Minh Cẩm nghĩ rằng Lục Trạm sẽ bỏ qua cho Tiểu Văn, nhưng khi Sở Hoài Uyên tới nhà, nàng nghe Lục Trạm thản nhiên báo tin nó đã chết.
Lúc ấy Sở Hoài Uyên lại đây thảo luận với Lục Trạm về vấn đề mấy người đàn ông độc thân sẽ lên dường dọn tới chỗ mới trong mấy ngày kế tiếp, còn hỏi ý kiến Lục Trạm có cần y để lại độc dược gì có khả năng dùng đến trước khi y rời đi hay không?
Lục Trạm vốn đã rất khủng hoảng, tự nhiên không từ chối bất cứ ai đến giúp, cũng không khách sáo với Sở Hoài Uyên, quay sang bàn vung bút liệt kê một danh sách chuyện cần làm.
Cánh đàn ông sắp phải chuyển nhà gánh vác sự vất vả trong việc đi lại và xây dựng nơi ở mới, nhưng những người đàn ông ở lại cần phải chịu nhiều rủi ro hơn vì họ phải bảo vệ con cái và nhóm phụ nữ.
Đại đa số phụ nữ không chỉ không có lực công kích, ngay cả năng lực phòng ngự cũng không có, mà phải mất ít nhất một năm thì bên kia mới xây dựng xong.
Lục Trạm không muốn giống cô bảo mẫu tụ tập đàn bà con nít ở bên nhau rồi cứ thế canh chừng.

Ngoại trừ cô vợ Minh Cẩm, không người phụ nữ nào có thể vây quanh Lục Trạm.
Kết luận là cần phải tìm ra những biện pháp phù hợp để mỗi phụ nữ và trẻ em đều có thể tự bảo vệ mình.
Điều trớ trêu nhất là người phụ nữ mà anh chàng nguyện ý kéo xuống thể diện đàn ông để kè kè bám theo bảo hộ một tấc không rời lại có một vũ khí vô cùng lợi hại trong tay, thậm chí có thể giết người một cách nhanh chóng.
Nghĩ đến đây, Lục Trạm vô thức nhấn mạnh cây bút, tờ giấy bị mực thấm đẫm trở nên hỏng bét, bởi vì mực quá nhiều nên ngay cả cái bàn phía dưới cũng chịu tai ương.
Lúc này Minh Cẩm đang bưng trà đi vào, Sở gia và Lục gia quan hệ không tệ, không nên để khách tới ngồi trơ.
Thấy Lục Trạm làm bàn viết bừa bãi, nàng không kiềm được nhếch lên khóe môi, trước tiên đặt ấm trà lên bàn rồi đi qua xem xét đống hỗn độn của Lục Trạm.
Minh Cẩm cầm giẻ lau sạch mặt bàn, lấy một tờ giấy mới rồi xoay người lôi ra cây bút than ngày thường hay dùng.
“Chàng đã quên cái này.” Đưa qua.
“Chậc.” Lục Trạm có chút ảo não nhìn Minh Cẩm, hắn đặc biệt muốn dùng bút lông chấm mực để viết chữ.


Dạo này Lục Phi sinh ra hứng thú thật lớn với bút than, mỗi ngày Minh Cẩm đều đưa Lục Phi vào thư phòng dùng bút than vẽ nguệch ngoạc trên giấy.
Lục Trạm không muốn mình nhận được đãi ngộ đồng dạng với nhóc tì, đặc biệt là khi nhìn cô vợ nhà mình dùng bút lông viết ra những chữ cực nhỏ hồi âm cho mọi người, chữ viết vừa rõ ràng vừa xinh đẹp làm hắn có oán niệm càng sâu với bút than.
Bút than tuy đơn giản tiện dụng nhưng vĩnh viễn không cách gì viết ra chữ Hán đẹp như bút lông.

