Trên mặt đầy máu, trong tay là "Thánh chỉ một câu" của Vương nhà mình, cao tầng khu 2 tan vỡ. Vì vậy, mừng làm sao, là khu cuối cùng tìm được Vương nhưng khu 2 lại trở thành khu kết thúc hội nghị cao tầng chỉ sau khu 1.

So với MT, kẻ bên cạnh luôn có một đống hậu cung và cao tầng cùng với Bạch Đường "Chỉ rời xa Rake ba giây sẽ chết", Sei và Richie được liệt vào dạng những đóa hoa cao quý, chỉ có thể nhìn mà không thể động, vậy nên thông thường Vương khu 1 và Vương khu 2 đều thích hành động một mình.

Tan họp, Richie không rời đi cùng họ.

Sau khi nhìn chú già Spader và mọi người đi, Richie mới thu hồi tầm nhìn, chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với chó con trong lòng một lúc, bỗng hắn lầm bầm:

– Há mồm tao xem răng xem nào.

Không nói hai lời, hắn lấy tay banh miệng chó ra. Nguyễn Hướng Viễn bất đắc dĩ, "A" cái miệng bự ra như một đứa thiểu, khi nước miếng vì chưa kịp nuốt mà rơi "Tích" một cái trên quần Richie, hắn mới buông tay, vỗ vỗ đầu chó, dùng giọng khen ngợi nói:

– Mọc rồi.

Nguyễn Hướng Viễn đắc ý, nhấc chân sau lên gãi gãi mặt.

Nghĩ một lát, tóc đỏ nhìn chó con đang gãi ngứa và đong đưa đuôi, cực kì nghiêm túc bổ sung một câu:

– Đừng cắn người lung tung, răng bên kia cũng bắt đầu lung lay rồi, cứ chờ nó tự rụng đi.

Chẳng quan tâm xem một câu phức tạp như vậy thì chó con có hiểu được hay không, Richie nói xong liền ôm theo Nguyễn Hướng Viễn đứng lên từ góc tường, hắn có chút mê mang nhìn bốn phía, từ từ chớp mắt rồi rất không nể mặt mà nhấc chó con đang có ý đồ trèo lên vai hắn, đặt nó xuống đất, lãnh khốc vô tình vứt lại một câu:

– Tự đi đi.

Richie không quay đầu lại, đi về phía cửa.

Chó con lăn lộn một vòng trên đất, gào khóc hai tiếng bán manh, nhìn thấy bóng dáng kiên định không gì có thể lay chuyển của Richie thì giác ngộ ra đây là sự thật, vậy nên nó đành tung chân, vui vẻ chạy đuổi theo cho kịp bước đi của chủ nhân.

Bởi vì nhớ tới lời đám lang băm trong phòng y tế rằng chó con đang trưởng thành phải đi nhiều mới tốt, hôm nay Richie quyết định sửa phong cách đi đường "Có đường ngắn nhất định không đi đường dài" của mình, không đi theo lối bên trong mà chọn đường bên ngoài xa hơn để quay về phòng giam. Khi người đàn ông vóc dáng cao ngất mặc chế phục đẩy cánh cửa thông ra bên ngoài ra, hắn có chút đăm chiêu ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại cúi xuống nhìn chó con bên chân đang nghển cổ nhìn hắn.

– Hình như sắp thay đổi thời tiết rồi, Chuẩn, lạnh không?

Bỏ qua ý đồ giao tiếp bằng sóng điện não với Richie, lúc này, Nguyễn Hướng Viễn tự mình nhảy xuống bậc thang, thân hình mập mạp dừng trên lớp tuyết đọng làm đám tuyết bắn tung tóe. Trong đám tuyết, chó con thè lưỡi, quay đầu nhìn chủ nhân ngu xuẩn của mình, đôi mắt lam hưng phấn tràn ngập vẻ thúc giục.

– Được, vậy thì đi thôi.

