– Có vẻ thất vọng nhỉ?

Richie liếc nhìn cảnh ngục mặt đại chúng, ánh mắt ấy khiến cho cậu ta giật mình như đang xem phim kinh dị. Nghĩ đến chuyện tên tóc đỏ kia đang định phun ra câu nói khiến người ta nghẹn chết, cậu ta cũng mặc kệ, thản nhiên bắt đầu hóng chuyện. Richie một tay nâng mông con chó béo, cúi đầu nhìn đôi mắt có màu lam thẫm giống mình một lát, lập tức mi mắt khẽ chớp, có vẻ không kiên nhẫn mà bổ sung:

– Đó chỉ là người mới biết cách đây một giờ thôi, đã bảo là tôi không thích đàn ông mà lại...

À, anh không thích đàn ông hả, thế "giống đực" cũng không thích phải không?

...Tôi đây yên tâm rồi.

Mẹ nó chứ, thật tốt quá mà, chuyện tốt đẹp này thật khiến cho người ta muốn rơi lệ.

Là một con chó mà còn phải lo lắng chuyện trinh tiết của mình có thể bị một sinh vật vượn người, giống đực cướp mất, nghĩ kiểu gì cũng thấy quỷ dị, suýt nữa đã khiến cho ông đây ăn không ngon ngủ không yên có biết hay không?! Chuyện này đối với chó đang ở trong thời gian trổ mã đẹp trai như mình mà nói quả thật là có đả kích mang tính chất hủy diệt đó!

Chí ít thì xét trên phương diện nào đó, anh vẫn có phần bình thường, tôi sẽ không ghi nợ đâu.

– ... Lưỡi thật dài.

Lưỡi Nguyễn Hướng Viễn đang thè ra bên miệng có vẻ dài, Richie chú ý thấy, không nhịn được thò tay ra nhéo nhéo, cũng vì thế mà không ngoài dự đoán, cái tay đang nhéo lưỡi nào đó đã dính đầy nước miệng còn bị cắn cho một phát.

Shad nhìn thấy Richie đại nhân, người từng phát hiện trên thảm dính một chút bụi cũng bắt ép cả khu tù liên lụy phải làm tổng vệ sinh toàn dân, hiện giờ không thèm để ý đến trên đầu ngón tay mình là nước miếng và dấu răng của chó mà bình tĩnh tiến về phía trước; cảm giác sâu sắc rằng kẻ mắc bệnh sạch sẽ, được xưng là Vương khó hầu hạ nhất trong lịch sử Tuyệt Sí quán từ xưa tới nay, đã chết trong lịch sử phủ đầy bụi rồi. Cảnh ngục mặt đại chúng nhìn chằm chằm, giống như tự nhủ mà lẩm bẩm:

– ... Tôi cũng thấy anh không có hứng thú gì với y tá ở phòng y tế cả.

Richie nghe xong, dừng lại một lát, quay đầu tặng cảnh ngục một cái nguýt, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì mấy, chỉ dùng ngữ khí thản nhiên nói:

– Tôi cũng không nói là tôi thích đàn bà. Cho nên từ nay xin đừng nhét thêm người vào phòng giam của tôi, nam không được mà nữ cũng không. Cho dù đó là yêu cầu của cha tôi, cự tuyệt hết... Bẩn muốn chết được.

A a a, xuất hiện rồi, kính ngữ mang sát khí!

Nhưng mà cho hỏi, cái gì là "bẩn muốn chết được"?

Lúc này đây, Nguyễn Hướng Viễn không an phận mà giẫm giẫm trên bàn tay to của Richie. Khi người đàn ông đang nói, chó con vểnh cái đuôi lông xù, vui vẻ ngẩng cao đầu, còn dùng hai chân sau mềm mềm để đứng lên, chân trước bám trên vai người ta, dùng hết sức cọ loạn. Ngay khi câu than thở bẩn muốn chết truyền vào cái tai lông xù của chó con, một câu than thở đã đánh bay logic xuống mười tám tầng địa ngục, nếu không phải đã nghe rất rõ ràng lời Richie oán giận lầm bầm, nó thực sự nghĩ mình bị ảo thính.

