“Víu… cốc”

– Au… Đau… – tôi than thở – Thằng nào chọi đấy?

Tôi lớn tiếng cau có hỏi, khi mà bản thân mình còn chưa nhận ra giáo viên đã vào lớp và tiết học đã sắp hết một nửa. Tôi đang bận suy nghĩ…

Một viên phấn, khiến cơn đau đầu của tôi ập đến là một viên phấn! Chết tiệt! Thằng nào con nào ném phấn giấu chân không dám ra mặt.

Cảm giác cả lớp đột nhiên im bặt, đến đáng sợ…

Chito và Ren bên cạnh nhìn tôi chằm chằm rồi cả hai phì cười, sau đó còn cười lớn đến không thể kiềm chế được.

Gì đây?

– Thằng này này. – cô giáo dạy Toán trợn mắt nhìn tôi – Yuki! Theo tôi nhớ thì vừa rồi em là người đội sổ… điểm tệ nhất là môn Toán còn không tập trung trong giờ tôi?

– Tập trung gì cô? Sắp nghỉ hè rồi mà? Dạo gần đây vào lớp cũng chỉ điểm danh cho đủ chứ có cần học hành gì đâu? – tôi trả lời. Sau đó lại có cảm giác Chito cười lớn hơn, Ren bặm môi không thể cười lớn, cả lớp cũng bắt đầu cười ầm lên.

– Ồ hay nhỉ? Em muốn gây sự á? – cô ấy vô cùng trẻ trâu xắn tay áo lên – Được rồi, gồng tay thi với cô, nếu em thắng thì cô cho lớp nghỉ học tiết cô, từ giờ đến hết năm. Mau lên đây.

– Haha… được thôi, chí ít thì cũng có gì đó thú vị trong lớp. – tôi nhếch mép.

Tôi chậm rãi vô cùng tự tin tiến lên bàn giáo viên. Cô Toán đã ngồi sẵn trên đó khiêu khích tôi.

Cô Toán là cô tôi thích nhất trong dàn giáo viên dạy ở DW A1. Cô ấy vẫn còn trẻ, tính cách vô cùng bá đạo, hệt con nít, nói chuyện rất hợp rơ với chúng tôi, cũng rất hay đùa giỡn, dù tỏ vẻ giận dữ nhưng thật ra cũng chẳng có ác ý gì, hơn nữa, cô dạy rất dễ hiểu… đây là phần do Chito nhận xét chứ không phải một con nhỏ đã mất căn bản toán như tôi.

– Yuki cố lên! Yuki cố lên!

Lớp tôi dù là lớp chuyên lớp chọn nhưng thật ra ai cũng lười… vậy nên có cơ hội để được cúp tiết thì có thằng nào con nào không vui cho được.

Tôi đứng trước mặt cô, cười khẩy:

– Cô không hối hận chứ?

– Nếu em thua cũng phải chịu hình phạt thích đáng nghe chưa.

– Tất nhiên ạ. – tôi tất nhiên nhếch mép.

Chúng tôi bắt đầu sau tiếng thổi còi của lớp trưởng là Chito… và tôi thắng trong 3s.

– La… Lại lần nữa. – cô ấy cau có, nhìn khuôn mặt hệt con nít.

– Được thôi. – tôi nhún vai.

Cô ấy tất nhiên lại thua, lần này còn thảm hại hơn, chỉ vừa bắt đầu đã thua cuộc.

Haha… thi gì không thi lại chọn ngay gồng tay? Tôi từ nhỏ dù rất được cưng chiều, nhưng vẫn thường thích chẻ củi giúp gia đình cùng với Ajita… hay là Ren (cứ không nhắc đến có khi quên luôn tên thật của người ta a) vậy nên tay chân cũng rất là khỏe mạnh.

Cô Toán chúng tôi vừa nhìn đã thấy tri thức, có lẽ suốt ngày chỉ cầm mỗi cây bút, thể lực đâu mà đấu lại tôi chứ.

– Yeh!!! Nghỉ học!!! Nghỉ học thôi.

Cả lớp reo mừng. Tôi cũng chỉ mỉm cười:

– Hẹn cô hôm khác đấu tiếp nhé.