Richie gật đầu, khi hắn quay lại đóng cửa, hắn làm như không có gì mà kín đáo liếc qua một người ở góc tường phía sau bọn họ.

Richie muốn biết người đang lén lút theo sau họ có mục đích gì. Khi hắn cùng chó con đi tới sân vận động, chỉ một chút nữa là về tới phòng giam, hắn nhìn quanh thì phát hiện người kia đã biến mất từ bao giờ rồi. Hắn thu hồi tầm mắt, có chút thất vọng. Trước đây, hắn có một thời gian rất dài ở trong quân doanh, cuộc sống nơi đó đã tạo cho hắn cái tính ngay thẳng, vậy nên từ trước tới nay hắn luôn không thích có người âm thầm đi theo mình, hơn nữa, hôm nay còn có chút ngứa tay.

Bông tuyết đầu tiên rơi xuống chóp mũi hắn, mang tới cảm giác man mát, Richie cúi người ôm lấy con chó đang vui sướng cào tuyết như điên lên, nhếch môi, dùng bàn tay to thay chó con phủi những bông tuyết trên người nó xuống. Khi hắn chuẩn bị nói với nó rằng đến lúc về rồi thì bỗng chó con trong ngực hắn ngẩng phắt đầu, đôi mắt tập trung cảnh giác, nhìn chằm chằm về một hướng cách họ không xa.

Richie chớp mắt, cũng ngẩng đầu theo. Khi hắn thấy mấy người cao thấp bất đồng hướng tới phía mình, biểu tình trên mặt hắn khựng lại một giây, ngay sau đó, khóe miệng tươi cười của hắn mang theo hàm nghĩa khác so với nụ cười vừa rồi. Tiếp sau, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng thú tính.

Vẫn đến? Chờ chúng mày đã lâu rồi.

Có năm người tới, trong tay họ cầm gậy gỗ và những vũ khí lạnh không biết được buôn lậu từ đâu vào trong tù, chúng chứng minh rằng người tới đều không có ý tốt. Khi chúng tới gần, Richie không ngạc nhiên gì khi nhận ra đây là cao tầng thuộc khu MT, hơn nữa, theo như trí nhớ của hắn, thân thủ năm người này cũng khá. Cho dù đổi sang khu 1 có thực lực cực mạnh, những người này cũng có thể miễn cưỡng trèo lên được vị trí trung tầng.

Nhưng ở trước mắt Richie hắn, thật sự chẳng đáng để vào mắt.

Cúi đầu nghiền ngẫm chó con được mình ôm trên đùi đang dựng thẳng tai, gầm gừ những tiếng cảnh cáo đặc trưng của Husky trong cổ họng, Richie nghiêng đầu, chẳng mấy khi có tâm tình thừa lời với mấy người đang đi đến:

– Ai bảo chúng mày tới đây?

– Ngại quá, Richie.

Người cao lớn nhất đi đầu, tên là Jones, là cao tầng ở tầng thứ 29 của MT. Khi bị Richie hỏi thăm, biết rõ Vương khu 2 từ xưa tới nay đều lười nói lời vô nghĩa, hắn có chút ngạc nhiên, có chút khó xử gãi đầu, tiếp đó lộ ra một nụ cười kiêu ngạo:

– Có người trả giá cao đổi lấy mạng mày.

Richie bình tĩnh gật đầu:

– Chết vì tiền hả?

– Tao biết mày là xương cứng khó gặm, nhưng các anh đây đều bị xử chung thân.

Jones nói:

– Tiền thì không có... Nhưng tao nghe nói đứa con hoang của ông già nhà tao vài năm nay ở bên ngoài không an phận, ôi, cả đời phải ở trong Tuyệt Sí quán nhìn thằng con hoang kia ở ngoài hưởng phúc, bố mày thật là có muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

– Cho nên có người nói gϊếŧ tao rồi hắn sẽ giúp chúng mày ra ngoài?

