Nguyễn Hướng Viễn đã có một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt giữa hai chủ đề không hề liên quan là "Ăn ngon là ăn cái gì?" và "Richie không phải người tốt", sau đó đấu tranh rồi lại đấu tranh, trong não chó con hỗn loạn, tiếp theo nó ngất xỉu. Xin chú ý, ngất xỉu đấy, xin thề với trời là không phải ngủ như mọi khi.

Mà thân là chủ nhân như Richie, mãi tới lúc gần về tới phòng giam hắn mới nhận ra chó con không bình thường. Cũng chẳng trách Richie được, đối với hắn mà nói, chuyện chó con đang nói cùng hắn nhưng giây tiếp theo liền im ru, rất không có trách nhiệm mà ngủ say như chết là rất thường gặp.

Ban đầu, Richie nghĩ hôm nay chó con cắn người rụng mất một cái răng lại nhìn thấy rất nhiều máu nên bị hoảng sợ cả về thể xác lẫn tinh thần nên ngủ thôi. Nhưng mãi đến khi những bức tường trắng dày đặc của khu 2 cùng với mái nhà rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt hắn, Richie dừng bước, bế chó nhỏ trong lòng lên cao, còn dùng giọng nói mềm nhẹ gọi nó dậy, hắn mới nhớ ra rằng thứ bên trong chế phục kia đã rất lâu không động đậy.

"..."

Khịt khịt mũi, trong mùi vị thuốc Đông y nồng đậm chính là một thoáng mùi máu khiến người ta bất an.

Đồng tử của tóc đỏ co rút, gọi tên chó con thêm một lần, đáp lại lời hắn chỉ có tuyết trắng rơi trên đầu, trên vai và trên mu bàn tay đều có thể cảm nhận được bông tuyết phảng phất. Bỏ qua những điều này, tiếng đáp lại hắn mong chờ vẫn không xuất hiện.

Đứng trong tuyết, người đàn ông tóc đỏ chỉ mặc một cái áo sơ mi mà không thấy lạnh đã ngừng gọi. Hắn nhíu mi, không do dự xốc chế phục đang trùm trên người chó con lên.

Nơi tầm mắt hắn dừng lại, bên dưới cái áo, chó con nằm yên không nhúc nhích, nó cuộn mình thành một cục tròn, đầu vùi chặt trong hai chân trước. Ánh sáng đột ngột chiếu tới nó cũng không hề phản ứng, giống hệt như khi Richie gọi vừa nãy.

– Chuẩn?

Richie cúi người, đặt con chó đang được bọc cẩn thận trong áo xuống đất. Vương đứng trên bao người của Tuyệt Sí quán lúc này đây lại hệt như một đứa trẻ, ngồi xổm bên cạnh con chó, nghiêng đầu nhìn. Thân hình cao lớn của hắn như một khiên bảo hộ vững chãi và mạnh mẽ, bao phủ lấy cơ thể nho nhỏ đang nằm trên tuyết. Trong lúc này, ngay cả thở hắn cũng không dám thở mạnh, đôi mắt lam sẫm của hắn nhìn chằm chằm vào chó con đang nhắm nghiền mắt.

Sau một lúc lâu, Richie vẫn không có biểu tình gì mà vươn tay, dùng mu bàn tay chuẩn xác chặn lại một bông tuyết sắp rơi trên mặt chó con. Bông tuyết lạnh lẽo tan ra mang đến cái lạnh và cảm giác nhói như kim châm khiến đồng tử của hắn co lại, sau đó đôi mắt ấy lập tức biến thành màu lam sâu thẳm.

Hạ tầm mắt xuống thấp hơn, Richie nhìn tới cái bụng mềm mại của chó con đang mơ màng ngủ, cái bụng ấy phập phồng làm hắn thả lỏng một chút, nhưng ngay lập tức mày hắn lại nhíu chặt hơn: Tầm suất hô hấp dường như quá nhanh!

