Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt

Vui lòng mang đi nhớ ghi nguồn

Xung quanh đột nhiên yên lặng, không khí có cảm tưởng như ngưng đọng lại.

Lời đã nói ra, Tần Yên cảm thấy có chút thất thố, chỉ có thể cúi đầu nghịch điện thoại.

Cận Nam Dã dời ánh mắt, có chút buồn bực mà chỉnh sửa lại măng-sét.

Sau khi thêm bạn thành công trên WeChat, Tần Yên đổi tên thành "Cận Nam Dã", suy nghĩ liền gửi cho hắn một biểu tượng cức chó.

Đã gửi thành công, không có dấu chấm than.

Cận Nam Dã đã không còn chặn cô!

Cận Nam Dã nhìn xuống biểu tượng mà cô gửi, khóe miệng nhếch lên, "Nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi..."

Tần Yên có chút bối rối, hắn lại nói tiếp: "Em có phải là rất thích cái biểu tượng cức chó này?".

"..."

Người đàn ông ngừng nói, từ bên cạnh lấy ra một đống tài liệu đẩy cho cô, "Sáng nay phải sắp xếp cho xong."


Tần Yên cũng biết Cận Nam Dã muốn đuổi cô đi nên trong lòng mừng thầm, vội vàng chạy tới ôm đống tài liệu, xoay người đi về phía cửa.

Đi được nửa đường, người đàn ông phía sau nói: "Cô muốn mang cơ mật của công ty đi đâu?"

Tần Yên: "..."

Cận Nam Dã nắp bút lên bàn, hất cằm lên: "Ngồi ở đó mà sắp xếp".

"À."

Tần Yên cầm văn kiện, chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn thấp trước mặt.

Có rất nhiều văn kiện, đa phần là các khoản nợ cũ, được sắp xếp rõ ràng theo năm

Tần Yên xem qua thì phát hiện đây là những báo cáo thu chi trong ba năm qua của công ty.

Nơi đây có đầy đủ các dự án lớn nhỏ, có rất nhiều khách hàng mà cô ấy đã tiếp xúc trong thời gian thực tập trước đây của mình.

Tần Yên nhìn Cận Nam Dã, muốn hỏi chỉnh lại như thế nào, nhưng lại thấy lông mày của hắn nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì đó.


Cô không thể làm phiền hắn lúc làm việc, chỉ có thể tự mình điều chỉnh, nhân cơ hội tìm hiểu thêm về các hạng mục của Nam Tấu.

Lúc làm việc, Tần Yên lén nhìn Cận Nam Dã, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ.

Xét cho cùng, Nam Tấu là công ty top đầu, nếu cô có thể học được điều gì đó ở đây, đối với cô sau này nếu phải đi đổi việc cũng là đáng giá.

Về phía bạn trai cũ Cận Nam Dã, cô tuân thủ nguyên tắc "tránh xa nếu có thể", tận lực hạn chế tối đa tiếp xúc cá nhân.

Để không bị ai đó cảnh cáo với câu "Xung quanh không thiếu phụ nữ, đừng làm khổ Lão Tử".

......

Đột nhiên trời đã giữa trưa.

Tần Yên sửa sang xong văn kiện, vừa định trở về vị trí chỗ làm việc chuẩn bị ăn cơm trưa.

Lúc này, Cận Nam Dã gọi cô lại.

Người đàn ông khoác chiếc áo vest đen, đi về phía cửa.


Tần Yên sững sờ.

Cận Nam Dã một bên kéo cửa phòng, một bên quay lại nhìn cô: "Không muốn ăn cơm trưa à?"

Tần Yên chỉ vào chính mình, "A, tôi và anh sao?"

Hắn quay đầu, không thèm để ý đến cô.

Để lại bóng lưng ám chỉ rằng cô phải đi theo.

Tần Yên lại không nghĩ Cận Nam Dã mời cô đi ăn cơm trưa.

Tuy nhiên, Cận Nam Dã dẫn cô đi vòng vòng trong công ty, chọc cho toàn bộ ánh mắt của họ đổ dồn về phía hai người.

Nam Tấu có căng tin riêng và nhân viên được trợ cấp bữa ăn.

Tần Yên muốn thử các món ăn trong nhà ăn, nhưng Cận Nam Dã dẫn cô ra khỏi công ty, đi đến một nhà hàng cũ gần đó.

Cô nhìn những món ngon khác nhau mà các thực tập sinh đăng trong nhóm, cảm giác như nước miếng trào ra khỏi miệng.

Lúc này, Cận Nam Dã đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tần Yên đang nghịch điện thoại di động.
Cô có chút không đề phòng, thiếu chút nữa va phải hắn.

Nhanh chóng phanh lại

Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

Đôi mắt hồng đào xinh đẹp của Cận Nam Dã hơi nheo lại, cúi xuống liếc nhìn màn hình điện thoại di động, rồi từ từ dời mắt lên mặt cô.

