Tác giả: Thanh Miễn

Richie bất đắc dĩ liếc Sei với khuôn mặt vô tội một cái, gỡ con chó đang ghì chặt cổ mình xuống, thuận tay nhét nó vào lòng Sei, thằng nhóc con không hề có tiết tháo mà nỉ non vùi trong lòng Sei, yên tâm thoải mái tận hưởng loại vuốt ve không hề xằng bậy như của Richie, hoàn toàn vứt chủ nhân đang lâm vào hoàn cảnh xấu hổ ra sau đầu.

Người đàn ông tóc đỏ không vui vẻ mím môi, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ như là đang nén giận. Lúc này hắn xoay người, nhìn thoáng qua thằng nhóc quần áo không chỉnh, hơi thở không ổn phía sau. Ba giây sau, kêu một tiếng không hề mang theo tình cảm:

– Mira

Một tiếng gọi không kèm theo họ, không hề do dự cho thấy Richie hoàn toàn quen biết thiếu niên vừa trưởng thành trước mắt. Dù sau khi hắn gọi ra cái tên này một cách vô cảm, sau khi đối phương kinh hỉ mà từ từ trợn tròn mắt, tràn ngập chờ mong nhìn hắn, tên này lại một lần nữa thể hiện năng lực xã giao của hắn là thối nát không có điểm dừng như thế nào. Hắn cứ thế, trong ánh mắt bỏng cháy như lửa chăm chú nhìn mình, lại cực kì vô tình ngậm chặt miệng, một bộ dáng tuyên bố "Tôi không muốn nhiều lời".

Ngay cả một câu tượng trưng như "Đã lâu không gặp" cũng không thấy, tại đây, khi câu chuyện vừa được bắt đầu đã không hề có đường sống tiếp, Richie dùng lối suy nghĩ thần logic của mình mà tự tiện chấm hết cho cả đoạn đối thoại.

Trong tiếng cười nhạo ngập ý "Tao biết mà" của Sei, chó con đang vùi trong ngực Sei quả thực không đành lòng nhìn cảnh đó, nó kêu lên một tiếng, xoay đầu vùi khuôn mặt đẹp trai của mình vào giữa hai chân trước. Năng lực xã giao của chủ nhân ngu xuẩn khẳng định là số âm, nếu không phải vì hắn đánh nhau giỏi, con hàng này hẳn đã bị những người hắn đắc tội, bị hắn làm cho phun máu chặt chém rồi mang cho gà ở sân sau của Eli làm món mặn đi?

Dưới ánh mắt kính nể của chó con, thiếu niên Mira hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bị đối đãi vô tình như vậy mà còn có thể ngượng ngùng cúi đầu, giống một cô gái xoắn hai tay sau lưng gọi "anh Reines". Cậu ta dùng bàn chân trần bị đông lạnh tới đỏ bừng đá đá tuyết dưới chân, cúi đầu, thanh âm có chút nặng nề, đại khái là do quá khẩn trương cho nên lời nói có vẻ lắp bắp:

– Anh... Vừa nãy em theo sau gọi anh, vì sao anh không để ý tới em nha?

Bởi vì một khi để ý tới mi thì nội dung bị che giấu của vở kịch sẽ bị tiết lộ... Ví như, bây giờ.

Nguyễn Hướng Viễn vẫn duy trì thái độ vây xem với sinh vật là nam mà dùng "nha" cuối câu.

Ừ, thật ra Richie cũng dùng. Nhưng hắn nói thì có điểm khác. Cái kiểu nói đáng yêu kèm trông ngóng từ miệng hắn phun ra có thể lập tức thăng hoa tới một chân trời mới khiến người ta liên tưởng tới cảnh giới cận kề cái chết.

Tại hiện trường, ngoại trừ Mira nhiệt tình và Sei đang vui vẻ hóng hớt, chó con cùng chủ nhân của nó lại một lần nữa lâm vào trạng thái tâm linh tương thông, đồng thời rơi vào giữa dòng suy nghĩ về nhân sinh. Thiếu niên vào nhà tù nam mà lại mang bộ dáng thiếu nữ hoài xuân thế này khiến cho niềm kiêu ngạo của Nguyễn Hướng Viễn là chim nhỏ lông lông, mập mạp xinh đẹp suýt nữa thì không cứng lên được, trứng thì đau. Lỗ tai chó con cụp xuống, nó còn cúi đầu đếm lông trên bàn chân mình nữa.

Nguyễn Hướng Viễn đếm được một sợi lông, một giây lại trôi qua.

