Lục Trạm phán đoán không sai chút nào, tâm trí của Quân Nghiên lúc này đều đặt vào vụ Tri Xuân phản bội và bản thân bất lực, quên bén còn có Minh Cẩm vẫn ngốc trong phòng.
Triệu phu nhân đã hoàn thành mục tiêu đề ra, tuy mất một Tiểu Bổng Đầu nhưng cũng không thiệt thòi gì, hài lòng bỏ đi.

Quân Nghiên ngơ ngác đứng trong sân, sắc mặt âm tình bất định.
Bầu trời từng chút từng chút tối sầm, Triệu phủ bị ánh hoàng hôn ảm đạm bao trùm càng thêm u ám thần bí, Minh Cẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả Quân Nghiên đứng giữa sân cũng không còn thấy rõ.
Trong viện chẳng còn một người hầu nào, Quân Nghiên đã đuổi tất cả nha hoàn bà tử ra ngoài rồi khóa cổng lại.

Nàng ta đứng giữa sân như một nữ hoàng cao ngạo bị bại trận muốn bảo vệ mảnh đất cuối cùng của mình.
Minh Cẩm sốt ruột ở trong phòng, nhỏ giọng hỏi Lục Trạm: “Làm sao em ra được?”
Lục Trạm ung dung chỉ dẫn: “Qua bên kia có một cửa sổ nhỏ, hãy trèo ra!” Nói xong bèn thong thả đi về hướng đó.
Minh Cẩm trợn mắt cứng lưỡi nhìn bóng dáng Lục Trạm, nghiến răng nghiến lợi, chàng ta bảo mình trèo cửa sổ...
“Chàng thật kêu một cô nương tri thư đạt lý giữ nghiêm quy củ trèo cửa sổ.”
Minh Cẩm chống hai tay lên bệ cửa sổ lầu bầu với Lục Trạm.

Nàng không biết nên chống tay đu người qua hay nên trèo một chân qua trước? Hơn nữa, chẳng biết váy nàng đủ rộng hay không, có cần vén hết váy lên để trèo?
“Cô nương?” Lục Trạm bật cười.
“Phu nhân.” Minh Cẩm ném cho chàng ta đôi mắt hình viên đạn.
“Ừm, kính mời vị phu nhân tri thư đạt lý!” Lục Trạm đưa tay cho Minh Cẩm, “Vén váy lên đi, bằng không đâu trèo qua được.”

“Chàng!” Minh Cẩm đỏ mặt, không biết là xấu hổ hay tức giận, chẳng những kêu nàng trèo cửa sổ mà còn bảo nàng vén váy, quả thực là đồ lưu manh!
“Thôi được,” Lục Trạm gật đầu, bộ dáng dễ thương lượng, “Hay là nàng quang minh chánh đại đi ra khỏi phòng bằng cửa chính?” Nói xong còn giơ tay làm động tác mời.
Minh Cẩm lại trừng mắt lườm chàng ta một cái, rốt cuộc đầu hàng, đã đến nước này còn cần mặt mũi gì nữa.

Nàng giận dỗi sử dụng hết tay chân để trèo qua cửa sổ, khổ nỗi váy quá dài rất vướng chân vướng tay.
“Xung quanh không có ai đâu, chỉ một mình ta nhìn.” Lục Trạm vươn tay sờ hông Minh Cẩm, muốn giúp nàng kéo váy lên.
Minh Cẩm đập tay anh chàng một cái nhưng chỉ tổ đau tay mình, bực bội gắt: “Không được động tay động chân!” Nói xong thối lui vài bước vén váy lên lộ ra nửa cẳng chân, phải nói hở ra một đoạn thật mát mẻ hơn nhiều.

Nàng cười khiêu khích với Lục Trạm, chạy lấy đà rồi lập tức phóng lên bệ cửa sổ.
Quả nhiên tập thể dục rèn luyện vẫn có ích, Minh Cẩm thầm tự hào "Bảo đao chưa cùn" nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm trang.