Tóc đỏ thản nhiên cười nhẹ:

– Chúng mày dễ bị lừa nhỉ? Nếu có người có quyền lớn tới mức có thể dễ dàng làm chuyện này như chúng mày tưởng tượng ấy, tao cũng chẳng cắm rễ trong này.

Lời của Richie khiến trên mặt năm người xuất hiện vẻ chần chừ. Người đàn vốn đang ngồi vững vàng trên bậc thang của sân vận động chỉ nhẹ nhàng di chuyển một cái đã biến mất trước mắt họ, một tay hắn chống bậc thang để nhảy lên. Trong nháy mắt, Richie quyết đoán đem chó con đang ngồi an ổn trong lòng mình ném ra ngoài.

Cùng với một tiếng sủa chói tai và tiếng rơi nặng nề của chó con, Nguyễn Hướng Viễn như một quả bom cỡ lớn bị Richie tung ra bên ngoài lướt sắt của sân vận động, rơi xuống trên mặt đất phủ tuyết. May mà tuyết đủ dày, chó con bị ném ra ngoài như bao cát không bị thương nhưng cũng là bị đập tới choáng váng. Chân nó vụng về lảo đảo bước trên đống tuyết, trong tầm mắt chỉ còn rặt những sao Kim bay bay. Nó lắc lắc làm cho bông tuyết lạnh lẽo trên đầu và mặt rơi xuống, mà khi nó té nhào xuống bên cạnh lưới sắt, Richie và những người kia đã lao vào nhau.

Chính xác mà nói, chỉ trong một cái nháy mắt, Richie đã vật ngã một người!

Đám người khu 3 không thể hiểu nổi vì sao Richie có thể chính xác nhắm trúng người yếu nhất trong số họ mà bắt đầu. Những người đó vốn dĩ có ưu thế về số lượng, nhưng tóc đỏ dường như rất may mắn mà lựa chọn đúng người để tấn công làm cho sự tấn công của họ yếu dần.

Nhưng Jones vẫn là một cao tầng ở tầng 29, hắn không rác rưởi như những kẻ trước đó. Mỗi một chiêu của hắn đều hữu lực và tinh chuẩn, mỗi một đòn đều nhắm vào những nơi trọng yếu của Richie. Một chọi một thì hắn không phải đối thủ của Richie, nhưng ở bên cạnh hắn còn có hai người có thể trợ giúp, có vẻ Richie cũng dần dần có chút quá sức.

Nguyễn Hướng Viễn dí sát cả thân mình vào hàng rào, cuống đến độ muốn mọc cánh bay qua.

Nó tru lên vài hồi về hướng đám người đã đánh thành một đống kia, quay ngoắt đầu tìm cửa vào sân. Ngay khi chó con đang chạy như điên đến phía cửa vào, nó như phát điên lên, nhận ra lối vào sân mọi ngày, vì giờ không phải thời gian thông khí, đã bị thằng cảnh ngục chết tiệt nào khóa lại rồi. Chửi thầm một tiếng, chó con như kiến bò trên chảo nóng mà vòng vòng tại chỗ. Bỗng nhiên, như nhớ tới cái gì, nó khựng lại, sau đó bò rạp xuống, trong trời tuyết, nó hắt xì hai cái, lập tức ghé vào lưới sắt cẩn thận đánh hơi.

Một nơi đặc thù như nhà tù, luôn luôn có chỗ hỏng, đặc biệt là ở sân thể dục, lâu ngày không tân trang sẽ xuất hiện tổn hại. Nguyễn Hướng Viễn nhớ rõ, ở một ngày nào đó, vào lúc thông khí, mình từng đùa dai mà đi tiểu vào một thanh sắt rỉ.

Hít vào quá nhiều tuyết khiến cho khứu giác chó con bớt nhạy bén, rốt cuộc, khi Richie thành công dùng một cú quét về phía sau trúng vào chân một kẻ cao gầy, thì ở phía xa, Nguyễn Hướng Viễn cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cao giọng sủa mấy tiếng biểu đạt kích động của mình, chó con tiếp tục điên cuồng cào tuyết.