Là một con người, mặt không đổi sắc mà nói về đồng loại bằng câu "nhân loại bẩn muốn chết", sự lãnh diễm cao quý của Richie cuối cùng đã đột phá qua cả chân trời, đạt tới cấp bậc vũ trụ trước nay chưa từng có.

– Tôi có con chó con là tốt lắm rồi.

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Dù thế nào đi nữa cũng không dám hỏi "Chẳng lẽ anh không thích nhân loại?", Shad: "..."

Richie hạ giọng, khóe môi hơi nhếch, đem con chó nhỏ trên vai giơ lên cọ cọ mũi. Nó không khách khí mà nâng chân, đập lên cái mũi cao thẳng của hắn, người đàn ông vẫn không tức giận, ngược lại còn lộ ra một nụ cười rõ ràng, dùng ngữ khí lấy lòng có thể dọa chết người nói:

– Nhỉ, Chuẩn nhỉ?

Nhỉ cái rắm, nhỉ gì mà nhỉ.

Trên mặt chó con tràn ngập khiếp sợ, sợ đến mức sắp tè cả ra thì ngay trong lúc đó trong đầu nó chợt lóe lên công hiệu mới của cái đuôi Husky to xù: Thần hộ mệnh giúp cho hoa cúc của giống đực không bị xâm phạm.

Nguyễn Hướng Viễn bắt đầu thấy may mắn vì mình là một con Husky, cậu xõa tung cái đuôi to, buông xuống giữa hai chân, kẹp thật chặt. Mấy hôm trước cậu vừa mới soi gương tự kỉ còn oán giận về điều này, nhưng hiện tại, cậu thực sự muốn đi thắp hương cảm tạ Ngọc Hoàng đại đế. Mẹ nó chứ, nếu xuyên qua thành con Alaska vô tư hàng xóm, cả ngày vểnh đuôi lên chẳng phải là nguy hiểm sao, đúng là bậy bạ mà!

Đối mặt với một tên mà vấn đề giống loài cũng không phân nổi, hơn nữa còn là người mà mình sớm chiều ở chung, một chủ nhân mỗi ngày đọc sách để học cách tẩy rửa hậu môn cho chó con, Nguyễn Hướng Viễn cảm thấy lòng mệt mỏi, sẽ không tin vào tình yêu nữa.

Chịu đựng cảm giác từng lỗ chân lông đều căng thẳng, chó con đem đầu cọ cọ vào cánh tay Richie, sau đó cũng không quan tâm đôi mắt tam giác trông rất ngu xuẩn bị che sau cặp tai rủ có đẹp hay không, cậu tranh thủ ngay lúc Shad chưa kịp hé miệng liền liếc xéo một cái.

Câm miệng đi thằng nhóc, ông đây không cần chú mở ra cho ông thêm một cánh cửa mới để đến với thế giới đâu! Cảm ơn!

Cảnh ngục mặt đại chúng đi ở phía sau không hiểu sao mà mình bị ghét bỏ, sau khi bị con chó béo dùng sức phun nước miếng rồi nó lại cọ cọ chôn đầu vào cánh tay Richie, Shad cực kì buồn bực mà khép miệng.

Vậy nên khi bọn họ tha lôi nhau vào đến văn phòng quán trưởng của Eli, cái sự buồn bực này đã cứu vớt cậu ta một cách kịp thời.

Ngược lại, Richie với thái độ "Tôi không biết vì lí do gì mà mình phải ở chỗ này" và "Có việc gì hả?", "Nói nhanh để còn đi ăn cơm" cùng cái biểu cảm miễn cưỡng của hắn ta, thái độ nhận tội rất ác liệt còn dám mang cả đầu sỏ nghênh ngang xuất hiện trong văn phòng quán trưởng; Richie mà trước đó không lâu đã phá hủy cả vườn rau cùng với làm mất ba con gà mái hoa biết đẻ trứng của mình, Richie – vị Vương khó hầu hạ nhất trong lịch sử, kẻ mà Eli đã phải nhẫn nhịn vài năm nhưng cuối cùng cũng làm Eli phải bùng nổ.

Ngay sau khi Richie hoàn toàn không cần có một lời mời mà tọa luôn tại sofa mềm nhất trong phòng, Shad cho rằng khuôn mặt dù có chút nữ tính nhưng cũng coi như đẹp của quán trưởng đã đen như đáy nồi, dường như giây tiếp theo anh ta sẽ rút ra một quả bom rồi cùng đồng quy vu tận với Richie vậy.