Richie nín thở, vươn ngón tay lạnh lẽo chọc chọc vào đầu chó con, giây sau đó, một lời định thốt ra khỏi miệng bỗng khựng lại. Trên mũi chó con vốn dĩ luôn ướŧ áŧ nhưng lúc này thì ngược lại, khô ráo tới mức sắp nứt cả ra. Hiện tượng kì quái này làm cho hắn nhíu mày lần nữa. Khi đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm qua đầu mũi chó con, cảm nhận được hơi thở nóng rực từ khoang mũi của nó phả ra, Richie rút tay về, khịt mũi một cái, quyết đoán lật chó con lại.

Kế tiếp, Richie nhìn thấy điều mà hắn đã đoán ra từ trước. Trên miệng vết thương được khâu lại của chó con, màu máu đỏ tươi đã thấm ra ngoài băng gạc trắng, thậm chí có một chút đã thấm vào chế phục của hắn. Mùi máu tươi nồng sộc vào mũi hắn rồi dần hòa tan vào với mùi thuốc cầm máu.

Không có một giây do dự, hắn ôm lấy chó con, xoay người về hướng mình vừa đi qua, chạy như điên.

Cửa phòng y tế bị Richie đá văng, cánh cửa kim loại nặng nề đập vào tường. Khi cánh cửa còn theo quán tính mà rung rung thì trên tường đã xuất hiện một vết nứt thật sâu.

Đối mặt với ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người trong phòng, Richie không chú ý gì tới những người khác mà lập tức đi tới gần Lisa, thật cẩn thận đặt chó con lên bàn của cô, ném ra một câu:

– Vết thương vỡ rồi.

Sau đó, hắn giống hệt như một đứa trẻ mắc lỗi, chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn lui về một bên.

– Sao lại vỡ ra được? Anh...

Lisa nhìn về phía tóc đỏ, không thể tin nổi. Khi đối diện với đôi mắt lam sâu không thấy đáy, cô bác sĩ liền nuốt lại nửa câu phía sau chưa kịp nói ra. Tiếp đó, như không có chuyện gì xảy ra, cô cúi đầu, nhanh chóng mà dịu dàng lật chó con đang nằm trên bàn với hô hấp dồn dập qua. Khi thấy băng gạc rướm máu, cô than thở một tiếng từ sâu trong họng, lập tức vươn hai tay hướng về phía vết thương của chó con.

Ban đầu, Lisa cũng không thấy có gì bất thường, cảm giác đường chỉ ở vết khâu cũng chứng minh kĩ thuật khâu của cô không có vấn đề gì. Sau đó, khi bụng ngón tay cô sờ về phía bên trái, sắp rời khỏi vết thương đi tới đám lông mềm mại của chó con thì bỗng cô sờ được một vật cứng rắn.

Lisa lập tức nhìn về phía Richie.

Richie yên lặng nhíu mày.

– Aisha, chuẩn bị phẫu thuật, bên trong người chó con có vật gì đó!

Túm lấy blouse trắng vắt trên ghế dựa choàng nhanh lên người, Lisa nhanh chóng bước đi, vì cô bước rất nhanh nên trong phòng vang lên tiếng gót giày lộc cộc. Cô đi tới tủ thuốc, mở ra cửa tủ, không thèm nhìn bên trong có gì liền vơ tất cả lọ lớn lọ nhỏ để vào xe đẩy. Khi cô bác sĩ chuẩn bị đồ đạc xong, mau chóng đẩy vào phòng phẫu thuật, định bụng gọi Richie ôm chó theo thì ngay khi cô quay đầu, hắn đã cẩn thận bế chó con lên, tránh miệng vết thương của nó mà đứng phía sau cô.

___________

Một lần nữa, Nguyễn Hướng Viễn mơ thấy mình trở về hành lang xa lạ kia.

Nhưng khác với lần trước, hình dáng lúc này đã không còn mơ hồ nữa. Khi ánh sáng xẹt qua trên đầu, cậu thấy rõ ràng vài người trong số họ mặc blouse trắng, trên ngực còn đeo thẻ có dán ảnh, giống như là các trưởng khoa vậy.

