Richie vẫn vững chắc ngồi trên "Vương vị".

Trên thực tế, ở Vương chiến lần này, bốn Vương ở các khu đều không thay đổi. Trong đó kì quái nhất chính là ông chú nhìn qua rất bình thường kia, ông ta đứng ở giữa đám người cả nửa giờ, sau đó cứ thế trở thành người duy nhất không hề bị khiêu chiến trong số bốn vị Vương.

Sau trận Vương chiến kia, Nguyễn Hướng Viễn nổi tiếng, gần như cả Tuyệt Sí quán đều biết Richie nuôi một con chó con "biết cắn người", "rất hộ chủ". Hơn nữa nó còn khiến cho kẻ khiêu chiến kia chẳng những bị đánh cho gần chết, còn cực kì xui xẻo bị buộc tiêm thêm vài mũi phòng bệnh dại.

Trong Tuyệt Sí quán cái gì cũng có, nhưng chưa hề có mầm chó dại. Ông chú trong này đều có bối cảnh không dây vào được, không thể khinh thường, vậy nên lại phải phái người từ bên ngoài vào, phí nhiều công sức khiến cho Eli oán hận cực kì. Nguyễn Hướng Viễn rất lo lắng liệu thức ăn của mình có vì thế mà bị giảm chất lượng hay không.

Dĩ nhiên, chuyện nhức đầu chẳng phải chuyện chất lượng thức ăn cho chó.

Sau đó một thời gian dài, Nguyễn Hướng Viễn vẫn nghĩ rằng nếu có thể nói thì mình sẽ nói với từng tên đang cười ngu với mình một câu:

– Hiểu lầm rồi...

Thật mà, chính bản thân cậu cũng không biết lúc ấy là bị rút cái dây thần kinh nào, đại não không phản ứng kịp với thân thể, cả người cứ thế lao ra, khiến cho lúc mình phục hồi lại tinh thần thì đã treo trên cổ tay ông chú già Ba Tư kia rồi.

May mà Richie phản ứng nhanh, nếu không người kia sẽ thật dễ dàng vặn gãy cái cổ mảnh mai của mình. Mỗi khi nhớ tới bàn tay to nồng đậm mùi thuốc lá và mùi mồ hôi thối hoắc kia bắt đầu đặt lên người mình, Nguyễn Hướng Viễn sợ chết lập tức cảm thấy sợ hãi không thôi. Điều này làm cho một đoạn thời gian thật dài sau đó, mỗi khi chó con thấy Ba Tư, đều giữ nguyên một trạng thái đầy địch ý. Mà tâm trạng căng thẳng này dường như cũng ảnh hưởng đến Richie, bình thường đối đãi với phạm nhân trong khu, hắn đều đi theo xu hướng cao quý lãnh diễm, thế nhưng kể từ sau trận Vương chiến kia, Richie hoàn toàn không muốn nhìn thấy Ba Tư.

Nguyễn Hướng Viễn đôi khi cảm thấy đây là giận chó đánh mèo.

Vâng, mặt ngoài có vẻ là vì nó. Ít nhất thì ngay cả Sei cũng nghĩ vậy.

Nhưng Nguyễn Hướng Viễn biết, chân tướng không phải như vậy. Ví như sau khi trải qua sự quan sát nhạy cảm tới độ có thể nói là hoàn mĩ của mình, chó con phát hiện chủ nhân biếи ŧɦái dạo gần đây có vẻ là lạ. Người này, kể từ sau trận Vương chiến kia, bắt đầu hay ngẩn người, tư thế tiêu chuẩn chính là một bàn tay đặt dưới đường cong của cái cằm hoàn mĩ, không nói một lời, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Đặc biệt là có một lần ở phòng ăn, lúc mở bánh pudding, hắn ta còn suýt nữa khiến cho cái bánh đáp nguyên chiếc lên mặt Nguyễn Hướng Viễn.

Chó con bất mãn kêu một tiếng, trong lời xin lỗi thản nhiên của Richie, nó liếm liếm cái chân dính đầy nước trái cây, trợn tròng trắng mắt mà lườm người kia một cái. Sau đó nó tha cái hộp pudding lên, làm bộ dáng tức giận không quay đầu lại nhìn mà đi tới bên kia bàn. Ở nơi cách xa Richie nhất có thể, nó dừng lại, ngồi xổm gặm bánh pudding của mình.

Sei không thể giải thích nổi tất cả những chuyện này.

Nguyễn Hướng Viễn thì hiểu rõ. Khi Richie mở nắp hộp bánh pudding, cửa phòng ăn mở ra, bên ngoài tiến vào không phải ai khác mà chính là thằng bé đã hại Richie suýt nữa bị ăn một cái ghế vào đầu trong lần Vương chiến.

Hiển nhiên, Richie biết thằng bé kia.

Còn về phần thằng bé kia... Dùng móng vuốt chó bên dưới lớp đệm thịt cũng biết, khi nó đi vào phòng ăn thì hết nhìn đông lại nhìn tây, khi nhìn thấy Richie, ánh mắt khát vọng kia có thể làm không khí trong phòng ăn bốc cháy luôn. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, nó không tới đây chào hỏi Richie.

Lạt mềm buộc chặt chứ sao!

