Tôi đứng trước cổng nhà Ren với vẻ mặt lo lắng. Không phải tôi lo sợ bản thân không hiểu rõ Ren, chỉ là… lỡ như… ông ba xảo quyệt của Ren kéo cả một gia đình dòng họ về nhà… tôi biết ai là chú, ai là bác?!

Hắn vốn rất ít khi kể về gia đình mình, nên đối với tôi mà nói… đó chính là khó khăn lớn nhất lần giả dạng này.

Có lần tôi bảo Ren kể tôi nghe về dòng họ hắn, vậy mà cái tên lạnh lùng đó chỉ xoa đầu tôi rồi cười cười:

– Em tò mò làm gì, đi xem ti vi đi.

Hắn đúng là một tên nổi loạn điển hình!!!

Xem ti vi con khỉ mốc!! Bây giờ thì tôi phải đối phó thế nào?!! Tôi cũng thật thê thảm, đến tận đây mới phát hiện ra điều này.

Nhưng không sao, chỉ cần lạnh lùng và im lặng là… chắc ổn.

Mối lo này qua đi, mối lo khác nhanh chóng xách dép chạy đến.

– Anh Ren. – tiếng của Izumo vang lên – Anh chịu về sao?

– … – tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái.

Hôm nay cô ta mặc một cái đầm dài khá kín đáo, tóc cũng chỉ xõa dài hơi xoăn nhẹ, trang điểm nhẹ một chút… đúng là khi ra mắt bố mẹ chồng thì phong thái khác hẳn bình thường. Cô ta cười cười, ép sát ngực vào tay tôi:

– Anh về thật sao? Em vốn chỉ đến đây để tỏ vẻ con dâu ngoan ăn tối, vốn không vui vẻ gì vì nghĩ anh chẳng chịu về đâu, nhưng không ngờ anh lại quan tâm đến hôn nhân của chúng ta như vậy… làm người ta cảm động quá đi. – cô ta nũng nịu.

Được rồi, tôi thừa nhận. Lúc này đây, tôi rất muốn đẩy cô ta ra để nôn thốc tháo vào góc tường bên cạnh.

Nhịn cười khiến tôi quặn cả ruột, vai giật giật liên hồi.

– Anh không vào mà đứng đây làm gì vậy? – cô ta ôm tôi.

Tôi lạnh nhạt rút tay mình ra khỏi cô ta, lạnh lùng đẩy cửa bước thẳng vào trong.

Phải nói sao đây nhỉ, cái cảm giác khi lơ người khác rất thú vị a. Hơn nữa, đối tượng còn là con nhỏ tôi khinh bỉ nhất… thật tuyệt! Cảm giác này rất chi là có tính gây nghiện, hèn gì những tên lạnh lùng có đánh chết cũng không bỏ.

Cô ta không nói gì, vẫn lẽo đẽo theo sau tôi, cố gắng với tay ôm cánh tay tôi. Nhưng cô ta còn lâu mới đuổi kịp bởi chân tôi dài mà… à, đính chính lại là chân Ren dài… ầy… lâu lâu tôi mới có thể sở hữu cặp chân người mẫu như thế này, cũng phải biết hưởng thụ một chút, cũng nên phổng mũi khen bản thân một chút.

Khi vào đến nhà, cái không khí ảm đạm đến ngộp thở. Tôi đi thẳng vào bếp, lạnh lùng nhìn những đầu bếp khét tiếng đang chuẩn bị bữa ăn.

Được… tuy chuyến đi này rất hại tim, nhưng bù lại, tôi được ăn ngon.

– Ren.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên như một chùy mạnh đánh thẳng vào tim tôi.

Tôi hơi giật mình, nhưng nhanh chóng vờ như không có. Tuy tôi đang sởn hết tóc gáy, nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh như Ren mọi khi.

Tôi không vội vàng quay lại, mà quay người bước ra phòng khách, thả mình xuống ghế sofa.

Tất nhiên, tôi biết đó là ba của Ren.

