Sáng hôm sau, Khoảng 6h hơn thì điện thoại của tôi bỗng reo chuông inh ỏi đánh thức tôi dậy. Là cuộc gọi đến. Tôi mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa đưa tay lần mò tìm điện thoại và bắt máy.
- Nghe…
- Trời đất… coi cái giọng buồn ngủ thảm chưa kìa! – Tiếng Thúy ở bên kia đầu phone.
- Ớ… Thúy àh? Gọi gì Ruy z? – Nghe thấy tiếng ẻm tôi tỉnh cả ngủ.
- Tí nữa đi học Ryu tạt qua nhà Thúy nha… chở Thúy đi với.
- Ủa… 67 Thúy đâu? Hư rồi àh?
- Không hư nhưng… mà có qua hông? Hay để tui nhờ người khác… – Sau một thoáng ấp úng, Thúy lại móc lại tôi một câu.
- Ấy có chớ! hì hì… z cỡ 6 rưỡi Ryu qua đón nhe.
- Ukm, Nhớ qua đó, làm tui muộn học là ông coi chừng á nhen…
- Yên tâm đi tiểu thơ… qua giờ á.
- Ukm.
Tôi cúp máy và dậy chuẩn bị. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đồng phục chỉnh tề, Tôi xuống nhà lấy xe phi thẳng một mạch đến nhà Thúy và đến nơi khi đồng hồ còn chưa tới 6 rưỡi.

Bấm chuông cửa xong thì phải một lúc sau Thúy mới lon ton chạy ra mở cổng. Thúy lên tiếng:
- Đến sớm ghê dạ chàng?
- Hêhê… vì anh phải rước nàng nhanh không là thằng khác nó hốt mất mà.
- Xí… – Thúy khẽ đỏ mặt trước câu nói đùa của tôi.
- Lên xe đi…
- Ukm.
Trên đường đến trường, tôi hỏi Thúy:
- Mà sao không chịu lấy xe đi z?
- Ờ!!!… hông muốn chở tui thì nói một tiếng nhen… hứ – Thúy làm bộ hờn dỗi.
- Ấy ấy bậy bậy, nhiều thằng muốn còn không được nữa là… thắc mắc vậy thôi…
- Hihi… Giỡn á. Tại mấy bữa nay thấy khó chịu…
- Làm sao?

- Tại mình hiếm khi gặp nhau mà, lúc gặp lại không nói chuyện được nhiều…
- … – tôi gật gù.
- Rồi Ryu lại hay bỏ đi gây chuyện lung tung nữa, bình thường khó gặp nhau thí mồ…
- Thúy khó chịu chuyện đó àh?
- Ukm…
Tôi chợt nhận ra là hình như trước đến nay mình đã quá vô tâm với em rồi. Tôi tự hứa với mình sẽ mau chóng giải quyết mấy vụ lộn xộn bây giờ để có thể nhanh chóng mà quay trở lại những ngày bình thường. Chỉ lúc ở bên Thúy thì bản chất ngông cuồng của tôi mới thực sự ngủ yên. Những lúc nhìn thấy em, tôi lại trân trọng những ngày tháng bình yên quý giá. Không đấu đá, không bạo lực.
Cuối buổi học hôm đó tôi đưa Thúy về nhà. Đang định đạp máy để phi về nhà thì Thúy giữ lại:
- Ryu này!…
- Hở? sao Thúy? – Tôi hỏi
- Trưa nay Ryu ăn ở đâu?
- Giờ Ryu về nhà nấu…
- Vậy… ở lại đây ăn trưa với Thúy đi…
- Thật á? Tới luôn… – Tôi hớn hở.
- Hihi… z Ryu dắt xe vào nhà đi… rồi vào bếp phụ Thúy làm bếp…
- OK!
Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 82