Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.
Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.
Màn đêm trên đầu mơ hồ, ánh sáng trong veo bị mây che khuất lơ lửng trên không trung.
Hương hoa quyện trong không khí, không biết từ đâu mà ra. Bên tai có thanh âm của gió thổi qua, tiếng đàn ghi-ta của người ca sĩ lang thang phía xa.
Tay Cận Nam Dã vẫn đặt trên cằm cô.
Hai người nhìn nhau, không nhúc nhích hồi lâu.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên khô nóng, mang theo chút vị ngọt, kèm theo hormone của hai người tỏa ra xung quanh, bao trùm lấy nhau.
Tần Yên hai tay đặt ở trên vai hắn, đem thân trên của hắn lại gần.
"Có vị gì?"
Cận Nam Dã nhìn xuống cô, "Vị ngọt."
Khóe môi cong lên, tiếp tục hỏi: "Trà sữa ngọt, hay là em ngọt?"
Câu này giống như một quả bóng.
Đánh trúng trái tim hắn một cách chính xác.
Tần Yên lại đem thân trên của cô lại gần, trêu chọc hắn, "Đứa nhỏ mà anh vừa nói là ai? Ân?"
Cô nghiêng đầu, "Con của ai?"
Cận Nam Dã cúi đầu, vòng tay qua eo cô, nghiêm túc nói: "Của anh."
- "Con của ai?"
- "Của anh."
Không khí càng thêm nóng, Tần Yên cảm thấy mặt như lửa đốt.
Cô hôn nhanh lên môi hắn.
Kết quả là vừa hôn xong, khi chuẩn bị rời đi thì bị bắt lại.
Bàn tay ở lưng dưới bắt lấy cô, kéo cô qua ngay lập tức.
Cận Nam Dã hơi thở gấp gáp, không đợi Tần Yên phản ứng, môi hắn đã áp vào vành tai cô.
Nhẹ nhàng, thả một nụ hôn.
"Tai đỏ hết cả lên." Hắn thấp giọng nói, "Nghe được cái gì mà thành ra xấu hổ như vậy?".
"..."
Tần Yên bị hắn cuồng nhiệt mà có chút co rúm người lại .
"Em mới không xấu hổ." Cô không dám nhìn hắn, đưa tay cầm ly trà sữa trên bàn lên, "Em muốn uống trà sữa, không uống sẽ lạnh. . "
Cận Nam Dã không buông tha cho cô, nâng cằm của mình lên.
Hắn xoa xoa đôi tai đỏ bừng của cô.
"Em uống đi, anh xem em uống".
Mặc dù nói là như vậy, thế nhưng Cận Nam Dã hai tay ôm lấy eo của cô, thân mật mà giữ cô trong lồng ngực.
Việc uống trà sữa của Tần Yên không tự chủ mà chậm lại.
Cô quay lại nhìn hắn.
Hai người ở gần nhau quá, đến nỗi mũi cô cọ phải người hắn.
Cận Nam Dã không để ý.
Hắn cúi đầu nhìn thực đơn, sau đó chỉ vào món "Cá Viên Hoàng Kim".
"Gọi món này nhé? Em ốm quá, ôm cả người đều là đầu khớp xương".
Tần Yên phản bác lại lời nói của hắn: "Cái gì mà 'ôm cả người đều là đầu khớp xương'? Trên người em tất cả đều là xương cứng hết đấy".
"..." Cô đặt trà sữa xuống, rất chấp nhất hỏi hắn.
"Anh thích em mập lên hay ốm đi?".
Hay muốn biết.
Trong mắt Cận Nam Dã, cô mập hay ốm sẽ đẹp
Lúc trước bọn họ bên nhau, Tần Yên thường hỏi câu này.
Câu trả lời của thiếu niên làm cho người khác có chút bối rối.
-- "Em hỏi anh là mập đẹp hay ốm đẹp?".
-- "Tất cả đều đẹp".
Tần Yên biết hắn là thật tâm.
Nhưng lại không nghe được đáp án rõ ràng mà hắn chọn, cô vẫn cố gắng hỏi cho bằng được.
Bốn năm sau, cô không thể không hỏi lại câu hỏi này.
"Em hỏi anh mập đẹp hay ốm đẹp?".
"Khỏe mạnh là tốt rồi."
Cận Nam Dã lần này đã trả lời cặn kẽ: " Mập hay ốm gì cũng được, đều là em cả. Chỉ cần là em, mặc kệ em ở hình dạng nào anh cũng đều thích".
Hắn vén tóc hai bên ra sau tai cô, "Anh chỉ có một điều ước."
Tai cô nóng bừng vì sự cọ xát của hắn.
"Anh chỉ hy vọng bạn gái của anh thật khỏe mạnh".
-
Buổi tối vừa về đến nhà.
Cận Nam Dã đẩy Tần Yên vào phòng tắm, "Em đi tắm đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh".