Cô giáo trề môi rồi giận dỗi ngồi yên trên ghế giáo viên không nhúc nhích, mặc cho lớp tôi làm loạn.

Tôi lại có thời gian rỗi suy nghĩ đến câu nói của Ryuu.

Cái gì mà… làm người thứ ba? Ý của cậu ta là sao?

Tôi lúc đó vì quá bất ngờ nên đẩy Ryuu ra cầm theo hộp cơm chạy mất, không hỏi rõ ý của cậu ta, nghĩ lại thấy hành động của tôi cũng thật ngốc nghếch.

– Yuki.

– Hả? – tôi giật mình quay sang Chito.

– Cậu mơ màng gì thế, ban nãy lúc ăn trưa gặp chuyện gì sao?

– Không. Tớ chỉ đang buồn ngủ thôi. – tôi cười trừ đáp qua loa… ai ngờ Ren vác tôi lên vai đi thẳng.

Chito chỉ cười cười không nói. Cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao.



Hắn đem tôi lên sân thượng rồi cho tôi nằm dài, gác đầu lên đùi hắn. Lưng Ren tựa vào lan can bằng sắt.

– Em ngủ một chút đi.

Giọng hắn trầm trầm.

Tôi khóc không ra nước mắt. Ôi trời tôi có buồn ngủ tẹo nào đâu, chỉ là trả lời cho Chito thôi mà.

– Mời em Ren và Yuki DW A1 lên phòng hiệu trưởng. – giọng thầy hiệu trưởng mệt mỏi vang lên, có vẻ ông đã quá mệt mỏi với cặp đôi này, gần như tuần nào cũng kêu lên gặp ổng mấy lần.

Thấy tôi định ngồi dậy, Ren nói:

– Em cứ nằm ngủ ở đây, anh đi gặp ông ta.

– Được rồi mà, em cũng không còn buồn ngủ nữa. Em đi với anh.

Ren lưỡng lự một hồi cũng gật đầu, vô cùng ngang nhiên lồng tay hắn vào tay tôi kéo đi.

Như thường lệ hắn chẳng thèm gõ cửa thản nhiên đi vào. Tôi ngẫm nghĩ một lát cũng để yên tay mình trong tay Ren, ai ngờ trong phòng ngoài ông hiệu trưởng già còn có sự góp mặt của một người khác.

Người này tôi thấy rất quen, chính là vì tôi đã gặp người này mấy ngày trước.

Ba của Ren… làm gì ở đây?



Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi, Ren ngồi một bên, ba của Ren ngồi trên cái sofa ở đối diện.

– Ba nghe nói dạo gần đây bà vợ ngu ngốc của ba đã đến đây gây không ít phiền phức cho hai đứa, nên hôm nay ba muốn thay mặt bả xin lỗi hai con.

Tôi quay sang nói chuyện với Ren bằng ánh mắt “Ba anh dễ thương quá.” Ren đáp “Ổng không tốt như em nghĩ đâu.” (hai anh chị này thần thánh quá)

– Nhân tiện Ren, con nghĩ gì lại chuyển một WW như Yuki sang lớp DW của con? Hơn nữa còn là A1. Con nghĩ cái trường này là chốn không người chắc? Ngay lập tức con… – ổng nhìn tôi – Về lại WW A1 cho bác.

– Chuyện này còn đến lượt ông quản sao? Đặt cô ấy ở đâu là quyền của tôi. – Ren nghiến răng lườm người đàn ông trước mặt. Ừm… cái tình hình căng thẳng giữa hai bố con này có phải do tôi mà ra không vậy?

– Nếu mày không nghe tao sẽ phải ép buột…

– Được rồi Ren, em trở về WW A1 cũng được. – tôi nhanh chóng chen vào câu nói của ông ta. Quay sang nhìn Ren với anh mắt “Em đã thấy được sự nguy hiểm của ba anh.”

– Nhưng mà…

– Đây là yêu cầu của em chứ không phải của ba anh. – tôi khóc ròng trong lòng. Của tôi gì chứ? Đến những người ngốc nghếch ngu xuẩn nhất cũng biết lý do tôi chuyển về lại WW A1.

