Và như đã nói từ trước, tôi ngủ lại nhà Thúy nhưng yên tâm là chẳng có chuyện kem trước cổng hay marathon vượt rào gì ở đây cả nhé!… Chỉ nằm… ôm nhau ngủ tới sáng thôi. Vào mùa đông lạnh giá thì con người ta khi ở một mình sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn. Thúy cũng không ngoại lệ. Em vốn đã cô đơn rồi giờ lại ở trong căn nhà vừa rộng vừa lạnh lẽo vậy làm sao chịu nổi. Hơn nữa, căn biệt thự này nơi đâu cũng mang đầy kỉ niệm hạnh phúc và ấm cúng của Thúy cùng với gia đình mình khi xưa, làm sao lại không động lòng được. Và chính những giây phút cô đơn như lúc này là khoảng thời gian em cần có tôi nhất, tôi là người duy nhất có thể bên em, làm chỗ dựa cho em vào lúc này.
Sáng hôm sau, Thúy chuẩn bị đồ đạc đi học đầy đủ rồi nhảy lên xe tôi chở về phòng trọ để chuẩn bị cho tôi. Sau đó tôi chở Thúy lên trường đi học bình thường như mọi ngày. Về việc thằng Quân thì chúng tôi đã đồng ý là tha cho hắn vì cái tội làm tay trong cho bên DT. Vì dù gì chúng tôi cũng đã chiến thắng và thằng Quân cũng im thin thít suốt cả buổi học không dám cựa quậy nữa.

Tối hôm đó, trong một quán café ấm cúng. Tôi và Thúy cùng nắm tay ngồi sát bên nhau, cùng chờ đợi một người bạn…
Đúng giờ hẹn, chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa ra vào của quán reo lên, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa cá tính bước vào. Nhìn thấy chúng tôi, cô gái vẫy tay chào cùng một nụ cười hết sức đáng yêu rồi lon ton chạy lại ngồi vào bàn. Cô đưa ánh mắt màu xanh lá tuyệt đẹp của mình nhìn tôi và Thúy, rồi ánh mắt ấy lại đưa xuống bàn – Nơi 2 bàn tay của tôi và Thúy đang nắm chặt lấy nhau. Nụ cười của cô trong một thoáng đã tắt hẳn, gương mặt cô tái nhợt đi. Sững người một hồi, cô gái ấy cũng khẽ mỉm cười bắt chuyện với chúng tôi. Cô cũng chịu khó lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Khi nghe Thúy tự sự, cô gái ấy lại cười… Nụ cười của cô đẹp như pha lê vậy. Đôi mắt cô long lanh lên rất đẹp. Cô mạnh mẽ và kín đáo đến nỗi không ai ở đó kể cả tôi và Thúy biết rằng… Trái tim của cô đang đau… rất đau…
Một lời chúc phúc cho tôi và Thúy, cô gái rút vội điện thoại của mình ra nghe mặc dù chẳng có ai gọi tới cả. Sau đó cổ xin phép chúng tôi đi trước vì có việc gấp. Cả tôi và Thúy không ai nhận ra điều bất thường từ cô…
Đêm hôm ấy, có một cô gái đã ôm chặt thanh katana của mẹ mình mà khóc. Nỗi đau của cô hóa thành những giọt nước mắt sáng như pha lê, rơi xuống thanh kiếm có ánh sáng màu xanh lơ tuyệt đẹp… Chỉ có duy nhất thanh kiếm ấy mới có thể chứng kiến được sự yếu đuối của cô.