Tần Yên vừa vào cửa phòng tắm, đột nhiên nhớ tới, "Em còn chưa lấy quần áo".
"Đợi lát nữa anh lấy cho em".
Cô dừng lại, chặn cửa phòng tắm không cho vào, ranh mãnh quay lại nhìn hắn, "Anh thật tốt a, nhưng mà em sẽ tự đi lấy".
Vừa muốn trốn đi.
Cận Nam Dã hai tay nhanh chóng ôm lấy eo cô, vừa giẫy giụa lập tức bị đưa trở lại nhà tắm..
Cận Nam Dã đưa tay búng vào trán cô.
"Bạn trai của em là loại người như vậy?".
Tần Yên nhanh chóng đóng cửa phòng tắm, trốn vào trong nói nhỏ: "Em không biết a".
"..."
Cận Nam Dã cảm thấy có chút buồn cười, chống nạnh lắc đầu, sau đó quay người đi vào phòng lấy quần áo cho cô.
Tần Yên cởi hết quần áo, bật vòi hoa sen, nước nóng nhanh chóng chảy ra, hơi nước tràn ngập khắp không gian.
Tấm gương càng thêm mờ ảo, xung quanh chỉ có một cái bóng duyên dáng đang di chuyển.
Có tiếng gõ cửa phòng tắm.
Giọng Cận Nam Dã cũng từ bên ngoài vọng vào: "Anh mang quần áo tới cho em".
Tần Yên tắt vòi hoa sen, đáp: "Anh nhắm mắt đem vào đây".
Cửa phòng tắm mở ra.
Cô trốn sau tấm kính mờ, lén lút nhìn Cận Nam Dã đang đi vào.
Người đàn ông che mắt bằng một tay, tay kia đưa cho cô quần áo và khăn tắm.
Thật không nhìn, còn uy tín dùng tay che cả mắt.
Có thể lúc tiến vào chân đạp phải thứ gì đó
Hắn dừng một chút, hơi xoay người về một hướng, đặt quần áo vững vàng lên móc treo quần áo
Tần Yên nói: "Cảm ơn."
"Ừm."
Cận Nam Dã quay lại, bước chân của hắn khá ổn định, nhưng vết đỏ sau tai đã làm bại lộ hắn.
Tần Yên tắm xong vươn tay lấy quần áo trên giá xuống.
Khi cô bước ra, Cận Nam Dã đã đi tắm trong một phòng tắm khác. Tiếng nước chảy róc rách không ngừng tràn vào màng nhĩ của người khác làm cho thần kinh càng lúc càng nhạy cảm.
Cô không muốn ngủ quá nhiều nên ngồi trên ghế sô pha cầm máy tính, nhập công việc ngày hôm nay vào máy.
Ba phút sau, Cận Nam Dã ra khỏi phòng tắm.
Hắn thản nhiên đặt khăn tắm xuống lưng ghế bên cạnh, cúi người ôm lấy Tần Yên từ phía sau, môi chạm vào chỗ nhạy cảm nhất bên tai cô.
"Đang làm gì thế?".
Tần Yên gõ chữ cuối cùng, "Làm bảng tổng kết hôm nay. Mỗi thực tập sinh đều phải làm".
Cận Nam Dã hôn lên vành tai của cô, "Anh rất muốn em sớm tốt nghiệp, để em không phải là thực tập sinh."
Cô lưu lại văn kiện, đóng máy tính, lại nhéo tai hắn, nhẹ giọng nói: "Còn một năm nữa mới tốt nghiệp. Nhưng trong năm nay, em về cơ bản sẽ ở trong công ty."
Cận Nam Dã với tay, cầm lấy máy tính của cô đặt sang một bên, giọng nói có chút khàn khàn: "Ừ".
Một lúc lâu sau, hai cánh tay cường tráng của hắn ôm lấy cả người cô. Hơi thở ấm áp phả vào, mang theo hơi nước từ vòi hoa sen vừa tắm xong.
Không lâu sau, Tần Yên bị hắn ôm từ trên sô pha chuyển vào phòng.
Hắn vừa đi vừa nói: "Dự báo thời tiết đêm nay cho biết về khuya nhiệt độ sẽ lạnh. Giường của anh lại ấm ..."
Cận Nam Dã đặt cô lên giường.
Tần Yên vừa chạm vào nệm của mình, liền khẽ kêu, nói thầm: " Lạnh quá! Không ấm chút nào!".
Người đàn ông kéo chăn bông lên, sau đó lật người xuống giường, đè cô xuống gối, dùng hai tay đè cô.
Đèn trong phòng ngủ vốn đã mờ ảo, nhưng khi hắn vừa cúi xuống đã lập tức chắn sáng một vùng rộng lớn, khiến cô cảm thấy mình như cá trên thớt, đang bị gϊếŧ thịt.