Giọng nói của anh hơi trầm xuống, trong giọng nói có vẻ không hài lòng, "Ăn cơm với tôi có phải là khổ tâm không?"

Tần Yên vội vàng tắt màn hình điện thoại, "Làm sao mà có?"

Cận Nam Dã nhìn cô, "Miệng cô đang chảy nước miếng?."

"..."

Cô cất điện thoại vào túi, "Tôi chỉ là tò mò, sao anh không đến căn tin của công ty."

Cận Nam Dã mắt cứ nhìn cô chằm chằm, " Tôi ăn ngán rồi."

"À."

Thấy Cận Nam Dã đi tới, quản lý nhà hàng vội vàng đưa họ lên lầu, vui vẻ nói: "Hôm nay Cận tổng dẫn bạn bè qua à?"

Cận Nam Dã không nói.

Tần Yên nói: "Tôi là trợ lý của anh ấy."
Cận Nam Dã liếc nhìn cô.

Quản lý nhà hàng tâng bốc, nói: "Cận tổng thực sự rất quyến rũ, ngay cả những trợ lý xung quanh anh ấy cũng đẹp như ngôi sao."

Một vỗ mông ngựa, hai người hưởng.

Hai má Tần Yên hơi nóng, cô nghe thấy Cận Nam Dã phát ra tiếng "ừ" nhẹ từ bên cạnh.

"..."

Bước vào phòng riêng trên tầng cao nhất, Tần Yên ý thức cầm lấy chiếc áo vest của hắn treo lên móc bên cạnh.

Quản lý: "Nhà hàng của chúng tôi hiện đã ra mắt chức năng đặt món trực tuyến mới, Cận tổng, anh có thể trải nghiệm."

Nghe vậy, Cận Nam Dã đưa điện thoại di động của mình, "Dùng điện thoại di động của tôi để gọi món."

Tần Yên nhận lấy, "Được."

Người quản lý rời khỏi phòng.

Tần Yên ấn vào màn hình điện thoại di động của Cận Nam Dã liền thấy một giao diện mở khóa hiện lên, cô vô thức nhập ngày sinh của mình.
"1024"

Đã mở khóa thành công.

Lúc này, Tần Ngạo mới phản ứng lại, ngón tay đột nhiên dừng lại.

Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Cận Nam Dã, nhưng lại thấy đôi mắt đen của hắn đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen đầy ẩn ý sâu xa.

"Anh ..." Tần Yên cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, "Anh không đổi mật khẩu màn hình khóa."

Cận Nam Dã quay mặt đi chỗ khác, bấm vào cài đặt điện thoại, chỉ vào "đặt lại mật khẩu" và nói, "Giúp tôi đặt lại mật khẩu."

Cô kêu một tiếng "À", nhỏ giọng hỏi "Mật khẩu là gì a?".

"Sinh nhật của tôi."

Tần Yên nhập "1122" trên điện thoại di động.

Nhập liên tiếp hai lần.

Cô hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Cận Nam Dã trên người mình, khóe môi hắn gợi lên một vòng cung không thể giải thích được.

Sau khi đặt mật khẩu mới, Tần Yên dùng điện thoại di động quét mã QR trên menu, vào giao diện gọi món.
Cô nhìn anh, "Anh muốn ăn món gì?"

Cận Nam Dã không do dự nói ra tên vài món ăn.

Tần Yên nhanh chóng gọi món trên điện thoại di động, kiểm tra mới phát hiện những món hắn gọi đều là món cô yêu thích, đều có mùi vị quá nặng.

Nhưng hắn rõ ràng chỉ thích ăn những món có mùi vị nhạt.

Cận Nam Dã nhận lại điện thoại từ tay cô, vô tình chạm vào làn da mỏng manh trên mu bàn tay khiến cô hơi ngứa.

Tần Yên vội vàng thu tay lại.

Hai người ngồi không xa không gần, trên người Cận Nam Dã có mùi bột giặt thơm tho sạch sẽ, xen lẫn với nam tính có một không hai của anh.

Tần Yên từng hỏi hắn dùng bột giặt nhãn hiệu gì, nhưng cô thấy đó là nhãn hiệu bình thường.

Nhưng bởi vì nó được nhuộm màu bởi hương vị của hắn mà trở nên đặc biệt.

"Đang nghĩ cái gì?" Giọng Cận Nam Dã vang lên bên tai cô, có chút bất ngờ.
Tần Yên tỉnh táo lại, "Không có chuyện gì."

Hắn hai tay khoanh, giọng điệu có chút ngạo mạn: "Cô đừng hiểu lầm, tôi đưa cô đến chỗ này vì tôi không thích sự ồn ào, tôi cần không gian yên tĩnh để nói với cô vài việc".

Tần Yên gật đầu, "Được, nói đi."