Chó con vểnh đuôi, cái răng sữa nhọn hoắt chọc vào hộp pudding, tạo thành một cái lỗ nhỏ. Chó con kêu gào, khó chịu nhìn nhìn Richie còn đang tiếp tục ngây ngẩn.

Hừ!

Buồn nôn chết cả chó!

Ông đây trở thành người chịu tội thay cho cái màn tương tư của nhà ngươi! Cả cảnh ngục lẫn phạm nhân đều nghĩ mi vì ông mà giận chó đánh mèo ông chú kia, ai biết đâu thật ra là nhà người có ý khác. Nhà ngươi khó chịu vì ông chú kia đã phá đám lần gặp mặt đầu tiên đầy hoàn mĩ của nhà ngươi cùng với tình nhân bé nhỏ.

Định viết tiểu thuyết hở?

Đứa bé kia chính là vai nam chính, Bạch Liên Hoa vô tội sao?

Ông đây là nam phụ ác ôn sao?

Giống sao?

Hợp sao?

...

Hai tên khốn nhà các ngươi!

Nguyễn Hướng Viễn loạch xoạch liếm bánh pudding, vừa liếm vừa thấy sao hôm nay bánh pudding vị mơ lại vừa ngon vừa chua... Chó con rụt lưỡi lại, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra hôm nay ăn phải cái gì bị hỏng mà khiến cho răng cảm thấy chua chua. Nhưng mà chua cũng phải đem pudding nuốt hết, mỗi ngày ở đây ăn bánh pudding chính là cột trụ tinh thần duy nhất của cậu trong Tuyệt Sí quán này!

Bánh Pudding mới là chân ái, những thứ khác chỉ là chó má.

Sau bữa trưa, Nguyễn Hướng Viễn không trông cậy vào Richie tiên sinh đang tương tư đơn phương có thể mang mình ra hóng gió. Cậu rũ tai, không nhúc nhích, nằm quay đơ trong ngực Richie, thậm chí khi Sei nhéo nhéo tai mình, chó con cũng chỉ hé mắt, dùng đôi con ngươi lam thẫm giống hệt chủ nhân của mình mà liếc xéo một cái, sau đó vẫn nhắm mắt giả chết, tiếp tục quay đơ.

Cũng không phản ứng với Richie. Được rồi, mặc dù cho tới tận bây giờ cậu vẫn không thèm phản ứng với Richie.

Nguyễn Hướng Viễn cũng không biết mình đây là làm sao nữa.

Mỗi lần thấy Richie và thằng bé kia nhìn nhau từ xa, chó con cũng đơ mặt, không nhịn được mà ngồi xổm bên cạnh, cảm thấy thật phiền. Cậu đây tình nguyện nhìn hai người nước mắt vòng quanh, chạy như điên về phía nhau rồi ôm hôn nhiệt liệt, thậm chí ngay lúc ban ngày ban mặt mà làm trò mãnh liệt cũng được. Nhưng mà cái bộ dáng Pháp Hải cùng Hứa Tiên, cách nhau bởi cái Lôi Phong tháp, xa xa nhìn nhau, thật là khiến cậu nhìn mà ăn không ngon ngủ không yên.

Ngay cả lúc đi ngủ buổi tối, cậu cũng cực kì muốn đập nguyên một đập vào cái mũi cao thẳng của người đàn ông tóc đỏ kia. Tâm động không bằng hành động, sau đó cậu làm vậy thật.

Còn đặc biệt mạnh chân, một cú đập khiến cho Richie đang ngủ phải bật dậy.

Cáu giận lúc rời giường của người đàn ông này đối với chó con nhà mình là cực kì nhẹ nhàng. Hắn rêи ɾỉ một tiếng, tỉnh lại, vuốt vuốt mũi, nhắm mắt vươn tay xoa xoa đầu lông xù của chó con bên gối, dỗ dành như dỗ trẻ con, mơ màng nói:

– Làm sao, gặp ác mộng à?

Chính sách dụ dỗ khiến chó con thật ngượng ngùng.

Vươn cái chân núc ních thịt ra, nó nhẹ nhàng lay lay đôi môi mỏng của Richie.

Hành động thân mật này khiến Richie hơi sũng sờ, nhưng ngay sau đó hắn cười nhẹ, duỗi cánh tay to, đem chó con hướng về phía lồng ngực mình mà ôm. Trong chăn nóng chết đi được, dán vào người đàn ông đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lồng ngực đang đập thình thịch, Nguyễn Hướng Viễn giãy dụa không nổi, chỉ hận cái chân chó làm điều dư thừa.

Richie véo tai nó, âm nam trầm thấp đầy quyến rũ còn mang theo chút ngái ngủ, hắn ngáp nhẹ một cái, ôm chó con trong ngực, nhàn nhạt nói:

– Nếu không ngủ được, kể chuyện cho mày nghe nhé?

– Gâu.

Ngủ được mà, để tôi ngủ đi.

– Trước kia có hai thằng bé và một cô nhóc...

– Gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng ~~~

Mẹ kiếp, lại bắt đầu?

Ai phê chuẩn?!

Mười ước định với chủ nhân. Thứ ba: Câm miệng, để tôi yên tĩnh chút, được không?