Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Cả ngày thứ năm không có lớp, Tần Yên dậy sớm, nằm trên giường nghịch điện thoại di động.

Hai người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ ngon lành trong ký túc xá.

Tần Yên nằm có chút buồn chán, vì vậy sau khi tắm rửa xong liền đi nhà ăn mua đồ ăn sáng.

Cô chán nản ngồi trong nhà ăn, không lâu sau cô nghe thấy tiếng "ding dong" trên điện thoại di động.

Cận Nam Dã: [Em dậy chưa?]

Đôi môi Tần Yên khẽ cong lên, đáp: [Vừa mới dậy, đang ở trong nhà ăn ăn sáng. Còn anh thì sao?]

Hắn gửi một bức ảnh qua.

Ảnh là chỗ họp.

Tần Yên không ngờ rằng hắn đang họp, nhanh nhóng nói: [Tôi không biết là anh đang họp].

Cận Nam Dã: [Không sao đâu. Tôi đang thất thần].

Cô không thể nhịn được cười.

Có cần phải thẳng thắn vậy không.


Tần Yên: [Không nói chuyện nữa, anh họp đi, tôi ăn sáng xong còn phải quay trở lại làm bài tập].

Cận Nam Dã: [Được].

Cả hai đã gửi một biểu tượng cảm xúc cùng một lúc.

Trong thoáng chốc, phảng phất như trở lại bốn năm trước, bọn họ đang ở bên nhau.

Bọn họ cùng nhau chia sẻ những thói quen hằng ngày.

Động tác vô cùng ăn ý.

Tần Yên cắn một miếng bánh mì, nhắn hỏi trong nhóm phòng ký túc xá: [Có muốn ăn sáng không? Tớ đang ở dưới này mang lên cho các cậu].

Không lâu sau bạn cùng phòng nhắn lại.

Ôn Tâm: [Bánh gạo nếp, được không?]

Tưởng Y: [Tớ 1 cái]

Sau khi ăn xong, cô đứng dậy đi mua đồ ăn sáng cho các bạn cùng phòng.

Đang đi trên đường, điện thoại di động của Tần Yên vang lên, cô bắt máy mà không thèm nhìn.

Một giọng nam trong trẻo xẹt qua micro: "Tần Yên."

Cô đột ngột dừng lại,  gọi một cái tên có phần khó hiểu: "Mậu Tư Uyên?"


"Đúng, là anh. Em quay đầu lại đi."

Vừa dứt lời thì có người từ phía sau vỗ nhẹ vào vai cô.

Tần Yên quay lại.

Mậu Tư Uyên cầm điện thoại, cúi đầu vẫy tay với cô.

Người đàn ông trước mặt mặc áo khoác trắng rộng thùng thình, đôi mắt phượng sau gọng kính đen đầy ý cười.

"Hả? Làm sao vậy?" Mậu Tư Uyên cười vẫy tay trước mặt Tần Yên, "Không biết anh là ai sao? Anh là Mậu Tư Uyên đây."

Tần Yên không thể tin được, "Sao anh lại đến trường? Trời ạ, chúng ta đã nửa năm không gặp nhau rồi!"

Mậu Tư Uyên cũng cười nói: "Ừ, chúng ta đã nửa năm không gặp, cho nên hôm nay anh mới đặc biệt trở lại."

Nhắc mới nhớ, họ đã gặp nhau nửa năm trước.

Khi đó, Tần Uyên đi chơi ở nước ngoài, tình cờ ngồi cùng bàn với Mậu Tư Uyên, khi biết anh ta là người Trung Quốc có quốc tịch nước ngoài nên lập nhóm chơi với nhau.


Sau đó, Mậu Tư Uyên trở về Trung Quốc với tư cách là một sinh viên trao đổi, Tần Yên đã thay mặt Đại học Nam Tầm đón mọi người tại sân bay.

Không ngờ số phận thật kỳ diệu.

Ngay khi Tần Yên đang làm việc ở công ty cũ, Mậu Tư Uyên thực sự trở thành khách hàng đầu tiên của cô.

Nghe nói gần đây cô đã nghỉ việc, đến làm cho Nam Tấu Cố Vấn, còn bị công ty cũ xử lý sai, Mậu Tư Uyên ngay lập tức chấm dứt hợp tác với công ty cũ và mắng ông chủ.

Tuy nhiên, sau này Tần Yên mới biết chuyện.

Mậu Tư Uyên: "Anh đang có công việc ở Nam Tầm, tiện thể ghé qua thăm em một chút. Có cảm động không?"

Tần Yên mỉm cười, "Cảm động thật sự. Anh đến Nam Tầm sao không báo em trước để em đi đón anh?."

Mậu Tư Uyên xua tay, "Đừng phiền phức như vậy."

Anh nâng cằm, "Đi thôi, anh đã nửa năm không gặp, em dẫn đi xem trường học có thay đổi đi."
Tần Yên: "Chờ đã, cho em mười phút, em muốn trở về ký túc xá đem bữa sáng cho các bạn."

Kí túc xá nữ cách đó không xa.