Ông ta cũng chậm rãi đi ra, ngồi xuống đối diện tôi, Izumo cười toe toét từ phía sau ông ta cũng chạy tới ngồi sát bên tôi, không đúng, phải nói là cô ta đang nằm luôn lên người tôi thì chính xác hơn. Tôi đen mặt lại, sắc mặt khó coi hết sức, lên tiếng:

– Tránh ra một chút.

– Anh hôm nay dễ thương thật nha… – cô ta che miệng cười khúc khích, không những không tránh ra mà còn ngang nhiên ôm chặt hơn.

Tôi không nói gì nữa, chỉ nhíu mày thẳng tay đẩy cô ta ra.

Hôm nay dễ thương…? Vậy là tiêu rồi, tôi đang hành động khác với Ren của mọi khi.

– Về thật à. Đúng là thằng dại gái. – ba của Ren cất giọng từ tốn.

– Ơ. Anh ấy có dại gì đâu ba. Hôm nay ảnh về chắc là nhớ con đấy ạ. – tôi chưa kịp lên tiếng thì Izumo đã chen vào, cô ta lại đè tôi ra. Tôi nhíu mày lại đẩy Izumo.

Ôi… lần thứ hai tôi muốn xô cô ta ra chạy vào bếp nôn hết thức ăn trưa còn sót lại trong bụng.

Tôi không thích gì Izumo đã đành, mà bản thân Ren cũng đâu hề ưa gì cô ta… ở đâu ra việc hắn nhớ nên mới về… đây là một ‘tấm gương’ ảo tưởng sức mạnh điển hình a.

Hơn nữa, điều thứ hai khiến tôi muốn nôn mữa chính là cách xưng hô của cô ta… ba… con??? Đã cưới nhau đâu mà… gia phả nhà Ren có tên cô rồi chắc?? Nói mà không ngượng mồm… thật chỉ muốn cầm dép tát cho vài cái.

Cuối cùng… con người cô ta đúng là hai mặt nha… Đối xử với ba chồng thì ăn nói ngọt ngào, cách ăn mặc trang điểm cũng có phần thùy mị hơn, thử hỏi, Izumo khi nói chuyện với tình địch sẽ như thế nào, khi nói chuyện với người con gái nào xinh hơn mình sẽ như thế nào. Không cần chứng kiến, tôi cũng có thể tự mình dựa vào tính cách của cô ta mà phán đoán ra… thật đúng là đồ trơ trẽn.

Ầy… bảo sao cô ta theo đuổi Ren lâu đến vậy mà hắn chẳng những không yêu thích, còn ngày càng xa lánh hắt hủi Izumo. Càng tiếp xúc với cô ta, tôi càng thấy rõ bản chất thật sự bên trong Izumo… thật sự thối rữa như xác chết! Thối đến nỗi ruồi còn chẳng buồn liếc đến.

– Ừ… con gái ngoan. Xinh xắn đáng yêu như thế này thì ai mà không yêu cho được. – ông ta nhìn Izumo mỉm cười.

Từ lần đầu gặp cha Ren đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta cười hiền như vậy, trước đây dù có cười cũng là cười mỉa mai, cười khinh bỉ. Hay thật! Nếu đã khen ngợi cô ta hết lòng như thế, vậy thì tự mình cưới cô ta đi, việc gì phải bắt ép Ren nhà tôi?!

Hai người này, cha Ren và Izumo nói chuyện cứ như mèo khen mèo dài đuôi, tôi chỉ muốn ăn cho xong, lấy lại phép thuật rồi ra về. Cuộc trò chuyện trống rỗng như thế… có cần thiết?

– Xin lỗi, hôm nay tôi về đây không phải để nói chuyện. – tôi dùng chất giọng lạnh lùng của Ren lên tiếng, phun ra câu nói không dài không ngắn, không mạnh không yếu mà ra lệnh.

– Vậy được được!! Mình đi ăn thôi. Con cũng đói lắm rồi. – Izumo cười cười, lại sà vào lòng tôi.