Nàng phát hiện nếu mình cứ tiếp tục lăn lộn giang hồ với Lục Trạm kiểu này, thế nào cũng bị anh chàng dạy dỗ thành một binh lính càn quấy lưu manh, hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng nổi.
“Kỹ năng không tệ.” Lục Trạm cười một cách tự hào, đôi mắt sáng long lanh nhìn Minh Cẩm, bế nàng xuống rồi kéo váy phủ chân nàng, cẩn thận quét mắt kiểm tra vài lần.
Minh Cẩm nhìn tường viện phía bên kia, thành thật thừa nhận với Lục Trạm: “Cái này thật không được!”
Bảo nàng trèo cửa sổ tuy khó coi nhưng ít nhất sẽ không gặp quá nhiều khó khăn về trình độ kỹ thuật.

Còn bức tường kia tuy thấp nhưng cũng cao hai mét, dựa vào sức lực yếu xìu của nàng, còn đang mặc một thân váy áo đẹp chứ không xài được, làm sao có khả năng dựa vào chính mình mà trèo qua?
Cho dù khi ở hiện đại, công dân Minh Cẩm tự nhận là tuân thủ pháp luật nên chưa bao giờ trèo tường.

Lục Trạm cười khẽ thành tiếng, giơ tay ôm Minh Cẩm vào lòng, sau đó nhún người nhảy lên bám lấy đầu tường, mượn lực lật qua.
Minh Cẩm nhìn bức tường hơi cao nên trong lòng phát run, thình lình cảm thấy trời đất quay cuồng, chờ nàng lấy lại phản ứng thì đã đứng dưới đất phía tường bên kia.
Lục Trạm chọn chỗ thật tốt, nơi này có bụi rậm, bên cạnh có mấy cái cây che chắn, ngược xuôi thế này mà không ai để ý.
“Nàng tự về nhà nhé, lát nữa ta mới về được.” Lục Trạm vỗ vai Minh Cẩm, thuận tay phủi sạch chút bụi dính trên người nàng, sau đó lưu loát phóng người lên tường vào lại trong viện.
Lưu lại Minh Cẩm ba hồn bảy vía vẫn chưa trở lại, đứng dưới tường viện hồi lâu rồi mới quay người rời đi với đôi chân mềm nhũn.
Cái anh chàng này, Minh Cẩm cắn môi, thật sự lôi ra kỹ năng học được khi tham gia quân ngũ để dùng trong phủ hào môn thế gia.

Không chỉ nghe lén, mà nghe lén xong còn thản nhiên ôm nàng trèo tường, quả thực là vừa đơn giản vừa thô lỗ, vô tri dã man, nếu nàng theo Lục Trạm trèo tường bị phát hiện, thật đúng là...!không còn mặt mũi gặp người.
Đi vài bước, Minh Cẩm nhịn không được bật cười, nàng cho rằng mình rời khỏi thời hiện đại thì không bao giờ còn có thể trải nghiệm kh0ái cảm chơi tàu lượn siêu tốc, ai ngờ hôm nay lại khai quật ra một “Cách chơi mới”, tuy không vừa cao vừa nhanh như tàu lượn nhưng cảm giác k1ch thích mạo hiểm chẳng thua chút nào.
Minh Cẩm không hề phát giác chính mình đã bị ảnh hưởng xấu, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi Triệu phủ.