Nói đến cùng, ngay cả một nét sổ ngang đều không thể có độ đậm nhạt đúng kiểu, không thể điều chỉnh lực đạo mạnh yếu, vì thế không có sự uyển chuyển mà chỉ có bút lông mới thực hiện được.
Minh Cẩm làm bộ không nhận ra Lục Trạm đang buồn rầu, cười quay người rót trà cho Lục Trạm và Sở Hoài Uyên.
Tuy trong nhà không có dư tiền mua trà thượng hạng đãi khách, nhưng trà ngon do Minh Lan và Tề thị gởi tới cũng đã nhiều đến nổi uống không hết.
Bất luận là Minh Lan hay Tề thị đều dần dần nắm giữ quyền kiểm soát trong gia đình, theo đó có quyền định đoạt cao nhất đối với mọi vật dụng trong nhà.

Hai người lo Minh Cẩm sống cực khổ ở nông thôn, mỗi khi có cơ hội đều gởi cho Minh Cẩm hết thứ này đến thứ khác, chỉ cần Minh Cẩm đã từng tỏ vẻ thích thứ gì một chút thì bất luận là lá trà, bút mực, giấy viết, vải vóc, hay các loại thức ăn, đồ dùng, đều thường xuyên được gởi kèm theo thư.
Đối với những món quà từ nhà mẹ đẻ, Minh Cẩm vẫn nhận một cách tự nhiên nhưng không thể quá độ.

Tuy Lục Trạm chưa từng nói gì, nhưng ở vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, Minh Cẩm vẫn cực kỳ cẩn thận.

Nếu gia đình nàng đưa đồ tiêu dùng thì dĩ nhiên sẽ có quà quê đáp lễ, nhưng nếu đưa tiền tài châu báu thì sẽ làm Lục Trạm mất mặt.
May mắn thay, cả Minh Lan và Tề thị đều hiểu rõ điểm này, đều biết Minh Cẩm rất hài lòng với Lục Trạm và không hề có ý định đổi người chồng khác, vì thế họ đều đứng trên lập trường của tỷ phu và con rể để suy xét.

“À này,” Lục Trạm ngừng bút một chút, vẻ mặt bình tĩnh, “Hình như ta đã quên báo cho ngươi biết, Tiểu Văn đã chết.”
Sở Hoài Uyên đang mỉm cười tiếp nhận chén trà Minh Cẩm đưa, nghe được lời này ánh mắt lộ ra một tia mê mang, dường như không hiểu nổi Lục Trạm đang nói gì, sau đó thần sắc biến thành quái dị, hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “Chuyện khi nào?”
Minh Cẩm cũng tò mò, từ khi bọn họ về nhà thì Lục Trạm hầu như không rời nàng nửa bước, nói cách khác, buổi tối hôm đó Tiểu Văn đã chết.
Chỉ là Lục Trạm không phải một người thích chém giết, thậm chí anh chàng còn tỏ thái độ tránh giết chóc rất rõ ràng.
Minh Cẩm vẫn luôn phỏng đoán xem Lục Trạm sẽ đối phó với Tiểu Văn như thế nào, con nhỏ này là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm.