"Tần Tần."
Hắn nghiêng người lại gần, "Cái này gọi là làm ấm giường, biết không?"
"........."
Đến chịu.
Thì ra là bị bắt đi làm ấm giường!
Sau lưng lạnh quá!
Tần Yên tức giận đến mức muốn lật người đánh hắn.
Cận Nam Dã xấu xa đè vào tay cô, đưa tay lên lấy điều khiển từ xa của máy sưởi bên cạnh giường.
Từ góc nhìn của Tần Yên, chỉ thấy cái cổ thon dài của nam nhân, mặt trên có yết hầu nhô ra, vừa vặn áo bị hạ xuống, ngay cả xương quai xanh cũng hiện lên trong mắt cô.
Trong khi người đàn ông chuẩn bị lấy điều khiển từ xa, Tần Yên xấu xa ngẩng đầu lên, dùng hết sức để nâng phần trên của mình lên.
Hôn lên xương quai xanh của hắn.
Cơ thể Cận Nam Dã đông cứng lại.
Nếu không có tay trên giường, hắn sợ rằng mình sẽ đè cô.
Hôn xong.
Tần Yên vội vàng co rụt lại, khóe môi lại không khỏi cong lên, giống như một tên tiểu ác ma vừa làm chuyện xấu đang cười khúc khích.
Cận Nam Dã cố chịu đựng.
Hắn bật công tắc sưởi, nhanh chóng đè xuống tiểu ác ma có ý định bỏ chạy, đem hai tay của cô cố định ở trên đầu, cúi đầu hôn xuống xương quai xanh của cô.
Cận Nam Dã: "Nào, nằm xuống."
Tần Yên: "Hả? Làm sao nằm xuống?"
Trước khi kết thúc câu hỏi, Cận Nam Dã đã nắm lấy cổ tay cô, lật người.
Tần Yên cảm giác thế giới quay cuồng, một lúc sau đã thấy mình nằm trên người của Cận Nam Dã, hai chân bị tách ra.
Cô thế nào lại ngồi trên người hắn.
Lại không cẩn thận đụng phải cái gì đó.
Tần Yên yên lặng, cẩn thận xê dịch về phía trước. Cô cố gắng không chạm vào hắn, thế nhưng trên mặt đã đỏ ửng, như vừa bị vật gì đó thiêu đốt.
Cận Nam Dã cũng nhìn đi chỗ khác, bình tĩnh véo tay lên eo cô.
Di chuyển lên từng chút một.
Qin Yan kéo chăn bông, và Cận Nam Dã cũng đưa tay kéo chăn bông lên người cô.
"Có phải ấm hơn không?" Hắn xoa xoa cánh tay gầy guộc của cô, "Chỉ là lạnh thôi."
Tần Yên chỉ đơn giản là nằm đè lên người hắn để giữ ấm.
Đã ấm hơn rất nhiều.
Tần Yên nằm trên lồng ngực rộng lớn của Cận Nam Dã, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ và ổn định của trái tim trong lồng ngực hắn.
Chỉ cảm nhận được sự hiện diện và nhiệt độ của người bên kia thật lặng lẽ dường như đã tạo thêm một chút yên tĩnh cho màn đêm tĩnh lặng này.
Ngay khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Cận Nam Dã đột nhiên nói, "Thật mềm."
Tần Yên đáp lại hắn: "Cái gì mềm?"
Cận Nam Dã nhàn nhạt nhìn cô, tay có chút không đứng đắn, "Em thật mềm mại."
"..."
Tay Cận Nam Dã luồn vào quần áo cô từ phía sau.
Càng ngày càng làm càn.
Phía sau lưng nút buộc bị người vô tình hay cố tình ôm lấy, chỉ cảm tưởng trong một giây tiếp theo sẽ bung ra.
Tần Yên nhanh chóng đứng dậy trèo xuống khỏi người hắn. Hiếm khi Cận Nam Dã không bắt lấy cô, thuận theo động tác của cô mà đắp chăn.
Sau khi nằm xuống, Tần Yên bĩu môi, lui về phía sau.
Cách hắn rất xa.
"Sờ loạn".
Cận Nam Dã mỉm cười, không chạm vào cô lần nữa, hắn đặt tay ra sau đầu, rồi từ từ đưa bàn tay còn lại của mình lên, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.
"Ngủ ngon." Hắn nhẹ nhàng nói, "Anh sẽ không đụng vào em, ngủ ngon."
Tần Yên trợn mắt nhìn Cận Nam Dã.
Một lúc lâu sau, cô cố ý dựa vào trước mặt hắn, nhẹ giọng nói với hắn: "Ngủ sớm như vậy—?"
Tần Yên vươn tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay.
Hành động có chút ám muội, khiêu khích.
"Chúng ta có nên chơi thứ gì đó thú vị không?"