Nơi bị đào dần dần lộ ra một lỗ thủng, nhưng mà đó là một lỗ thủng rất nhỏ. Nếu là khi Nguyễn Hướng Viễn vừa tới Tuyệt Sí quán, không chừng chỉ cần cọ cọ hai cái là vào được, nhưng hiện tại, nó "ăn như lợn" nên cả chiều dài lẫn chiều ngang đều tăng gấp đôi. Chui đầu vào chỗ thủng kia, chó con lập tức thần tình hắc tuyến mà rụt đầu lại.

Mọi việc đều cần có một sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Nguyễn Hướng Viễn ỷ mình da dày, bắt đầu dùng thân mình để xô cái lỗ thủng kia, làm cho nó rộng ra. Lưới sắt đã rỉ không phải một thứ quá rắn chắc, lỗ thủng vốn dĩ chỉ đủ để chó con chui đầu vào cuối cùng đã bị chó con xô lung tung, miễn cưỡng biến thành có thể chui được nửa thân.

Bỗng dưng, chó con ngửi thấy trong không khí tản ra mùi máu. Vừa ngẩng đầu, động tác huyết tinh đó như một hình ảnh quay chậm, phóng đại dần trong mắt chó con.

Trong lúc Richie đánh ngã một tên lâu la cuối cùng, chuẩn bị quay lại thì con dao trong tay Jones đã xẹt qua tai hắn. Một vệt máu thật dài đã chứng minh rằng nếu không phải Richie là một kẻ có bản năng cực kì mẫn tuệ với nguy hiểm, thì giờ khắc này, con dao đó đã cắt đứt động mạnh chủ sau gáy hắn.

Nguyễn Hướng Viễn mờ mịt, cũng không xô lưới sắt nữa. Sau khi cứng ngắc tại chỗ ba giây, thấp giọng kêu một tiếng rồi nhảy vọt lên, lao vào lỗ thủng miễn cưỡng chứa được thân thể mình, cố gắng chui từ cái lỗ quá nhỏ đó ra ngoài.

Lưới sắt đâm vào da lông nó, lông ẩm ướt và cái đau vì bị vật nhọn đâm vào đã truyền tín hiệu tới đại não của chó con.

Trong tích tắc Richie hung ác cầm lấy tay trái của người phía sau mình bẻ gãy rồi ném hắn ra, Nguyễn Hướng Viễn cũng thành công chui ra khỏi lỗ thủng. Nó giống như một mũi tên rời cung, lao thẳng tới chỗ người đang ngã ở một bên sân nhưng vẫn định đứng lên tiếp tục công kích. Kẻ xui xẻo này thậm chí còn không kịp chú ý xem có chuyện gì xảy ra, vừa nhìn lên đã thấy một thân ảnh màu xám hung hăng đẩy ngã hắn xuống đất một lần nữa. Con chó có khuôn mặt dữ tợn, giờ phút này giống hệt một con sói đói. Một giây sau, khuôn mặt dữ tợn đó biến mất, cùng với đó là đau đớn kịch liệt truyền tới từ chỗ mắt cá chân hắn.

Tên đàn ông cao gầy rống một tiếng thê lương. Tuyết trắng xung quanh hắn lập tức nhiễm một lớp máu còn mang theo độ ấm của con người. Lúc này, cái đầu gắt gao bám trên chân hắn giật giật, đau đớn kịch liệt lại tăng lên, cùng với đó, tên phạm nhân cảm thấy mình không thể điều khiển chân phải được nữa.

Khi Nguyễn Hướng Viễn ngẩng đầu, dưới cái miệng mở ra của nó, rõ ràng là gân chân bị cắn đứt.

Không sai chút nào, không lệch một li.