Khi nó đếm tới sợi lông chip bông hơi xoăn tự nhiên thứ 10, trầm mặc đáng sợ bị phá vỡ, âm thanh không mặn không nhạt của chủ nhân ngu ngốc bay tới tai nó:

– Xin lỗi, ban nãy vội cho chó con ăn cơm, không nghe thấy.

Hắn không hề có thành ý mà nói vậy.

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Trước mặt lại là một rổ tội lỗi oan uổng không hề thương lượng bị ụp lên đầu, Nguyễn Hướng Viễn hắc tuyến, quay đầu nhìn Sei, nếu nó nói được, nó nhất định phải hỏi Sei, nhân loại duy nhất mà chỉ số thông minh còn ở mức bình thường trên trục hoành ở đây. Sei nhất định có thể thành thật mà nói với nó, hiện tượng Tuyệt Sí quán có tuyết rơi tháng sáu là quy củ sau khi người cha hơn ba mươi năm hãm hại người khác chuyên nghiệp này đến mới có.

Nguyễn Hướng Viễn hận móng mình quá ngắn còn lý tưởng lại quá dài, cho dù là vô cùng cố gắng cũng không có cách nào đem móng vuốt phẫn nộ của mình tát một phát lên cái bản mặt đẹp trai vô sỉ kia. Nó lặng yên dùng đôi mắt lam lườm Richie, nội tâm âm thầm hò hét hỏi thăm cả nhà Richie!

Tuy rằng có đói bụng, nhưng là một đứa tham ăn có lương tâm có lễ phép, nếu lúc ấy mi thả ông xuống dưới, nói rằng muốn cùng trúc mã của mi ôn chuyện, ông có thể tự lực cánh sinh, dùng bốn chân nhỏ của mình mà vui vẻ chạy thẳng hướng nhà ăn tìm Shad, tìm Sei. Nếu không tìm được có thể bán manh với ông chú nào đó đòi chia cơm, ông không tin một thân bản lĩnh như ông còn không tìm được một người tốt cho ăn!

Cho nên, người vừa nghe thấy tiếng gọi liền ôm ông chạy như có quỷ đuổi theo, càng chạy càng hăng không phải là mi? Đến lúc cuối, người như vận động viên marathon thi Olympic đang đến giai đoạn nước rút 100m cuối, chuẩn bị tăng tốc về đích đoạt được huy chương vàng không phải là mi? Người thấy Sei từ đâu chạy ra nhắc nhở đằng sau có người đi theo thì phẫn nộ đến mắt sắp chảy máu không phải là mi?!... Nói đạo lý chút đi thân ái, con mẹ nó chứ, ai quy định ông đây từ người biến chó là phải đi thật xa, tới cái chỗ ngục giam cao cấp mà chim không thèm ị này để sống một đời chó ngắn ngủn mà nằm cũng trúng đạn hả?

Nguyễn Hướng Viễn phun nước miếng phẫn nộ của chó vào mu bàn tay Sei, người đàn ông tóc đen khựng lại một chút, có chút thông cảm mà sờ sờ đầu chó con.

Với việc Nguyễn Hướng Viễn đang sa vào cảm xúc cực kì kích động, Sei ôm con chó có hơi nặng tay lại thấy khá hứng thú. Thật khó thấy được Richie khó chịu mà không quay đầu bước đi, tình huống đặc thù này đối với Vương khu 2, thần logic vài năm qua luôn có cách đối thoại quái dị khiến cho cả Tuyệt Sí quán đều đã quen, thật sự là một hiện tượng lạ.

Hắn khi có khi không vuốt ve cái tai mềm mà co dãn của chó con, cảm thụ được thân nhiệt hơi cao hơn loài người của nó, hô hấp mang theo cảm xúc phập phồng, khi nặng khi nhẹ đang phả vào mu bàn tay hắn, một người một chó nhìn cuộc nói chuyện giữa trúc mã – trúc mã cách đó không xa, khoảng cách giữa mỗi lượt đối thoại cách nhau 10-30 giây, là tần suất có thể duy trì cuộc đối thoại một cách gian nan.

Khi Mira lại mở miệng một lần nữa, Nguyễn Hướng Viễn giác ngộ, mình không nên ôm hi vọng gì với vị NPC(*) thần logic trong vở kịch bị che giấu này.

Mira:

– Em nghĩ rằng anh có thể để cho ngài đây mang chó đi nhà ăn trước, ngài ấy nhất định tình nguyện cống hiến sức lực vì anh.