Tuy nhiên cứ tưởng tượng Lục Trạm mặt vô biểu tình lấy mạng người khác lại khiến Minh Cẩm đã cảm nhận mùi vị tử vong thấy không thoải mái.
Vì thế mà mấy ngày qua, nàng đều cố tình làm cho bản thân bận rộn để không nghĩ đến số phận của Tiểu Văn.
Hơn nữa vài ngày qua Lục Trạm luôn ở sát bên cạnh nàng, tạm thời nàng có thể không cần lo lắng nhiều như vậy.
Có lẽ nàng nên lý giải hành vi của Lục Trạm chính là "Anh hùng giận dữ vì hồng nhan"?
Minh Cẩm không khỏi bị ý nghĩ của chính mình khiến tự ngượng muốn chết.
“Tối hôm đó ta trở về.” Lục Trạm không ngẩng đầu nhìn Sở Hoài Uyên, cũng chẳng ngừng bút, dứt khoát viết xuống những loại dược có lẽ sẽ dùng tới mà mình có thể nhớ ra, “Nó đi theo cha Xuân Hương đến tìm Minh Cẩm gây phiền toái, bị ta đá một cú.”
“Thật hiếm có.” Sở Hoài Uyên sờ mũi, giọng nói bình tĩnh nhưng trong mắt lộ ra thương cảm, “Trước nay ngươi đều khống chế rất tốt lực đạo của mình.”
“Ừ,” Lục Trạm chẳng có nửa điểm mất tự nhiên, vẻ mặt bình thản: “Ta cố ý không khống chế lực đạo, còn đá vào chỗ yếu hại.”
Sở Hoài Uyên trầm mặc, từ trong miệng Lục Trạm hắn có thể nghe hiểu, đây là một loại thủ pháp thường dùng để gây tổn thương ở chỗ yếu hại, sẽ không chết ngay lập tức nhưng nếu mặc kệ thì qua một đoạn thời gian sẽ tắt thở.
Lúc ấy tuy Lục Trạm giận tới cực điểm, nhưng nếu muốn kiềm chế cũng không phải không có cách.

Nhưng Lục Trạm không muốn kiềm chế bởi vì trong lòng cũng hiểu rõ, Tiểu Văn đã ở Đông Viên nhiều năm như vậy, nếu sống sót sẽ là tai họa cho bất cứ người nào, mà nếu lúc ấy hắn nương tay, chờ nó tỉnh lại thì rất khó ra tay với nó.
Cho dù là đánh gãy chân, xương sườn, hay bất cứ bộ phận nào, hắn đều có thể tùy tay làm được, ngặt nỗi nếu phải ra tay trên người một đứa con gái đã từng là vãn bối trong thời điểm nó không tạo ra uy hiếp thì hắn sợ chính mình sẽ mềm lòng.
Chỉ có thể giải quyết trong lúc nó cực kỳ nguy hiểm.
Vì không cho bản thân cơ hội mềm lòng, khi Lục Trạm đá một cú kia cũng đã biết kết quả.
Sở Hoài Uyên cúi đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Chôn ở chỗ nào?”
“Chân núi, dưới gốc cây du to nhất.” Giọng Lục Trạm bình tĩnh đến mức có điểm khô khan.
Minh Cẩm ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hai người đàn ông trầm mặc, Lục Trạm cúi đầu viết chữ, Sở Hoài Uyên ngắm nghía chén trà trong tay, như đang đắn đo gì đó.
Nàng có thể hiểu được cảm thụ của hai người họ, nếu là một đứa con nuôi mà nàng luôn yêu thương chăm sóc từ nhỏ đến lớn biến thành như vậy, nàng cũng sẽ đau lòng.
Nếu Tiểu Văn uy hiếp sinh mệnh của bất kỳ người nào khác, có lẽ Minh Cẩm sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị.
Nhưng thân là người bị hại, Minh Cẩm tuyệt đối sẽ không mở miệng phát biểu ý kiến gì về vấn đề này, bất luận là tỏ vẻ đồng tình với Tiểu Văn hay nguyền rủa nó chết vẫn chưa hết tội, đều không thỏa đáng.
Sở Hoài Uyên không ở lại Lục gia, cầm danh sách của Lục Trạm rồi cáo từ rời đi.

Hãy đến thăm nhà bà còm ở wattpad nhé!
Sắc trời dần dần tối sầm, Minh Cẩm có chút bất an liếc nhìn Lục Trạm.
Mấy ngày nay, tối nào bọn họ đều...!tương đối bận rộn.
Có lẽ vì Lục Phi còn nhỏ nên chưa biết khái niệm tử vong là gì, càng không rõ máu tươi cùng sự ác độc có gì đáng sợ.
Cho nên khi Lục Phi bắt đầu tung tăng nhảy nhót, Minh Cẩm vẫn chưa thoát ra được sự chấn động một đêm kia mang đến.
Ác mộng vẫn xuất hiện liên tục, khiến cho rất nhiều hành trình đã quyết định đều phải hoãn lại.
Chuyện này Minh Cẩm không tính kể cho Minh Lan hoặc Tề thị, đối với lời mời của Minh Lan chỉ có thể nói dạo này trong nhà có việc đột xuất, chờ thêm một thời gian nữa sẽ tới chơi.
Mà cứ đến chạng vạng thì Minh Cẩm sẽ bắt đầu bất an không tự chủ được, chỉ khi Lục Trạm ôm chặt lấy mình mới cảm thấy một tia an ổn.