Giây tiếp theo, trong tiếng kêu gào của tên phạm nhân bị phế mất chân phải, thân ảnh màu xám kia lại nhảy lên, cắn một phát vào cổ tay hắn!

Cùng lúc đó, Richie nhảy lên người Jones, hai chân bám chặt trên người gã, ý đồ bẻ gãy cổ tên đàn ông kia. Cảnh tượng cuối cùng mà Jones nhìn thấy chính là hai con ngươi lạnh như băng mà lam sẫm, tiếp sau là trên khuôn mặt lạnh lẽo đang nhìn gã, vương một giọt máu ấm áp, tầm mắt hắn mờ nhạt dần.

Với tiếng xương vỡ gãy gọn đến lạnh người ấy, còn có tiếng kêu gào đau đớn như xé rách không trung của tên phạm nhân bị Nguyễn Hướng Viễn cắn.

Nguyễn Hướng Viễn buông cổ tay trong miệng mình ra, khi miệng nó vừa rời khỏi, chiếc răng nanh trước đó Richie nói đang lung lay đã cắm vào cổ tay đang không ngừng phun máu đó. Cái lưỡi dài liếm liếm lỗ hổng trong miệng, chó con nghĩ thầm: "Nghe nói rụng răng hàm dưới phải vứt lên nóc nhà thì răng mới mọc, đây chính là cái răng hàm dưới cuối cùng của ông đây, phải làm sao bây giờ?... Có thể trả lại không?"

Chó con xoay người, nhìn đám tuyết bị giẫm lộn xộn trên đất, một ít cây cỏ trên đất cũng đổ rạp.

Năm người này thân thủ tốt hơn nhiều so với đám người lần trước, hẳn là không chỉ có đám cao tầng tầng 25 mà thôi. Chó con nâng chân, chịu đựng đau đớn trên lưng do bị lưới sắt cào, vui vẻ lần theo mùi của chủ nhân trong một bầu không khí đặc mùi máu rồi tìm thấy hắn.

Lúc này, hắn nằm trên một vùng tuyết sạch sẽ hơn rất nhiều so với xung quanh, từ từ nhắm hai mắt. Không biết từ bao giờ, trận tuyết lớn đã từ không trung âm u rơi xuống. Khi Nguyễn Hướng Viễn tới, một bông tuyết dừng lại trên hàng mi dài của hắn rồi chậm rãi tan ra.

Lông mi Richie nhẹ run run, lồng ngực phập phồng chứng minh hắn còn sống, chẳng qua là mệt chết đi được.

Vết thương bị dao nhỏ cứa qua, dưới sự làm nền của tuyết trắng, trông thật ghê người. Dòng máu đỏ tươi ồ ồ chảy ra, nhưng người đàn ông kia lại bình tĩnh nằm một chỗ, cứ như máu kia không phải chảy từ trên người hắn ra vậy. Cảm giác thấy chó con tới gần, lúc này, Richie mới mở mắt, đối diện với cái mặt lông xù phía trên mình, hắn nhấc tay, sờ sờ lông trên lưng chó con, khẽ cười:

– Chuẩn, hình như mày bị thương.

Có thể bị nặng như anh sao? Chó con nhấc chân, đánh lên nửa bên mặt không bị thương của Richie. Nhanh đứng lên đi, đi phòng y tế, nằm đây giả vờ cái chó chết gì?

Richie lại cười khẽ một tiếng, lúc này mới lẩm bẩm:

– Biết rồi.

Cố sức lắc lắc đầu, đứng lên, nhàn nhạt nhìn tên cao tầng của khu 3, vươn bàn tay to lau vết máu trên mặt, xoay người bỏ đi.

Những bông tuyết như lông ngỗng giáng từ trời xuống, đây dường như là trận tuyết lớn nhất từ đầu đông tới giờ, cơ hồ vùi lấp thân ảnh của một người một chó.

Ước định với chủ nhân ngu xuẩn: Sáu, trừ tôi ra,không ai được bắt nạt anh