Chó con đang vùi vào lòng Sei cứng ngắc người, để biểu đạt cảm xúc bản thân, nó thu cái lưỡi giống như giẻ lau vắt bên miệng mình lại.

Chó con hiểu được thiếu niên đang dùng một loại lời nói không cao minh, hay nói cho rõ là thấp kém nhưng sử dụng với Richie lại dư dả để thanh lý bóng đèn. Mẹ nó, vốn dĩ yên ổn ghé vào cổ hắn là ta, còn ở đằng sau đuổi theo là mi đi? Bây giờ vì không cẩn thận bị mi đuổi kịp mà giờ mi đuổi ta đi? Có nhân tính hay không?

Để sau đó mi lên đời, rồi cho thêm thuốc chuột vào thức ăn cho chó, để cho ta, chó chưa bao giờ ăn thức ăn cho chó có thuốc chuột, ăn vào, sau đó là sùi bọt mép lại còn bị chủ nhân ngu xuẩn mắng vì ăn đồ lung tung thì đại gia đây tìm ai mà khóc hả?

Khi chó con đang nhe răng nhếch miệng biểu đạt tức giận, Richie chưa trả lời đề nghị của Mira, nhìn sườn mặt không hề có phản ứng của hắn, hẳn là con hàng này đang ở trong trạng thái treo máy rồi, sẽ chẳng để ý gì hết.

Vì thế, có nhu cầu khẩn cấp tìm đồng chí, Nguyễn Hướng Viễn ngẩng đầu nhìn Sei.

Sei mỉm cười cúi đầu nhìn Nguyễn Hướng Viễn.

Nguyễn Hướng Viễn: Anh có nguyện cống hiến sức lực vì hắn không?

Sei: Sao phải thế?

Hành động cực ăn khớp lại không mất khí phách, khen ngợi một chút cho câu trả lời này.

Đối thoại bằng ánh mắt chấm dứt.

Chó con cảm thấy mĩ mãn mà há miệng, lộ ra ba cái răng nanh và một cái hố đen, cố gắng giao tiếp: Vấn đề không là ta có muốn ăn cơm hay không thiếu niên bé bỏng ạ, ông đây mà không có thần logic dùng hai tay dâng cơm lên tận miệng thì ăn không ngon được không? Ta có một bệnh nan y là "Không để chủ nhân ngu xuẩn hầu hạ thì ăn không ngon", không chữa được.

Thằng nhãi con này đắc chí đến hăng say, rất vừa lòng nhìn thiếu niên dùng ánh mắt khiếp đảm mà liếc qua Sei, lúc Sei nháy nháy mắt coi như trả lời, thiếu niên giống như con thỏ bị sợ hãi mà run lên, thu hồi tầm mắt lại. Chó con nhe răng, cười "há há" ngây ngô.

Hoàn toàn quên chuyện một con chó phát ra tiếng cười "há há" thì không hề hợp logic, không hề khoa học.

Dưới ánh mắt kì quái của Sei, Mira thu hồi ánh mắt đang nhìn Husky con, thật nhanh chóng che giấu tình tự của mình, làm như không có gì xảy ra, cậu ta nuốt nuốt nước bọt, dùng ánh mắt như nhìn thần thánh ngước lên người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu, tên tóc đỏ đang không hề giấu diếm bản thân hắn thất thần:

– Anh Reines?

Thật lâu sau, vẫn không có tiếng trả lời.

Nguyễn Hướng Viễn vui khi người gặp họa, tiếp tục cười le cả lưỡi: Ha ha, Reines ca ca của mi không có nhà, mi có muốn tụng một đoạn kinh để gọi hồn hắn về không?

– Anh Reines.

Mira hiển nhiên dũng mãnh, khi Richie ngậm miệng bày ra tư thế "lười nói chuyện với cậu, cậu biến mau", cậu ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của Sei và chó con, cậu ta vươn cánh tay nhỏ bé tái nhợt như bị bệnh của mình, to gan lớn mật túm lấy ống tay áo Richie:

– Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh, ngày đầu vào ngục em đã thấy anh, nhưng lúc đó hình như anh đang bận, cho nên em...em...

Lúc này, rốt cục Richie cũng có phản ứng.

Richie nói:

– Ừ.

Ừ?...

Thiếu niên bé bỏng người ta nói là "Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh", mi ừ cái gì mà ừ. Tuy rằng bản thân tôi thấy câu trả lời này cũng không sai. Nhưng mà chênh lệch nghiêm trọng, hai người con mẹ nó có dám tiến gần tới hình thức đối thoại của người bình thường chút không? Như vậy dù sao cũng để tôi đây có chuẩn bị tâm lý mà kéo dài thời gian để cuộc nói chuyện vô nghĩa của hai người kết thúc rồi an tâm ăn cơm chứ.