Tần Yên chạy lên lầu, đặt bữa sáng trên bàn thở phì phò vẫy tay với bọn họ, "Hôm nay tớ có hẹn, các cậu ăn trước đi."

Những người bạn cùng phòng đồng thanh nói: "Tớ yêu cậu".

Tần Yên cột tóc đuôi ngựa đứng trước gương.

Ôn Tâm đi tới, nói: "Nhân tiện, hôm nay ai rủ cậu đi chơi? Bạn trai cũ hả?"

"Không."

"Nam hay nữ?"

"Nam."

Vẻ mặt của những người bạn cùng phòng nhìn Tần Yên dần dần trở nên tinh tế hơn.

"Úi Úi! Nam ... Bạn trai mới hả? Có mối quan hệ gì vậy?"

"Đẹp trai không? Cao không? Anh ấy với bạn trai cũ ai ngon hơn?"

Tần Yên bị bọn họ làm cho buồn cười, "Chỉ là bạn thôi."

"Bạn hả?"

Tần Yên sửa sang quần áo, "Anh ấy là học sinh trao đổi ở trường mình, mấy năm trước anh ấy mới về đây làm việc."
Tưởng Y nhướng mày, "Trở về? Nghe hẳn rất là giàu."

Ôn Tâm: "Ủa, nhưng mà bạn trai cũ cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, bây giờ trong tay không phải có mấy tỷ sao? Không phải là đại gia à?"

Tưởng Y: "Thì là đại gia, thế nhưng những người có năng lực như vậy chắc chắn sẽ có thủ đoạn. Cậu nghĩ một người đàn ông như thế sẽ dành nhiều tâm tư cho phụ nữ?"

Ôn Tâm cắn một miếng bánh mì, mơ hồ nói: "Ai nói vậy? Có thể là sau này bạn trai cũ của Tần Yên rất vất vả để nuôi cậu ấy."

Tần Yên: "...?"

Tưởng Y: "Còn có người tốt như vậy?"

Ôn Tâm nhún vai, "Dù sao tớ cũng chưa thấy qua. Cậu phải hỏi Tần Yên."

Tần Yên: "..."

Đi xuống cầu thang.

Nhìn thấy Mậu Tư Uyên trở lại trường học, Tần Yên vô cùng cao hứng, liền dẫn hắn đi một vòng quanh trường học.

Nhà ăn của trường đã được sửa sang lại, trang trí trông đẹp hơn rất nhiều so với những năm trước.
Hai người đi tới nhà ăn, ngồi xuống trước quầy bán đồ ăn.

Mậu Tư Uyên nhìn đồ ăn trước mặt, thở dài nói: "Anh ở nước ngoài đã lâu, mỗi bữa ăn đều là thịt bò và sườn heo. Bây giờ trở lại trường học, anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống chính là đơn giản."

Tần Yên chỉ vào cửa sổ nở nụ cười, "Anh cứ gọi món đi, hôm nay em mời."

Họ nhất trí chọn món thịt heo quay.

Tần Yên cầm lấy đũa rồi đưa cho Mậu Tư Uyên.

Anh mỉm cười nhận lấy rồi đặt miếng chân lợn to nhất của mình vào chén của cô.

Đối mặt với chân lợn trong bát, Tần Yên có chút choáng ngợp.

Mậu Tư Uyên nhìn gương mặt hoảng hốt của cô, giọng dỗ dành nói: "Em nên ăn chân giò lợn để bổ sung collagen."

Tần Yên cười nói: "Cám ơn."

Vừa ngồi xuống chọc chân lợn, Mậu Tư Uyên đột nhiên hỏi: "Mà này, hiện tại em đã có bạn trai chưa?"
Cô nhìn lên.

Nhìn vẻ mặt của cô, Mậu Tư Uyên đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, "Con người anh không có nói khéo léo được. Nếu bây giờ còn độc thân, em đã tính đến chuyện yêu đương chưa?"

"..."

Động tác chọc chân lợn từ từ chậm lại.

Tần Yên ánh mắt đảo qua, ngẫm lại liền nói: "Em gần đây rất bận."

Mậu Tư Uyên ngay lập tức hiểu ý cô.

Anh thở dài nói đùa: "Lần trước gặp em nói anh bận, lần này gặp anh nói bận. Khi nào em mới được nghỉ một chút hả?".

Tần Yên cúi đầu cười, nhưng không nói.

Mậu Tư Uyên mím môi, không hỏi thêm.

Nếu hỏi thêm nữa sẽ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu.

......

Sau bữa tối, Tần Yên tiễn Mậu Tư Uyên ra khỏi trường.

Đứng ở cổng trường, Mậu Tư Uyên nhìn cô hỏi: "Công ty em đang thực tập hiện tại tên là Nam Tấu Cố Vấn đúng không?"
Tần Yên kinh ngạc, "Đúng vậy, làm sao nanh biết?"

Mậu Tư Uyên cười nói: "Khi anh mắng ông chủ cũ của anh, anh nghe anh ta nói vậy."

"..."