Aaaaa!!! Con nhỏ này thật quá quắt mà! Bảo sao Ren bình thường không muốn về nhà. Đối phó với cha hắn đã là chuyện khó, đối phó với con rắn hai mặt này còn khó hơn lên trời!!! Cách tôi dùng để nói chuyện với hai người này cũng đúng là nghệ thuật, không thể đơn thuần, mỗi câu mỗi chữ đều phải có ý nghĩa riêng, hoàn toàn không thể nghĩ gì nói nấy.

Tôi lại phải vất vả đẩy cô ta ra, vậy mà Izumo vẫn có thể mặt dày đeo theo tôi vào đến tận phòng ăn. Đến khi ngồi xuống bàn, cô ta mới chịu buông tôi ra.

Nhưng có một chuyện khiến tôi thấy rất thỏa mãn, tình cảnh hài hước này cũng đều xuất phát từ cái tính cách kênh kiệu bánh bèo của Izumo.

Lúc cô ta đeo theo tôi đến bàn ăn, đột nhiên cô ta rời tôi ra, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống. Lúc này tôi mới để ý, bên cạnh mình bây giờ, có một tượng đá.

Izumo cô ta đứng phía sau chiếc ghế cạnh tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm, như chờ đợi điều gì đó. À rồi… hiểu rồi! Ý muốn tôi kéo ghế cho cô ta ngồi.

Tôi khinh! Cuối cùng tôi chỉ liếc qua cô ta một cái, rồi sự chú ý chuyển sang bàn ăn.

Tôi đã và đang yên vị ở trên ghế, đang cố gắng giấu vẻ mặt thèm ăn, nên hoàn toàn bơ cô ta. Izumo ngượng ngùng tự kéo ghế ngồi xuống.

Cha của Ren cũng chỉ liếc nhìn chúng tôi một cái rồi nói nhỏ với một cô giúp việc:

– Gọi bà ấy xuống đây.

– Vâng. – cô nàng kính cẩn cúi đầu rồi quay lưng bước lên tầng.

Tôi lạnh lùng, hoàn toàn im lặng… thật ra đang cố gắng giấu đi đôi mắt long lanh.

Izumo và cha Ren lại cùng nhau trò chuyện… những câu nói sáo rỗng, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quen được với cái kiểu chó khen chó nhiều lông của hai người này… nghe thấy chỉ muốn nôn. Cách tốt nhất chính là đừng quan tâm đến nữa.

Tôi nhìn bâng quơ thế nào đó lại nhìn trúng bà mẹ kinh dị của Ren.

– Hai đứa đến rồi à? – bà ta giả tạo nhìn chúng tôi cười.

Ầy… con người này… hay pháp sư này… ầy… cách chọn lọc từ ngữ này… thật là mệt mỏi.

Túm lại là bà cô này… thích Ren, nhưng là vợ của ba Ren, còn cười tươi chào tình địch mình…

Gia đình Ren rõ thú vị… chẳng ai giống ai. Vai trò thì lộn xộn cả lên, chẳng ai rõ ràng… không úp mở cũng mập mờ, khiến một người ngoài như tôi không khỏi ngưỡng mộ. Một ngôi nhà như thế này chưa sập sớm cũng còn may mắn thật.

– Chào mẹ. – Izumo cũng tươi cười chào bà ta… gọi môt người hơn mình chỉ vài tuổi là mẹ, mà không chút ngập ngừng, cũng không chút ngượng ngùng, cảm xúc chai lỳ này thật khiến tôi thấy thật ngưỡng mộ a.

Mặt dày cũng phải có mức độ cơ mà… tại sao cô ta trơ trẽn đến mức khiến người khác buồn nôn, không thể trơ trẽn hơn được nữa .

Tôi kín đáo thở dài một hơi. Ren à… đến hôm nay em mới biết được anh đã phải vất vả như thế nào trong những năm khi chưa đến đây.

Được rồi… tôi thừa nhận gia đình của tôi cũng phức tạp không kém… nhưng ít ra cũng không đến nỗi phải khiến đứa con phải khó xử.

– Được rồi, ăn thôi. – Izumo lại nói, cô ta đang độc thoại ư.

Để tôi nhớ lại xem nào, bình thường hắn ăn thế nào nhỉ?