Mà Richie cuối cùng đã chú ý tới điều đó, đối với thái độ như vậy, người đàn ông rất nghi hoặc mà "Hử" một tiếng, cặp mắt lam dùng ánh nhìn không hiểu, ánh nhìn khờ dại, ánh nhìn "ông đây chẳng biết anh vì sao như thế", thật hồn nhiên nhìn quán trưởng đại nhân.

Shad nhìn thấy cái mũi duyên dáng của quán trưởng thở ra từng đợt đầy kích động.

– Richie...

Eli nghiến răng, khi thanh quản của hắn phát ra được cái tên này, hắn chỉ hận không thể tách rời từng nét từng nét trong đó, xé nát chúng nó, nhổ ra, ném lên mặt đất đầy tuyết rồi dùng chân di di di.

– Tôi đây.

Richie đăm chiêu sờ đầu chó con, sau đó ngẩng đầu, cực kì không chút thành ý nói:

– Đừng nóng giận, Eli, sẽ có nếp nhăn đấy.

– ...

Eli, người quán trưởng tối qua vừa dùng dưa chuột đắp mặt nạ, cảm thấy mình mới trúng một mũi tên.

– Tôi có thể bồi thường thiệt hại.

Trước lúc quán trưởng lôi ra một quả bom nguyên tử để làm cả cái nhà tù này nổ thành bình địa, rốt cục Richie đã nói được một câu tiếng người. Sau đó hắn đứng lên, thân hình 1m90 cao to mà rắn chắc, Eli cũng đang đứng liền cảm thấy mình chỉ như một cây giá đỗ.

Người đàn ông tóc đỏ sải hai, ba bước tới bên cạnh bàn làm việc của quán trưởng, ngay khi mọi người, kể cả đứa không phải người là Nguyễn Hướng Viễn kịp phản ứng, hắn ôm chắc bụng của chó con, đặt nó lên trên bàn, ngữ khí bình tĩnh còn rất hợp tình hợp lí nói:

– Cần mắng thì cứ mắng nó là được.

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Shad: "...''

Eli: Lại để cho hoa cúc lê lên cái bàn làm việc mới sửa tuần trước của ông đây (╯‵□′)╯︵┻━┻

Đối mặt với đồng đội heo không chút do dự bán đứng bạn nhỏ đẹp trai như mình, còn là chủ nhân ngu xuẩn của mình, Nguyễn Hướng Viễn có thể bình tĩnh thấu hiểu và dự đoán được. Trước ánh mắt sắp xuất huyết của quán trưởng, chó con vui vẻ dạo bước một vòng trên cái bàn giá trị cực xa xỉ, bàn chân nóng hầm hập dẫm lên mặt bàn lạnh băng, những nơi bị dẫm rất nhanh chóng đọng lại một tầng hơi nước hình móng chó.

Eli nhìn thấy đống dấu chân này như thể đang nhìn thấy vô số vi khuẩn và bụi bẩn đang vẫy tay "say hi, say bye" với mình.

Sau đó, Nguyễn Hướng Viễn dừng lại bên con chuột không dây màu xanh. Dường như đám lông đã làm khuất tầm mắt của nó, chó con tò mò xán lại ngửi ngửi, vươn cái chân dầy thịt, vui vẻ chọc chọc con chuột. Tiếp đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nó nghiêng đầu, bày ra bản mặt than nghiêm túc, híp híp mắt, nhắm vào con chuột không dây, từ từ nâng lên chân phải.

Là một động tác chuẩn bị đi tè vô cùng tiêu chuẩn.

Giây tiếp theo, trong tiếng gầm gừ biến điệu của Eli, nó cảm thấy mĩ mãn mà quay về với vòng tay ôm ấp của chủ nhân.

Richie vững vàng đỡ được nó, sau đó dường như khen ngợi mà sờ sờ tai con chó béo.

Shad ở bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt đẹp như hồ li tinh của quán trưởng đã biến thành mặt diêm vương, cuối cùng hắn ý thức được, hỗn thế ma vương của Tuyệt Sí quán đã từ một biến thành hai, sức chiến đấu đã trở thành cấp số nhân, hướng đến cái đích gà bay chó sủa mà thẳng tiến.