Hôm sau tôi đi làm trở lại, vừa bước chân vào quán café là Thím Cơ Bắp đã gọi lại mắng té tát vì cái tội bỏ làm mấy ngày hôm nay. Mà may sao thím cũng tốt nên chả thèm trừ lương tôi làm gì. Tôi thay đồng phục rồi chạy ra ngoài bắt đầu công việc của mình một cách chăm chỉ nhất có thể để bù lại những ngày nghỉ lúc trước. Lúc đi qua bàn DJ, tôi không quên cảm ơn chị Ju về việc đã chữa trị vết thương cho tôi rất tận tình:
- Hế lô người đẹp! Em quay lại rồi đây.. hề hề…
- Xì… chưa chết là may lắm rồi á con! Học không lo, suốt ngày đánh đấm…
- Chị nói cứ như mẹ em ấy!
- Biết vậy thì lo mà nghe như con đi… Nửa đêm bắt chị lật đật chạy qua truyền nước cho, còn không biết điều nữa..
- Hì hì… thì xin lỗi chị mà! mà cũng cám ơn chị nhe! Giỏi sao mà giỏi luôn á hehe…
- Nịnh hót vừa thôi… ra ngoài làm việc đi kìa…
- Ok chị!
Tôi chạy ra ngoài lăng xăng lao đầu vào làm việc. Bỗng tôi cảm thấy hình như trong quán có con bé chạy bàn mới. Ẻm cũng lăng xăng chạy nhiệt tình chẳng kém gì tôi. Để ý thì hình như thấy dáng người của ẻm quen lắm, rất giống với em Nhi. Lợi dụng lúc rảnh khách, tôi liền chạy lại bắt chuyện với ẻm. Và cuối cùng thì tôi đã phải té ngửa ra vì tưởng là Nhi thì lại… đúng là Nhi thật. Em làm ở chỗ này từ hồi nào tôi không hề hay biết. Tôi lên tiếng gọi.:
- Nh…Nhi!
- Hở? ủa Ryu! Đi làm lại rồi àh?
- Đúng là Nhi thật rồi! Làm ở đây từ hồi nào vậy?
- Àh ừh thì mấy ngày Ryu nghỉ nên Nhi làm thay mấy bữa…

- Uầy! chi cho cực vậy?
- Hìhì… có cực gì đâu! Giờ Nhi lại thấy thích công việc này… Chắc từ giờ Nhi sẽ chính thức làm việc ở đây luôn á!
- Sặc… Thầy Nhân không nói gì àh?
- Ủng hộ hết mình là đằng khác… Hihi..
- Àh ừh… vậy thì tốt… cám ơn Nhi mấy ngày nay nhé!
- Hông có gì… hihi…
Giờ tôi đã hiểu vì sao tôi lại không bị trừ lương mấy ngày nghỉ rồi, Thím Cơ bắp đúng là điếm quá mà. Đâu dễ gì tha cho tôi dễ dàng như vậy chứ. Mà thôi kệ, dù sao có thêm Nhi làm chung ở quán này cũng càng vui mà.

Ngày 1/1/2015, Tôi phi con 67 của mình tới trước của nhà Thúy và nẹt bô inh ỏi bên ngoài. Thúy mở của sổ ở trên lầu ra thấy tôi thì mỉm cười rồi hét lớn: “Đợi người ta 5 phút!”. Sau đó em đóng sập của lại và khoảng… nửa tiếng sau ẻm mới có mặt bên dưới cổng. Tôi càu nhàu:
- Vãi cả 5 phút!
- Hìhì… Giờ mình đi nhanh không trễ anh…
- OK… em lên xe đi…
Thúy leo lên 67 ngồi sau tôi. Hôm nay em mặc áo sát nách đen ôm sát người khoe vòng một tròn và săn chắc khiến tôi muốn phụt cả máu mũi. Em chơi thêm một áo khác jean có kiểu dáng hơi.. tơi tả và một quần short của jean và cũng tả tơi không kém. Cách trang điểm của em vẫn rất huyền bí và cuốn hút với phong cách gothic ma mị. Nhìn vào là thấy chất “Rock” mạnh mẽ của em rồi.
Hôm nay là ngày đầu năm mới, hội hurricane có tổ chức một “Trận” party hoành tráng để ăn mừng. Tiện thể để chào đón một số thành viên mới luôn (chính là đám Nhi, Long, mập…
Chiếc 67 của tôi dừng trước của gara. Ngước nhìn lên trên là một biển hiệu mới toanh với cái tên “HURRICANE” rất nổi bật. Tôi quay qua nói với Thúy:
- Hồi hộp không? hôm nay anh ra mắt em với mấy người bạn của anh…
- Em thấy hình như ở đây chỉ có mình anh hồi hộp thôi àh… – Thúy đáp, mặt tỉnh bơ.
- Ặc…
Tôi nắm lấy tay Thúy và dắt em vào phía trong gara. Nơi đây đã chẳng còn giống cái gara nữa mà nó giống với vũ trường hơn. tiếng nhạc dupstep cực dễ gây nghiện được phát rất sôi động bởi một DJ xinh đẹp – Chị Ju. Đèn đóm thì giật loạn cào cào theo tiếng nhạc. Khi tôi và Thúy vừa bước vào thì thằng Mập trông thấy đầu tiên và la lên: “BAY ƠI! Thằng Ryu dẫn phụ huynh nó tới rồi kìa!”. Lập tức mọi người đổ xô lại chào chúng tôi:
- Ryu! Tới muộn quá em…