– Hừ… được. Anh cũng chẳng muốn ép em. – Ren vừa nói vừa lườm ba mình, đích thị câu nói này có chủ đích là xỉa xói mỉa mai đâm chọt người ta. Ba có thấy không, bạn gái con vô cùng hiểu chuyện lại rất ngoan hiền như thế sẵn sàng chiều theo yêu cầu nhảm nhí của ba, ba còn dám ý kiến làm khó làm dễ ép buột tụi con nữa không?

– Tốt. Vậy ba về nhà. Ren, con đừng thấy ba hiền rồi làm tới. Có thể con đang ở tuổi nổi loạn, ba cũng có thể tha thứ khi con làm loạn như thế, nhưng không lâu nữa đâu.

– Hừm… tuổi nổi loạn? – hắn cười khẩy – Những đứa trẻ ở tuổi nổi loạn có một sức mạnh rất thần kì đấy. Lần trước tôi đã cảnh báo, ông không những không nghe còn chẳng thèm đếm xỉa tới, sau này đừng trách tại sao tôi không báo trước.

Ren nói rồi lại nắm tay tôi đi lướt qua ông ta bước thẳng ra ngoài không một cái ngoái đầu, cũng chẳng một bước ngập ngừng.

– Ren… nói chuyện như thế với ba của anh cũng được à?

Tôi níu vạt áo củ hắn hỏi. Ren lập tức dừng bước. Hắn quay sang nhìn tôi với khuôn mặt đen xì lùi… ôi… ờ… tôi có cảm giác bản thân đang nguy hiểm, hải đối mặt với cơn bão cấp cao.

Ren đột nhiên túm lấy tôi đẩy tôi vào tường, hắn cúi sát mặt tôi, chau mày, hỏi:

– Em không tin tưởng anh sao?

– Sao lại không? Tất nhiên là có. – tôi nhíu mày cũng khó chịu hỏi, tôi đang nói về vấn đề nào, hắn đột nhiên chuyển sang cái này?

– Vậy tại sao không biết, em chỉ cần im lặng trông cậy vào anh. Em nghĩ anh không thể đối phó với lão già đó à? Nghe theo lời ông ta làm cái gì?

– Em…

– Em có biết từ khi em chuyển sang lớp anh học, anh đã vui đến mức nào không? Bình thường lớp học thực sự rất nhàm chán, nhưng nhờ có em mà nó đã thú vị hơn rồi! Em nghĩ cái gì lại chuyển về lớp cũ. Về cái lớp rác rưởi đó, bọn họ sẽ có cớ trêu chọc bắt nạt em, cái tên tóc tím nào đó cũng sẽ có cơ hội tiếp cận em. Em nghĩ anh sẽ có tâm trạng đến lớp sao? – Ren nổi đóa lên.

– Em chỉ là… không muốn anh và ba anh phải cãi nhau. Muốn làm vậy có gì sai chứ? Em cũng đâu cố tình.

Ren thở dốc, hắn nhíu mày đến nhắm mắt lại, khuôn mặt hơi khổ sở, hắn ôm tôi vào lòng, tay siết chặt eo tôi.

– Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh nhất thời nóng giận.

Tôi nhướn mày… gì đây?

Hành động dễ thương quá.



Thế là tôi lại đem cặp lên lốc cốc trở về lớp cũ với sự hộ tống của cả lớp DW A1.

Không ngờ tôi lại được quý trọng như thế ở lớp này. Tôi mỉm cười hạnh phúc, nhưng mà khuôn mặt tôi lại trở nên lạnh lẽo khi đứng trước cửa lớp WW A1. DW vẫn chưa kéo về lớp mình, vẫn đằng sau tôi hỗ trợ. Tôi vừa mở cửa, bọn trong lớp chẳng hề thấy cái đám loi choi lóc chóc phía sau nên vô cùng nghênh ngang hất mặt lên với tôi.

– Mày vừa trở về từ bãi rác đấy à? Giờ mới thấy lớp này là thiên đường phải không?

– Đeo bên bãi đó được mấy thằng rồi? Haha!!

Vài đứa ngu ngốc phát ngôn. Tuyệt thật.

Phía sau tôi sát khí tràn ngập, tụi nó đẩy tôi qua một bên xông thẳng vào WW A1.