Chó con đói điên rồi, càng nhìn càng thấy thiếu niên thật táo bạo.

Bọn họ dùng hơn hai mươi phút đồng hồ để nghe đoạn đối thoại vô nghĩa này. Cả quá trình, Richie chỉ nói ba câu, ngoại trừ câu dối trá đổ oan cho Nguyễn Hướng Viễn lúc đầu, cũng chỉ còn có hai câu.

Là "Mira" và "Ừ".

Sei cũng chịu không nổi, khi con chó con trong ngực hắn bắt đầu xoay đến xoay đi, hắn vươn bàn tay to vỗ một cái lên mông Nguyễn Hướng Viễn, sau đó dùng giọng NPC sau khi đã mở ra nội dung bí mật của vở kịch thì bắt đầu xen vào chuyện của người khác, nói:

– Richie, anh bạn nhỏ của mày có vẻ không ổn lắm.

Chó con cười nhạt.

Tất nhiên là không ổn rồi, quần áo bị xé thành từng mảnh, trên cánh tay tái nhợt là từng dấu tay ghê người, khóe miệng cũng bị thương, nếu nhìn kĩ, một bên khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi sưng còn có dấu vết một bàn tay, quần dài bị xé thành quần đùi, lỏng lẻo mặc ở thắt lưng, một mảng da thịt trắng rất lớn lộ ra qua lớp quần áo rách, trong gió lạnh vù vù, dù cho giọng nói thật vui vẻ thì cũng không thể ngăn trở việc môi Mira cũng như người thường, bị đông lạnh sắp tiệm cận cả màu than chì.

– Richie, mày đưa anh bạn nhỏ này đến phòng y tế đi.

Trên đỉnh đầu Nguyễn Hướng Viễn là thanh âm của Sei, hắn dùng giọng nói bình thản để đưa ra một đề nghị nghe có vẻ bình thường, chó con rướn cổ, vô thức ngừng thở, lúc nhìn chằm chằm Richie chờ hắn đưa ra đáp án, nó thuận tiện cho Sei một điểm kém trong lòng.

Nghe được lời Sei, Richie im một chút, xoay người, dường như rất nghi hoặc mà nhíu mày:

– Sao tao phải nghe lời mày?

Chó con đang vùi trong ngực ai kia cảm giác được lồng ngực hắn rõ ràng có hiện tượng hít thở không thông trong nháy mắt.

Đôi mắt lam thẫm của chó con khoái trá nheo lại, khi Richie xoay người đi về phía họ, một giây trước khi hắn nâng tay, hiển nhiên là để đón lấy chó con, phía sau truyền đến tiếng một vật nặng đổ xuống mặt đất.

Thanh âm rắn chắc, nặng nề, kinh tâm động phách.

Mọi người ở đây sửng sốt, không ai bảo ai mà cùng quay đầu, trong một mảnh trời tuyết, trên mặt đất đầy tuyết phủ nằm một thân thể gầy yếu, làn da lộ ra trong không khí của người đó như sắp hòa vào tuyết đọng, cực kì tái nhợt vô lực.

– Phạm nhân của khu mày...

Trong ánh nhìn chăm chú của Richie, Sei giảo hoạt nhếch môi:

– Cứ để thế có vẻ không tốt đâu.

– Ừ.

Richie hững hờ lên tiếng.

Cho đến khi hắn tới trước mặt thiếu niên đang nằm quay đơ trên tuyết, dễ dàng dùng một tay nhấc thiếu niên lên rồi bế ngang, sau đó dùng biểu tình không tình nguyện quay đầu nhìn Sei và con chó con không hề có động tĩnh gì đang nằm trong lòng Sei.

Mãi cho đến khi hắn ôm vị ảnh đế đoạt giải Oscar, nói ngất liền ngất kia rời đi.

Trừng mắt nhìn bóng dáng chủ nhân rời đi, chó con khiếp sợ nói không thành lời, lần đầu tiên nó phát hiện rằng khi không nói gì đến một thời điểm cực hạn thì ngay cả muốn khinh bỉ cũng quá khó khăn.

______________________________________

(*): ý nói đến Đậu Nga oan 

(*) NPC: non-player character, những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để trợ giúp người chơi.

Xin lỗi mọi người, tui đã lặn quá lâu .