Bọn chúng la lên một tiếng để gọi đồng bọn chạy lại nhặt lấy vũ khí rồi hò nhau lao vào tấn công tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi rút thanh bokken đang giắt chéo đằng sau lưng ra rồi một mình lao vào cuồng sát kẻ thù. Đường kiếm tôi vung lên vun vút, đâm móc, chặt chém một cách điên cuồng. Bọn chúng cũng chống trả quyết liệt, tiếng bokken va đập vào kim loại kêu “keng” lên những tiếng đinh tai nhức óc. Tôi cố tình chăm vào đồ sát những thằng cầm mã tấu, dao rựa vì những loại như thế rất dễ lấy máu của đồng đội mình.
Tôi vừa chặt chém điên cuồng, vừa rủa thầm thằng ôn dịch kia tính toán sai… Lúc về nhất định tôi sẽ cho nó một trận.
Chiến đấu quyết liệt khoảng gần 10 phút thì tôi lại tiếp tục nghe thấy có tiếng xe bên ngoài chạy vào, thậm chí nghe có vẻ còn đông hơn lúc nãy rất nhiều lần.
“Không phải lại nữa chứ? má ơi con sắp phải làm mồi cho cá tại đây thật rồi!” Tôi lạnh hết sống lưng.
Cảm thấy mình đã không còn gì để mất nữa, tôi điên tiết, 2 mắt đỏ lên đầy gân máu, vung kiếm lên chém điên cuồng trong tuyệt vọng.
Người ta thường nói: “Đạo của samurai là sự tuyệt vọng, 10 người cũng không thể giết được một người như vậy.” Điều đó đã đúng với tôi. Trong truyệt vọng, từng động tác, từng nhát chém của tôi mất dần đi tính người, bản tính dã thú ngủ say trong tôi b aay giờ bùng lên như 1 quả bom nổ chậm. Tôi điên cuồng như một con quỷ khát máu. Tôi băm vằm hết tên này đến tên khác, và thậm chí lúc đó đã có vài thằng phải gẫy cả xương dưới nhát chém từ thanh bokken trong tay tôi. Trong lúc tôi mất dần sự bình tĩnh, một tên đã lợi dụng sơ hở để dùng mã tấu chém thẳng vào đầu tôi. Tôi nhanh chóng lách người lui lại nhưng không kịp né trọn nhát chém mà để sượt một đường dài trên trán. Máu từ đó tuôn ra như suối, chảy xuống làm che đi cả mắt trái của tôi khiến nó nhắm tịt không thể mở ra được.
Trong cơn điên cuồng tôi không còn biết đau đớn nữa mà ngay lập tức nhảy lên phản công và chém xuống tên nam sinh của LL vừa chém mình. Hắn thấy tôi như vậy liền đưa cây mã tấu lên đỡ. Va chạm mạnh vào mã tấu khiến cho thanh bokken vỡ tan ra ở chỗ tiếp xúc. Cây kiếm gỗ đã đạt đến giới hạn của nó. Tên LL thấy vậy liền mỉm cười, tiếp tục lợi dụng lúc tôi sơ hở mà lao lên định chém một nhát nữa. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, tôi ngiến răng ken két lách người né đường chém rồi nhảy tới tặng cho hắn một chỏ giữa mặt xịt cả máu mũi làm hắn bật ngửa nằm lăn xuống đất mà khóc thét.
Những tên khác nhanh chóng nhặt lấy thanh mã tấu vừa rơi ra tránh cho tôi nhặt được và kéo nhau chạy lại mà đứng bao vây lấy tôi. Nhe nanh và nở một nụ cười nửa miệng, một chân bước tới, 2 tay vòng một đường rồi dừng lại thủ thế hổ hình, tôi không còn run sợ mà đã sẵn sàng để nghênh tiếp chúng.
Trong lúc tôi đang thủ thế thì bỗng có một đám người nhảy vào giữa tôi và kẻ địch và tấn công đám liên minh. Đó là một đoàn người khoảng hơn 80 mạng. mặc dù một số người mặc thường phục nhưng hơn 2/3 trong sô họ lại đang mặc đồng phục… Vest đen, viền trắng quen thuộc nên tôi dễ dàng nhận ra đồng minh.

- Ớ! – Tôi la lên mừng rỡ…
- Haha… tao đã nói rồi mà… cuối cùng cũng đến – Tiếng thằng Duy qua tai phone…
Thằng khốn nạn ấy mở mồm ra lại làm tôi lại tức điên lên, suýt nữa thì phải bỏ mạng nơi này. Mắt trái lại đang bị máu chảy ròng ròng xuống che đi không thể mở ra nổi, chỉ còn moo9jt bên mắt phải để thị quan.
Mà thật là không thể ngờ nổi rằng tiếp viện mà thằng Duy nhắc tới lại chính là lực lượng của trường CB. Tôi đã vô tình quên mất đội quân nòng cốt cho cuộc chiến này rồi…
Một cô gái từ đám tiếp viện ấy có vẻ hớt hải chạy lại chỗ tôi. Tôi cố gắng mở to mắt phải để ngó thử xem là ai mà thấy quen quen thì tá hỏa khi người đó còn ai khác nữa ngoài… Nhi.
Ẻm sốt sắng chạy nhanh tới, chống 1 túi vải đựng kiếm sang một bên rồi tay bấu chặt lấy vai tôi mà lắc không thương tiếc… ẻm vừa lắc nhiệt tình vừa rơm rớm nước mắt la toáng lên:
- trời đất ơi! Gì đây ba? Sao tả tơi vầy nè… huhuhu…
- Uầy! gì mà phản ứng dữ dội z? sao tự nhiên biết mà đến đây?