– Tụi mày nói gì? Bãi rác gì hả? – một đứa con trai lên tiếng. Học được vài ngày ở lớp này, tôi có một phát hiện ra, con trai lớp này rất ga lăng, có chuyện gì không ổn là ngay lập tức đứng ra bênh vực cho các bạn nữ, luôn là điểm tựa vững chãi. Mà con gái lớp này cũng mạnh mẽ kiên cường, không phải dạng vừa. Hơn nữa, tập thể lớp này học giỏi, quậy giỏi, mà ngoại hình cũng vượt trội. Lần đầu tiên tôi gặp một tập thể đoàn kết như vậy. Thật là… khiến tôi cảm thấy tiếc nuối khi phải rời xa.

– Ừ. Bãi rác! Cả lũ tụi bây là một bãi rác.

– Bãi phân biết nói chuyện kìa. – tiếng của Chito vang lên. Cô nàng nhếch mép bước ra từ trong đám đông, khí phách hơn người.

– Mày… – lớp trưởng WW A1 cũng bước ra phía trước.

Lúc đầu tôi đã nhận xét sau rồi, thật ra không phải chỉ có DW mới hiếu chiến, WW cũng chính là thể loại thích gây sự với người ta.

Tôi ngoài mặt thở dài, nhưng trong lòng đang cười rất hưng phấn, có vẻ sắp có phim hay để xem rồi.

Để xem nào, trang nhất tờ báo trường ngày mai sẽ là DW A1 đại chiến WW A1 chăng?

– Mày nói ai là bãi phân hả con kia? – chất giọng đanh đá the thé… của lớp trưởng WW… là một thằng con trai! Ờ, thật đáng sợ.

– Thôi đi! Mày dám quát hot girl khối hả? – đám con trai WW bắt đầu đứng ra bênh vực cho Chito.

– Ren kìa… là Ren đó. Lâu lâu mới thấy được cảnh tượng hiếm hoi này, trong một lớp học có sự hiện diện của cả Ren và Ryuu luôn. Tuyệt quá! – một đám nữ sinh bắt đầu hò hét, vờ bịt miệng có vẻ thùy mị nết na.

– Haha! Cái chất giọng gì thế này? – Chito cười nghiêng ngả, nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái trang nghiêm đáng sợ – Tao cảnh cáo mày, cái lớp của mày mà dám động đến Yuki của lớp tao thì đừng trách tao ra tay nặng nề.

– Mày nói gì? Mày nghĩ mày là ai? Tụi tao phải nghe theo lời mày chắc? – tụi con trai WW tất nhiên đang mờ mắt vì đám con gái DW nên chẳng làm gì, nhưng ngược lại, tụi con gái thấy mình bị sỉ nhục với cả bị quát nạt càng hung hăng hơn.

– He… tao chỉ nói vậy thôi, tụi bây mà không biết điều thì đừng trách. – Chito cười khẩy với khuôn mặt đằng đằng sát khí, nên chỉ với một câu nói đơn giản như thế này cũng đủ khiến cả lớp bây giờ lâm vào tình trạng im lặng, không một tiếng động nhỏ.

Lũ con gái WW chỉ có thể lườm lườm Chito, bởi tụi nó biết, động vào Chito cả đám chết chắc. Cô nàng nổi tiếng toàn trường với vẻ đẹp hoàn hảo, cộng thêm khả năng vận động thiên phú, chẳng gì có thể địch lại được.

Tụi nó đơn giản chỉ là một lũ WW ăn hại, chắc chắn không thể động vào cái móng tay của Chito.

– Ở lại vui vẻ nhé Yuki. – Chito sau đó quay sang mỉm cười với tôi rồi quay đi.

Ren không nói gì, hắn dịu dàng tạm biệt tôi bằng ánh mắt sau đó cho hai tay vào túi quần, quay lưng đi thẳng. Đám DW lườm lườm tụi WW rồi cũng đi theo sau.

Ầy… thế là chẳng có phim chiến tranh xem cho đỡ chán rồi.

Nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện ra một điều…

Khi trở lại lớp học này, tôi phải ngồi phía trên một hot boy… mà hình như hot boy này vài ngày trước đã nói những câu khiến tôi không hiểu đến bối rối, bối rối đến co giò chạy mất.

(Còn tiếp)