Khi Nguyễn Hướng Viễn chạy nhanh tới, xung quanh cậu vẫn có vài người giống vậy, trong đó có một người liên tục dùng âm thanh lo lắng gọi tên cậu, đó là một người đàn ông. Với Nguyễn Hướng Viễn, cho dù là giọng nói hay nếp nhăn nơi đuôi mắt của người đó đều vô cùng quen thuộc. Đang lúc cậu làm cách nào cũng không nhớ nổi đó là ai thì tấm ảnh bên trên thẻ của người đàn ông đó đảo qua trước mặt cậu.

Trên tấm thẻ lẽ ra nên viết tên khoa và chức vụ tương ứng lại chỉ có một chữ "Viện trưởng".

Người, người này?

Ba?

Khi Nguyễn Hướng Viễn định túm lấy tay người kia, mọi thứ xung quanh lại thay đổi.

Lúc này, cậu nằm ở một nơi thật mềm mại, xung quanh tối om, trong từng hơi thở đều ngập tràn mùi vị nước khử trùng đặc thù của bệnh viện.

Không mở mắt ra được, khi thanh niên định nâng tay lên chạm vào mọi thứ xung quanh, cậu phát hiện ra thân thể của mình rất trầm, dù cậu có dồn hết sức lực, tập trung tinh thần cao độ vào bàn tay, cậu cũng không thể nhúc nhích dù là một chút!

Từ đầu tới cuối, cậu biết mình tỉnh táo nhưng thân thể cậu lại như chìm sâu trong giấc ngủ, hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh của cậu. Linh hồn Nguyễn Hướng Viễn bị nhốt trong thân thể không nghe lời, dù cậu có cố gắng ra sao, gào lên thế nào thì mọi thứ xung quanh vẫn cứ yên lặng, hệt như thời gian đã bị ngừng lại vậy.

Đúng lúc này, Nguyễn Hướng Viễn cảm thấy có một bàn tay mềm mại bao trùm lên mu bàn tay mình. Cảm giác quen thuộc khiến trái tim cậu co thắt nhưng làm thế nào cậu cũng không thể mở mắt. Không nói được, thậm chí để một ngón tay run lên như lời đáp, cậu cũng không làm nổi.

Xung quanh chỉ có tiếng "tích tích" đơn điệu từ màn hình điện tử, nó trở thành tồn tại duy nhất ở đó.

Nguyễn Hướng Viễn nhớ rõ mình đã từng nghe thấy âm thanh này. Cậu từng nghĩ đó là âm thanh của máy chơi game trên tay Bạch Liên Hoa kia khi nó chơi bắn máy bay, nhưng lúc này đây, cậu nhớ ra đây tuyệt đối không thể là tiếng động của máy chơi game. Tiếng động này quen thuộc biết bao, âm thanh đơn điệu này cơ hồ đã trở thành nhạc nền trong suốt thời thơ ấu của cậu, chỉ có thể là tiếng của máy điện tâm đồ mà thôi!

Mình chưa chết.

Mình chưa chết!

Mình còn sống!

Ngay trong bệnh viện này!

Ý nghĩ kinh hoàng này nổ tung trong đầu thanh niên, bởi vì ý niệm này mà mọi thứ xung quanh vốn mơ hồ đã trở nên rõ ràng! Tiếng mẹ gọi, tiếng ba thở dài, tần suất điện tâm đồ có quy luật, Nguyễn Hướng Viễn thậm chí cảm nhận được cả làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, mang theo mùi hương thoang thoảng đang mơn trớn trên khuôn mặt cậu.

Một giây này đây, cậu thậm chí cảm thấy mình sẽ có thể phá cái kén đang quấn quanh thân thể kia, sống lại một lần nữa!

Nhưng ngay lúc này, trái ngược với bàn tay ấm áp mềm mại của mẹ, có một bàn tay to và thô ráp nhéo lấy tai cậu, cũng không thả ra ngay, bàn tay đó chậm rãi dùng phần bụng ngón tay mà vuốt ve tai cậu. Tiếp đó, Nguyễn Hướng Viễn cảm thấy rất gần bên tai mình là tiếng hô hấp của người nào đó, từ tốn và nhẹ nhàng.

Sau đó, là một cuộc đối thoại ngắn.