Từ tốn, chậm rãi, nhẹ nhàng gắp từng chút một… đúng là con nhà gia giáo có khác a… chẳng bù cho tôi, đã ăn thì không còn biết trời đất gì nữa. Nhưng mà…

– Khi nào hai đứa cưới?

Một giọng nữ vang lên, câu hỏi… đầy trêu chọc.

Ờ… hai đứa nào sắp cưới nhanh nhanh trả lời người lớn đi. Sao lại im lặng vậy, bất lịch sự thế.

Tôi chợt nhớ ra… hình như đó là mình. Vừa phát hiện ra điều này, tôi như bùng cháy.

Này này… Ren là của tôi nhé! Mấy người ở đâu nhảy ra sắp đặt chuyện hôn sự của người ta!!

Tôi nhanh chóng lấy lại quyền chủ động về mình, lạnh lùng nói, giọng không cao không thấp, nhưng gây áp lực lên người nghe. Tôi đã học được cái điệu nói này từ Ren nhà tôi:

– Tôi nói lại lần cuối. Tôi sẽ không cưới ai hết. – vốn định thêm vào vế sau là “Ngoại trừ người tôi yêu…” nhưng tôi lại nghĩ câu nói này với hình tượng của Ren là hoàn toàn không phù hợp… đành nuốt lại câu này vào trong bụng, khóa chặt lại không để nó bay nhảy lung tung a.

– Con nói gì vậy. – ông ta lườm lườm tôi với ánh mắt đầy ngụ ý… gì đây… đang đe dọa tôi?

– Hôm nay tôi chỉ về đây để ăn tối và nói chuyện với ông,… – tôi cố tình nhấn mạnh bốn chữ “nói chuyện với ông” để Izumo đang hoang tưởng nhanh chóng trở về với thực tế, bay cao quá kẻo lại vướng phải dây điện cao thế, sau khi rớt xuống lại hóa khùng khùng điên điên mà đi cắn người thì thật xui xẻo cho những người bị cô ta nhắm phải – Hơn nữa, chuyện cưới hỏi tôi vốn đã nói với ông từ lâu rồi còn gì. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ…

– Con chắc chứ? Đừng quên mình đang ở thế bị động. – ông ta vẫn kiên nhẫn trừng mắt nhìn tôi.

Này nhé… thật sự tôi rất muốn nói thẳng với ông. Tôi chẳng cần phép thuật của mình nữa. Từ nay về sau dù tôi có là con người cũng được, chỉ cần tôi được bên cạnh Ren!!

Bây giờ nghe theo lời ông đính hôn với Izumo, ông sẽ trả phép thuật cho tôi, nhưng rồi cả nữa thế kỉ sau đó, tôi và Ren phải xa nhau à…

Rõ vớ vẩn! Một cuộc trao đổi nhám chán, nhìn vào đã biết ai hời ai hụt, vậy bên hụt cần gì phải giữ quan hệ tốt đẹp với đối tác của mình?!

– Tôi không quan tâm. Ông nghĩ chút khó khăn đó có thể làm gì được tôi? – tôi nhếch mép, tựa người vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bất cần đời hết sức có thể.

– Mày… mày muốn nhìn nó chết lắm à? – ông ta bắt đầu mất hết kiên nhẫn gào lên, lúc này đã không còn bình tĩnh nữa, nên ông ta cũng chẳng để ý đến hai người phụ nữ bên kia chẳng hiểu cái mô tê gì, chỉ biết giương mắt ếch nhìn vào cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.

– Ông nghĩ ông có khả năng giết chết cô ấy không? – tôi tức điên lên, lần đầu tiên tôi muốn đánh người già hơn ba mẹ mình.

Có lẽ vì đang ở trong cơ thể của Ren nên tôi có chút ngông cuồng. Nhưng mà chọc giận ông ta xong, tôi mới phát hiện ra… bản thân tôi hình như không có phép thuật, lỡ như ông ta nổi điên lên tấn công tôi thì chỉ có nước lên bàn thờ mà ngồi ngắm gà khỏa thân.

(Còn tiếp)