Ban đêm càng khó qua, Minh Cẩm bắt đầu sợ hãi ánh trăng bàng bạc và đêm đen duỗi tay không thấy năm ngón.

Buổi tối nếu không mỏi mệt cực độ thì hầu như không cách gì đi vào giấc ngủ.
Lục Trạm chưa bao giờ là người yêu cầu vô độ, nhưng mấy ngày nay hoạt động ban đêm của hai vợ chồng trở nên thường xuyên hơn hẳn, đơn giản là vì Lục Trạm bất đắc dĩ phát hiện, dường như chỉ có thời điểm này thì Minh Cẩm mới có thể quên hết thảy, sau đó vô cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Minh Cẩm và Lục Trạm đều không phải người rảnh rỗi, trong nhà còn có công việc chồng chất, Đông Viên càng bận rộn khó kham nổi bởi vì vụ chuyển nhà.
Ban ngày ban đêm đều lăn lộn kiểu này, Lục Trạm còn ổn nhưng Minh Cẩm trông có vẻ uể oải vô lực.
Tin tốt duy nhất chính là, mấy ngày nay rốt cuộc Minh Cẩm không còn phát run mỗi khi nhắm mắt, hơn nữa có thể khống chế bản thân hồi tưởng lại một số điều đẹp đẽ.
Lục Trạm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện coi bộ mình cao hứng hơn sớm.
Hai vợ chồng dường như đã quên một vấn đề, nếu cứ làm loại vận động nào đó ở tần suất cao, chắc chắn sẽ sinh ra hậu quả tương ứng, đặc biệt là cả Lục Trạm và Minh Cẩm đều còn trẻ tinh lực dồi dào, và họ đang ở trong tình trạng thể chất tốt nhất.
Vào một buổi sáng nọ, Lục Trạm tỉnh giấc, vừa mới ngồi dậy là phát hiện Minh Cẩm bị động tác của mình làm cho bừng tỉnh có vẻ mặt khổ sở.
Không chờ Lục Trạm hỏi nàng sao vậy, Minh Cẩm lập tức bịt kín miệng, vẻ mặt như muốn nôn ra đến nơi.
Lục Trạm tay mắt lanh lẹ, chộp lấy cái ống nhổ.
Minh Cẩm buông tay ra, ghé vào mép giường nôn một tràng vào ống nhổ.
Nhờ bữa tối hôm qua không ăn gì, Minh Cẩm nôn một hồi chỉ phun ra nước chua, sau đó mệt mỏi ghé vào mép giường.
"Sao lại thế này?" Lục Trạm gần như cau hai hàng mày thành một đường thẳng, nhưng tay lại nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống sống lưng Minh Cẩm, "Mấy ngày qua không phải đã đỡ hơn nhiều?"
"Em cũng không biết." Minh Cẩm lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, ngồi dậy, "Mấy ngày nay em đâu có nghĩ đến những chuyện đó."
"Vậy sao đột nhiên lại nôn?" Lục Trạm giơ tay ấp lên trán Minh Cẩm, cũng không thấy nóng sốt gì, rốt cuộc đề nghị: "Hay là hôm nay ta đưa nàng vào kinh tìm đại phu khám xem?"
Minh Cẩm lâm vào trầm tư, chợt nhớ tới một vấn đề mà bấy lâu nay nàng vẫn luôn lơ là..