- Á dù! Người yêu xinh vậy mày…
- Em ơi bỏ nó đi theo anh nè…
- Thằng Ryu cút ra ngoài! Em gái xinh xinh này ở lại…

Mọi thứ cứ nháo nhào hết cả lên một lúc. Tôi chào lại rồi lên tiếng:
- Giới thiệu với mọi người! “bà ngoại nuôi” của em! Tên Thúy…
- Chào mọi người – Thúy khé cúi đầu chào.
- Chào em gái! – Mọi người chỉ trả lời Thúy mà chả để ý đến tôi.
Trong gara là một khung cảnh bát nháo nhưng vô cùng thân thiện của anh em trong hội Hurricane. Người thì sắp xếp bàn ghế, người lại trang trí đèn đóm rực rỡ cả lên. Chị Ju thì đang đứng phía trên ở bàn DJ mini của mình và một số người bạn. Thằng Duy thấy tôi thì chạy lại:
- Giờ mới tới mày! bạn mày tới hết rồi kìa!
- Đâu mày?
- Thằng Long thì đang ngồi chơi với đám anh vĩ, thằng Mập thì đang dọn bàn.
- Còn mấy đứa con gái?
- Àh! mấy ẻm đang bếp núc dưới kia! Có L.A, Nhi, Lan…
- Vậy àh? haha… vui nhỉ…
- Tất nhiên rồi mày!…
Chị Ju từ phía trên nhận ra Thúy đang lẽo đẽo đi theo tôi bên dưới thì cầm lấy Mic và nói:
- WOW! Không ngờ hôm nay chúng ta lại được đón một vị khách vô cùng đặc biệt… Đó là một nữ rocker xinh đẹp của nhóm Black Wine hiện tại đang rất hot!
- Há! – Thúy ở bên dưới tròn xoe mắt bất ngờ.

- Bây giờ xin mời nữ rocker lên phía trên này góp vui ọi người một vài bài thật bốc đi nào! – Chị Ju mời Thúy.
Thúy lúng túng nhìn tôi rồi cũng mỉm cười mà bước lên phía trên chỗ chị Ju. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Thúy. Với một phong cách vô cùng tự tin và chuyên nghiệp, em nhận lấy Mic và lên tiếng: “HELLO HURRICANE!”. Sau lời chào của thúy, bên dưới ngay lập tức rộ lên reo hò ủng hộ nhiệt tình.
- GOOD! Hôm nay em rất vui khi được đến đây chung vui với mọi người… Và lại còn được mọi người ưu ái cho đứng hát ở đây nữa…
- Khách sao quá em ei! Hát đi… – Mọi người rộn cả lên.
- Vậy thì em xin phép được thể hiện một ca khúc góp vui với mọi người… Ca khúc được mang tên HURRICANE!
Tất cả mọi người la hét ầm trời ngay sau khi Thúy nói ra tên ca khúc. Chị Ju bắt đầu cho nhạc lên, và Thúy bắt đầu cất tiếng hát của mình:
“Think the clouds are clogging up my brain
Like the weather drain same as the tears on my face
And I’m stuck up in the storm I
I guess I’ll be alright
Oh (uh oh uh oh)
Oh oh (uh oh uh oh)”
Bài hát này tuy không thuộc loại sôi động, nhưng lại mang cái tên Hurricane nên rất thích hợp để hát ở nơi đây. Hơn nữa lại được chị Ju và Thúy cùng phối hợp với nhau để chuyển thể thành Dubstep Rock nên lại càng mang lại nhiều điều thú vị. Khiến cho tất cả các thành viên của hurricane phải gào lên cổ vũ khản cả cổ.
Ngó vào trong bếp thì toàn nữ là nữ đang chuẩn bị đồ ăn ọi người. Trong đó có cả LA, Lan và Nhi. Về độ đảm đang thì LA luôn giữ vị trí quán quân số một. Và xếp ngay sau là Nhi. Chẳng mấy ngạc nhiên khi cả 2 người đảm nhận luôn vị trí đầu bếp. Trong bữa tiệc lần này không phải vì tôi và đám bạn đã năn nỉ gãy cả lưỡi thì ẻm cũng không chịu đi đâu vì đằng nào cũng có mặt cả thằng Duy nữa mà. Nhi thì không hiểu sao gần đây tự dưng lăn xả vào làm việc như điên. Làm việc gì em cũng dồn hết sự tập trung của mình vào một cách bất thường. Kể cả phục vụ ở quán hay ngay lúc đang nấu nướng. Có cảm giác cứ như ngoài công việc của mình ra thì em không thèm quan tâm tới cái gì khác nữa vậy. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng một chút vì gần đây trông em có vẻ xanh xao đi. Có nhiều lần nhắc em phải cẩn thận đừng gắng sức quá thì em chỉ nói “Cảm ơn! Không sao đâu!” rồi vẫn cứ tiếp tục lao lực như vậy.
Đang đứng ngắm Thúy ca hát thì bỗng thằng Duy chạy lại khều khều tôi:
- Êk mày!
- Gì ku?
- Ra đây tao cho xem cái này hay lắm!
- Cái lề gì thốn?
- Cứ ra đây đi…
Tôi đi theo sau nó ra gian để xe của gara. Nó vẩy vẩy tôi lại rồi chỉ tay vào một con moto mới toanh trông cực kì hoành tráng.
- Đù đẹp mầy! dòng gì đây?
- R25 của Yamaha đó con giai…
- Mày mới mua àh?