Mời vào thăm nhà bà còm ở wattpad.
Lục Trạm nói một lát sẽ về nhà, ai ngờ chờ tới nửa đêm mới thấy chàng ta mồ hôi nhễ nhại trở lại, thấy Minh Cẩm không hỏi là ai mà đã mở cửa, lập tức hung thần ác sát gầm rú: “Lần tới không được lỗ m ãng hấp tấp mở cửa như vậy!”
“Hả?” Minh Cẩm bị hét đến sửng sốt.
“Bọn chúng tới rồi.” Lục Trạm trầm giọng nói.
Một câu không đầu không đuôi nhưng Minh Cẩm lập tức hiểu ra Lục Trạm đang nói gì, cuống quít gật đầu: “Em biết rồi,” lại hỏi, “Chàng không sao chứ?”
“Không sao.” Lục Trạm lắc đầu, nắm tay Minh Cẩm đi vào buồng trong, “Chỉ bị chậm trễ một chút nên về muộn.”

Hai người đến bên cạnh ánh đèn dầu, Minh Cẩm mới phát hiện trên người Lục Trạm dính một ít chất lỏng sền sệt vội giơ tay chùi, thấy tay nhiễm đỏ còn ngửi được mùi tanh, hoảng hốt hô nhỏ: “Chàng bị thương!”
“Không phải ta.” Lục Trạm lắc đầu, tóm lấy ấm trà trực tiếp rót hết vào miệng.
Nếu là ngày thường, Minh Cẩm nhất định phải phàn nàn về kiểu uống nước chẳng có quy củ này, nhưng hiện tại nàng mặc kệ những chi tiết nhỏ, bắt đầu c ởi quần áo cho Lục Trạm: “Vậy sao chàng có thể trở lại? Nếu thật không xảy ra việc gì, bọn chúng có thể dễ dàng để cho chàng về nhà?” Nàng hỏi liên tiếp, giọng đã bắt đầu nghẹn ngào.
“Thì đánh để về.” Lục Trạm cười liếc xéo Minh Cẩm, “Nàng cho rằng hộ vệ đều là những kẻ vô dụng?”
Minh Cẩm cũng không để ý, lột hết áo Lục Trạm ra, vuốt tới vuốt lui trên người anh chàng xem có bị thương hay không, sau đó cuống quít bảo chàng c ởi quần.
Lục Trạm chộp lấy bàn tay Minh Cẩm đang sục sạo khắp nơi, khàn giọng nói: “Chớ sờ s0ạng.”
Minh Cẩm thế mới biết mình đang châm lửa, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn -- nếu còn có đầu óc nghĩ tới chuyện đó, vậy chứng minh Lục Trạm không bị thương.
Hai người một thì bị khiêu khích nổi lửa, một thì trong lòng vui mừng, bầu không khí tức khắc kiều diễm triền miên.
“Vậy, vậy...” Minh Cẩm thối lui nửa bước, hồi lâu cũng chưa thốt ra lời nào.

Nàng muốn hỏi ngày mai còn phải qua đó hay không, muốn hỏi bọn chúng có đến nữa hay không, thế nhưng hơi thở nóng bỏng của Lục Trạm phả trên mặt khiến nàng không hỏi được một câu.
“Chúng ta vẫn đi ngày mốt! Hai ngày này chắc không sao, bọn chúng không có khả năng ngày nào cũng phái người tới đây.” Lục Trạm biết Minh Cẩm không tìm hiểu rõ ràng thì nhất định không an tâm, thở dài nắm tay nàng nói, “Tuy nhiên chúng ta nên đi dạo một vòng trong kinh thành trước đã, tìm thân thăm bạn rồi mới về quê.”
“Ừ.” Minh Cẩm an tâm, giúp Lục Trạm lau phần thân trên trần trùng trục cũng dính máu nhơm nhớp.

Lần này Minh Cẩm không dám đùa với lửa, dùng sức chà lau, chỉ trong chốc lát chậu nước biến thành màu đỏ.
Lục Trạm ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ tùy ý Minh Cẩm săm soi kiểm tra người mình như một đứa trẻ, trong lòng ấm áp vô cùng.
“À, chúng ta định ghé chỗ nào?” Minh Cẩm chậm nửa nhịp mới nghĩ đến lời vừa rồi của Lục Trạm.
Nàng đâu nghe nói Lục Trạm còn có thân thích gì ở kinh thành, chẳng lẽ là chiến hữu đã từng cùng nhau đánh giặc?
“Đi đến nhà ông già chơi vài ngày.” Lục Trạm cười ranh mãnh.
“Ông già...” Minh Cẩm trầm ngâm nhìn Lục Trạm.
Mời vào thăm nhà bà còm ở wattpad.


