cũng có thể dậy sớm được. Đúng là bái phục.

Sau đó chúng tôi cũng ra về, một ngày nhạt như nước ốc. Chẳng bù cho những ngày trước, khi Ren còn ở bên cạnh tôi. Mỗi ngày ở cạnh hắn là một ngày vui, dù tôi thường xuyên trở thành đối tượng cho hắn trêu chọc, nhưng bù lại, sự quan tâm và tình cảm của hắn khiến tôi thấy rất ấm áp.

Ren à… khi nào anh mới trở về bên em?

|ಳ

(Còn tiếp)