- Duy bên A3 có báo với Nhi nói tối nay đến đây giúp…
- Ặc! vậy là hồi chiều Ryu hỏi mượn kiếm…
- Còn giả bộ là mang kiếm về tập nữa chớ! Nhi biết tỏng cả rồi…
- Vậy sao còn chịu cho Ryu mượn kiếm?
- Vì đó là Ryu hỏi… Mà quên vụ đó đi! Mắt bị sao vầy nè? – mặt ẻm tái mét khi nhìn mắt trái thấm đẫm máu của tôi.
- Hêhê… chả sao đâu! Bị chém hư mất thôi, vướng quá nên Ryu móc ra vứt đi rồi…
- Á Á Á Á Á…..! – Ẻm trợn mắt ré lên đau hết cả tai…
- ẤY! bình tĩnh! Giỡn thôi mà… trán nó bị trầy xíu máu nó chảy xuống thôi, chứ mắt vẫn còn nguyên… hehe…

- Hức…hức… – Ẻm khóc nấc lên thành tiếng, tay bấu chặt lấy vai tôi mà run lên bần bật. 2 mắt long lanh ngấn lệ, mặt mũi thì mếu máo đến tội nghiệp. Nhìn đang yêu không thể nào tả được.
- Đù má… giỡn gì ngu z mày? – Thằng Long bỗng từ đâu đi tới lên tiếng.
- Mày thấy Nhi sợ run cầm cập rồi không? giỡn ngu như chó zdậy á! – Thằng mập cũng xuất hiện.
- Á đù! 2 tụi bay cũng đi theo àh? – tôi ngạc nhiên.
- Mày nghĩ sao vậy? không có bọn tao mà coi được àh? – Thằng long trả lời…
- Hix… định trả thù giùm tụi bay mà cuối cùng lại để mấy đứa cứu thế này..
- Thôi có gì từ từ nói… giúp bạn mày đi kìa!
Thằng Long nhắc tôi mới sực nhớ ra nhóm chó điên vẫn đang điên cuồng chống lại tụi liên minh một cách anh dũng và không hề thấy có dấu hiệu lùi bước sợ hãi trước số đông áp đảo của bọn chúng. Quân tiếp viện có người tay không, có người cầm thêm shinai để cùng thằng Long, thằng mập ngay lập tức lao vào cuộc chiến để giúp đỡ nhóm chó điên. Còn lại tôi ngồi bệt xuống thở dốc, bên cạnh là nhi vẫn còn đang nhìn tôi mà 2 mắt long lanh, khuôn mặt mếu máo.
Xung quanh chúng tôi sau đó bắt đầu có vài chục tên bên liên minh cầm vũ khí kim loại pharei chiếu ánh sáng từ ngọn hải đăng sáng loáng từ từ đi tới bao vây 2 đứa. 2 chúng tôi đứng dậy. Nhi gạt đi nước mắt, cầm lấy túi vải dài và rút ra 2 thanh kiếm. Một là thanh Shinai bình thường ẻm vẫn thường hay sử dụng, thanh còn lại ẻm đưa cho tôi. Tôi trợn tròn mắt lên kinh ngạc khi đó chính là thanh bảo kiếm Gekkeju mà Nhi yêu quý nhất. Tôi lắp bắp:

- Nh….Nhi… cái này…
- Có gì để từ từ nói… hạ tụi kia trước đi đã…
- … – Tôi nhận lấy thanh katana, do dự một hồi rồi cũng đưa kiếm lên mà thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.
Tôi và Nhi cùng tựa lưng mà yểm trợ cho nhau trước vòng vây gồm toàn những kẻ địch được trang bị vũ khí nguy hiểm và không hề ngại ngần lấy máu 2 đứa chúng tôi bất kì lúc nào. Tôi không tháo chốt kiếm vì lỡ gây ra án mạng sẽ rất là rắc rối.
Bước chân trái tới trước thủ tấn chéo và hạ thấp người xuống, tôi đưa kiếm cao ngang mắt, hướng lưỡi lên trên, mũi kiếm hướng về phía kẻ địch. đây là tư thế thủ quen thuộc của tôi. Ngày xưa sư phụ Hayabusa đã chỉ dạy nhưng tôi lại không nhớ nổi tên của tư thế này là gì.
Nhi thì chân trước chân sau, 2 tay cầm chặt cây shinai đưa về phía trước thẳng trực diện với kẻ địch. Đây chính là tư thế thủ Kamae quen thuộc của môn kendo.
Sau một tiếng hét lớn, kẻ địch đồng loạt lao vào tấn công. Tôi và Nhi cũng phối hợp với nhau lao ra vung kiếm chém trả. Vừa chiến đấu, tôi và Nhi vừa yểm trợ cho nhau vô cùng hợp rơ, ăn ý với nhau từng động tác một.
Tôi nhận thấy Nhi quả nhiên là một bậc thầy kendo vô cùng cá tính, mặc dù vậy ẻm vẫn giữ ình được nét nữ tính, đáng yêu và vô cùng xinh đẹp.
Nghĩ đến đây tôi lại mắc cười cho chính mình vì ngay cả trong tình huống nguy cấp như lúc này mà vẫn còn nổi máu dê lên được. hơn nữa lại đã có người yêu nữa chứ. Ẻm mà đọc được suy nghĩ của tôi chắc thằng bị chém đầu tiên không phải bọn bên kia đâu…