Anh suy nghĩ một lúc, "Anh biết rằng Nam Tấu Cố Vấn luôn đứng đầu trong ngành quanh năm, với danh tiếng, chất lượng và dịch vụ tốt, và anh ngạc nhiên là quy mô của nó rất lớn."

Tần Yên gật đầu, "Đúng. Các công ty săn đầu người ở địa phương khác đều tập trung vào một lĩnh vực nhất định, nhưng Nam Tấu Cố Vấn là phát triển đa đường lối, nên quy mô sẽ lớn hơn các công ty săn đầu người khác khác."

"Anh nghe nói," Mậu Tư Uyên ngập ngừng, "Jim, người sáng lập Nam Tấu Cố Vấn, là một cựu sinh viên của Đại học Nam Tầm? Em có biết anh ta không?."

Tần Yên gật đầu.

Tất nhiên cô biết.

Cô ngượng ngùng khi nói với anh ấy rằng người đó là bạn trai cũ của cô.
Cô nói: "Tên tiếng Trung của Jim là Cận Nam Dã, hơn em hai tuổi. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy làm việc đầu tiên trong một công ty nước ngoài, sau đó anh ấy ra ngoài khởi nghiệp."

Mậu Tư Uyên nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Em biết anh ấy khá rõ."

Tần Yên trả lời nhanh chóng: "Lý lịch của người sáng lập rất quan trọng đối với một công ty săn đầu người, vì vậy những điều này trước tiên phải nắm rõ."

"Ừ." Mậu Tư Uyên trầm ngâm gật đầu, "Vậy thứ hai tuần sau anh sẽ đến thăm công ty của em."

Tần Yên: "...?"

Thấy cô có vẻ ngơ ngác, anh cười nói: "Tuần sau anh đến hỏi ý kiến ​​Nam Tấu để bàn chuyện hợp tác, vậy nên anh phải làm quen với đối tác của mình."

Người đàn ông khoanh tay cúi đầu nhìn cô, "Sao em lại ngẩn người? Chờ cuối tuần anh bàn xong việc họp tác, em sẽ là người phụ trách các hạng mục."
Tần Yên khẽ mở miệng, "Em ... em? Phụ trách các hạng mục?"

"Cũng không phải lần đầu tiên."

Mậu Tư Uyên cúi xuống ôm lấy cô, "Hẹn gặp lại vào tuần sau."

Tần Yên lễ phép vỗ lưng anh.

Mậu Tư Uyên quay đầu lại, lên chiếc xe phía sau.

Cô vẫy tay với anh, "Mậu Tư Uyên, anh trở về chú ý an toàn."

Một bàn tay vươn ra từ cửa kính xe vẫy cô, "Em về đi."

Cách đó không xa.

Một chiếc Bentley màu đen đang đậu bên đường.

Khi Tần Yên biến mất ở cổng trường, Cận Nam Dã xuống xe đứng dựa vào cửa xe.

Cận Nam Dã sắc mặt lạnh đến đáng sợ, áp lực khí tức quanh người giảm đến cực điểm.

Người lái xe, chú Lưu, đang đọc tin nhắn của Chu Bân.

"Mậu Tư Uyên, quốc tịch nước Ý, đã đến Đại học Nam Tầm để giao lưu vài năm trước, và tốt nghiệp Đại học Cardiff với bằng thạc sĩ."

Cận Nam Dã trầm giọng hỏi: "Còn nữa không?"
Chú Lưu: "Anh ấy là CEO của tập đoàn kỹ thuật Minh Tế, một tập đoàn công nghệ hàng đầu ở Trung Quốc, đã nhiều lần hợp tác với công ty cũ của cô Tần Yên."

Lông mày của người đàn ông nhíu lại.

"Anh ấy cũng là một khách hàng sẽ đến thăm công ty của chúng ta vào tuần tới."

Cận Nam Dã nhắm mắt, ấn đầu lưỡi vào răng hàm sau.

Hắn cúi đầu mở hộp trò chuyện của Tần Yên, gõ vào: [Hiện tại em đang ở đâu?]

Không lâu sau, Tần Yên đáp: [Ở lối đi của trường học, có chuyện gì sao?].

Cận Nam Dã tiếp tục hỏi: [Em vừa làm gì vậy?]

Tần Yên: [Đi ăn tối với bạn bè.]

[Nam hay nữ?]

[Nam]

[Mối quan hệ thế nào].

[Bạn bè bình thường a].

Khóe môi của Cận Nam Dã có chút giật.

Bạn bè?

Trong thời gian thực tập, bọn họ đã hợp tác rất nhiều lần, thậm chí còn đến trường gặp cô, vừa rồi hai người còn ôm nhau.
Hắn chợt nhớ đến cuộc trò chuyện khi hai người chia tay.

- "Tại sao? Nói cho anh biết tại sao?"

- "Chơi chán rồi."

Người đàn ông nhấc chân bước đến thùng rác cách đó không xa.

Không cần suy nghĩ, hắn ném con búp bê mèo hồng trên tay.

Một tiếng "Bang" vang lên, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Cận Nam Dã dường như không nghe thấy, ánh mắt lạnh lùng, lên xe không quay đầu lại.