- Ờ! Đm tích góp suốt 3 năm trời mới dám bỏ ra mua con này đó mày! hiahia… đợi tuần nữa thi lấy bằng A2 nữa thôi là OK.
- Ờ! Được đó! Cho tao chạy thử tí mày!
- Được chớ…
Tôi dắt chiếc R25 mới của nó ra ngoài đường và nổ máy.
- Đù đèn đã vcc! Mà sao chỉ sáng một bên z mày?
- Bật pha lên là được, mà đi trong phố cần gì mày?
- Ờ… Tao lượn thử vài vòng nhé…
- OK…
Tôi bóp chặt thắng trước, lên ga và nhả côn ra để khởi động bằng màn “Đốt lốp” sặc mùi cao su cháy. Khói từ lốp sau ma sát với mặt đường bay mù mịt. Tôi bắt đầu nhả thắng ra, chiếc moto thoát khỏi sự kiềm hãm, bốc đầu lên lao về phía trước một cách hùng dũng. Tôi phi như bay một đoạn dài dọc bờ biển rồi mới quay lại.
- Đù má đã mày!
- Haha… Không đã bố mua làm éo.
Bỗng Thúy từ trong gara đi ra cùng với một vài người, ẻm lên tiếng:
- Không vào trong chơi mà ở ngoài đây mấy cha?
- Hìhì… anh test thử cái xe của thằng đệ á mà… – Tôi trả lời
- Vậy àh? xe đẹp nhỉ… em đi thử được không?
- Sặc! xe này khó đi lắm á bạn gái – thằng Duy phụt cười.
- Cho ẻm đi thử vài vòng nhé mày? – Tôi hỏi thằng Duy
- Àh ừh được thôi.. nhưng mà chiếc này đi côn tay mà… Thúy biết đi chưa vậy?
- Cứ cho ẻm đi thử đi… – Tôi chắc mẩm vì dù gì thúy cũng đi 67 suốt mà.
- Àh ừh… được thôi. – thằng Duy bắt đầu toát mồ hôi hột.
Thúy ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm vào và nổ máy. Dáng người con gái nhỏ nhắn ngồi trên chiếc nakedbike to lớn nhìn không giống công chúa sói nữa thì thôi, ngầu kinh khủng. Thúy bắt đầu nẹt pô ầm ầm khiến thằng Duy phải toát mồ hôi, đứng xem mà cứ run cầm cập, cắn móng tay muốn cùi luôn cả ngón cái. Bỗng Thúy nhả côn nhanh, chiếc moto bất ngờ bốc đầu lên và chạy một bánh một đoạn rồi hạ xuống một cách rất ngọt ngào. Tất cả mọi người xung quanh kể cả tôi chứng kiến từ đầu đến cuối mà như muốn đái ra quần. Thúy điều khiển chiếc moto mượt mà và chuyên nghiệp chẳng kém gì đàn ông khiến chàng nào chàng nấy cảm đều phải cảm thấy “Nhột”. Thằng Duy sau khi hoàn hồn liền quay sang khều khều tôi mà lắp bắp:
- M… mày! bồ mày… là.. người hành tinh nào vậy?
- Hix… tao cũng éo biết nữa mày… – Tôi đưa tay lên trán lau mồ hôi.