– Trong người chó con có chút sắt rỉ, ban nãy đã lấy ra được rồi, nhưng tôi không biết vì sao vết thương lại nặng hơn tưởng tượng rất nhiều. Qua đêm nay, nếu nó không tỉnh được thì coi như hết.

– Ừ.

– ... Anh muốn nghỉ ngơi một lát không? Ăn chút gì đó đi, tôi ở đây trông giúp anh nhé?

– Không cần, cảm ơn.

– Richie...

– Các cô ra ngoài đi, tôi ở đây là được rồi.

Cuộc nói chuyện ngắn như vậy, thậm chí không kịp nghe ra người nói có cảm xúc gì. Một tiếng đóng cửa vang lên, xung quanh lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Nguyễn Hướng Viễn cảm thấy cái tay đang nhéo nhéo tai mình lại mạnh lên, còn mang theo chút ý trừng phạt nữa. Bàn tay nhéo trên tai, có chút đau, lại có chút ngứa.

– Cứ cảm thấy mày muốn mau chóng rời xa tao.

Một lúc lâu sau, một giọng nam bỗng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tiếng nói trầm vô ý để lộ ra chút mỏi mệt, khàn khàn một cách kì lạ.

Thanh âm như vậy truyền vào trong tai thanh niên, nó như một cái vuốt sắc, từ từ đâm vào trái tim đang đập của cậu rồi xé nát nó. Nguyễn Hướng Viễn cảm thấy máu như đang vẩy ra ở chỗ cái vuốt sắc ấy, nhiễm đỏ một đôi mắt lam thân quen.

– À, chắc là ảo giác của tao thôi... Lâu lắm rồi tao không đánh mày, làm sao mà mày có ý nghĩ đó được chứ.

– Ừ, tại tao không tốt, lâu như vậy mới phát hiện ra mày không bình thường.

– Mày muốn ăn gì tao cũng sẽ cho mày, chỉ cần mày mở mắt ra nhìn tao thôi.

Nguyễn Hướng Viễn trầm mặc. Sau đó, cậu dừng động tác cố giãy dụa nơi bàn tay lại, trơ mắt nhìn đám sương mù một lần nữa bao vây lấy mình, cuốn mình thật xa khỏi những gì bản thân đang khát vọng. Thanh niên im lặng, nhắm mắt lại.

Trong Tuyệt Sí quán.

Màn đêm u tối buông xuống, trong phòng bệnh cũng lâm vào u ám.

Cả đêm, Richie ở bên trong không ngủ, bác sĩ và y tá bên ngoài phòng bệnh cũng không dám ngủ. Dù cho Aisha đã vài lần cẩn thận mở cửa thăm dò, cô vẫn chỉ thấy một hình ảnh duy nhất: Người đàn ông tóc đỏ dựa bên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt chân trước của sinh vật lông mao kia. Cả một ngày hắn chưa ăn gì, thậm chí cả chén nước nóng mà Aisha đặt vào tay hắn, mãi tới khi cô đi vào lần nữa, mang ra là chén nước lạnh băng. Trong cái chén ấy, chưa vơi đi một giọt nước nào.

Một đêm trầm nặng trôi qua. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu qua cánh cửa thủy tinh của phòng bệnh, chỉ có làn mi khẽ rung lên khi cảm giác được ánh sáng, hắn vẫn một tay chống cằm, tựa vào bên giường, tay kia thì nhẹ nhàng đảo qua đôi mắt đang nhắm nghiền của chó con.

– Trời sáng rồi, Chuẩn, dậy đi thôi.

Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào con vật lông xù, ánh mắt ấy từ trước đến nay chưa bao giờ chăm chú đến vậy.

Mãi cho đến khi một cái chân mềm mềm, xù xù đặt lên ngón tay hắn, hắn sững lại một chút. Ngay sau đó, trên khuôn mặt luôn bình lặng như nước cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Giây phút đối diện với đôi mắt lam giống hệt mình, Richie nghiêng đầu, dùng một ngón tay chọc chọc hai má của chó con:

– Hoan nghênh trở về, Chuẩn.