Cận Nam Dã đổ nước ấm vào cốc của cô, khoảng cách bỗng nhiên thu hẹp lại, giống như những cặp tình nhân thủ thỉ với nhau.

"Sau này khi đi làm, tôi cần cô pha cho tôi một ly cà phê, không được quá nóng,..."

Hắn dường như cố ý hạ thấp giọng, cùng với hơi thở ấm áp như đang khẽ vuốt ve bên tai của Tần Yên

Giống như một tách cà phê hương thơm nồng với nhiệt độ vừa đủ, hương vị say và êm dịu.

Tần Yên không khỏi chớp mắt, hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt Cận Nam Dã đang cận kề trong tầm tay.

Da của Cận Nam Dã rất tốt, không có một chút tì vết nào, khi nói chuyện, yết hầu của hắn lên xuống liên tụ khiến cô không khỏi rời mắt.
Quả nhiên, mặc kệ thời gian đã bao lâu, người đàn ông này trên người luôn có một mị lực cực hạn, từng bước không ngừng hấp dẫn cô.

"Ừm?"

Hắn dường như thấy cô lơ đãng, "Như thế nào lại thất thần? Tôi đã dặn những gì?".

Tần Yên đáp: "Buổi sáng tôi phải pha một ly cà phên ấm"

"Còn mùi vị thì sao?"

"Mocha."

Cận Nam Dã biết cô nhớ liền nói thêm: "Buổi trưa nhớ mang thuốc dạ dày cho tôi."

Tần Yên khó hiểu hỏi: "Tại sao lại phải mang thuốc dạ dày?"

"Tôi bị đau dạ dày."

"..."

Không mất nhiều thời gian, các món ăn đã được bưng lên.

Tần Yên nhìn lướt qua, phát hiện những món ăn này đều là món cay mà cô thích.

Những món này chính là sự tra tấn cực hạng với những người đau dạ dày.

Nghĩ đến Cận Nam Dã đang bị đau dạ dày không thể ăn những món cay, cô vội vàng gắp những thức ăn cay sang một bên, bày những món ăn nhẹ đến trước mặt hắn.
Ngẩng đầu lên một cái, liền phát hiện khóe môi của Cận Nam Dã cong lên, cho dù không thấy rõ cũng có thế thấy từ phía bên gò má.

Giống như thật cao hứng?

Bọn họ ở bên nhau không tính là ngắn, những thay đổi trong tình cảm cũng có thể tinh tế mà nhận ra.

Cũng giống như bây giờ, Cận Nam Dã cầm đũa lên, đặt những món ăn thanh đạm vào bát của mình, xoay bàn xoay về phía cô.

Tuy rằng không nói chuyện, nhưng Tần Yên có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn rất tốt.

Không lâu sau, Cận Nam Dã nhẹ nhàng nói: "Ngoại trừ chuyện chia tay. Những thứ khác, em thật ra đối với tôi rất tốt."

"..."

Tần Yên bưng những món thanh đạm trở lại trước mặt hắn

Cô gật đầu, "Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy."

"........."

Cả hai đều không có thói quen vừa ăn vừa trò chuyện.

Hơn nữa, khi Cận Nam Dã đang ăn, anh ấy im lặng đến mức không phát ra tiếng động.
Đương nhiên, Tần Yên cũng thấp giọng nói.

Nhiệt độ điều hòa trong nhà hàng này hơi thấp, Tần Yên mặc dù uống hai ly nước ấm vẫn không cảm thấy hết lạnh

Cô bình tĩnh nhìn điều hòa trên đầu, khẽ nhíu mày.

Khóe mắt liền liếc tới Cận Nam Dã.

Vừa hay bắt gặp ánh mắt của hắn.

Tần Yên ngoảnh mặt đi, "Cái kia, tôi đi ra ngoài kêu phục vụ".

Máy lạnh trong phòng quá lạnh, nếu không đi ra ngoài, ở đây thật sự cô sẽ chết cóng.

Cô đứng dậy rời đi.

Vừa bước tới cửa, trên người đột nhiên có một chiếc áo vest hòa cùng một cỗ hương thơm lành lạnh.

Cận Nam Dã không biết từ lúc nào đã đến phía sau cô, lấy áo vest của mình khoác lên người cô.

Thân thể hắn từ phía sau truyền đến, mang theo hơi ấm khó lường, giống như một cái ôm, quấn chặt lấy cô.

Tần Yên không khỏi co rụt lại, nhưng bả vai bị hắn nắm chặt.
Trong cái ôm thân mật, cả hai ôm chặt lấy nhau.

Nhưng người đàn ông đó dường như mơ hồ dính lấy cô, hai người gần như vậy, hơi thở gần trong chớp mắt khiến gò má cô nóng ran,

"Tần Yên, khi nào cô cảm thấy lạnh phải nói cho tôi biết.

Giọng khàn khàn của Cận Nam Dã ở gần cô.

"Tôi ở đây."