Sáng sớm hôm sau Lục Trạm phải đến Triệu phủ, để lại Minh Cẩm một mình gánh vác trọng trách chuyển nhà.

Cũng may thời gian khá dư dả, còn có Minh Lan và Lý thị lại đây giúp đỡ nên nàng nhanh chóng đóng gói hành lý sẵn sàng, chỉ còn việc chất lên xe ngựa.
Nếu còn muốn “Tìm thân thăm bạn” thì dĩ nhiên Tiểu Siêu không đi theo lúc đó, chờ đến khi hai người lên đường thì ghé qua đón đi là được.
Minh Cẩm thầm hiểu, hiển nhiên "ông già" trong miệng Lục Trạm sẽ ôm lấy chuyện rắc rối này, có lẽ chính là vị Lão tướng quân vẫn luôn bảo hộ Lục Trạm trước đây, trong lòng nàng không khỏi cảm kích vị Lão tướng quân chưa từng gặp mặt.
Muốn đi quấy rầy người ta còn mang đến nhiều phiền toái như vậy, Minh Cẩm tính toán một chút rồi nhịn đau lấy ra một số tiền, chuẩn bị lên phố nhìn xem có thể mua chút gì làm quà.
Minh Lan vừa lúc rảnh rỗi đến độ mốc meo, dùng hết thủ đoạn tích lũy mới được Tề thị gật đầu cho phép đi theo Minh Cẩm dạo phố.
Tề thị vốn không yên tâm để hai đứa con gái đi phố một mình nhưng lại bị Lý thị thuyết phục, dù sao cũng là hoàng thành ngay dưới mắt vua, ngoài đường tiểu thư phu nhân nhà quan nhan nhản, dù là nha hoàn bà tử cũng đắc tội không nổi, nếu vào đường mòn hẻo lánh có lẽ còn có người to gan lớn mật gây án, nhưng nếu đi dạo trên đường chính đông đúc thì tuyệt đối an toàn.
Đây là lần đầu tiên hai chị em nhìn thấy phồn hoa chốn kinh thành, bình thường đâu thể nào lấy cớ ra ngoài dạo phố, cho dù ra cửa cũng chưa từng đến nơi nào đông vui như vậy.

Lúc này vẻ mặt hai chị em thật đúng là dân nhà quê lên tỉnh, tò mò nhìn trái nhìn phải.
Minh Lan vui sướng lôi kéo Minh Cẩm đi tán loạn khắp nơi, gần như không thể kìm nén được sự phấn khích.

Trên đường cái có thể nhìn thấy rất nhiều phu nhân đi cùng nha hoàn, còn các cô gái tuy không nhiều lắm nhưng không phải không có, hầu hết phụ nữ đều kéo nhau vào các cửa hàng phấn son trang sức.

Nơi này xem ra tương đối khoan dung đối với nữ tử, bằng không với cách làm của Quân Nghiên thật đủ khiến nàng ta chết mười mấy lần.
Khi đi ngang qua một cửa hàng bán pháo hoa pháo trúc, Minh Cẩm bỗng nhiên dừng bước, ngẩn người chăm chú nhìn các kiểu pháo hoa pháo trúc bên trong.
“Tỷ.” Minh Lan tò mò quan sát Minh Cẩm, vẻ mặt hưng phấn hỏi, “Chúng ta cũng mua chút pháo hoa pháo trúc về chơi nhé?”
“Thứ này đâu thể đốt bừa bãi.” Minh Cẩm lắc đầu, nhưng sau khi suy nghĩ trong chốc lát vẫn quyết định đi vào..