Một cây bút, như tằm nhả tơ, vây kín cô trong con chữ của anh.  

Trên khoang hạng sang có một người Anh rất thích nói "Be British", để nhắc nhở bản thân mình phải sống như một quý ông nước Anh. Cô chợt nghĩ, phải chăng Phó Đồng Văn đã quen việc gặp dịp thì chơi, sẽ thường xuyên nhắc nhở bản thân mình sống sao cho giống cậu ấm quần là áo lụa? Nghĩ tới đây, Thẩm Hề kìm lòng không đậu mà bật cười.

"Hồi nhỏ có từng dùng quạt tròn không?" Anh nhìn cô cười, cũng mỉm cười và hỏi.

"Không ạ, hình như ở chỗ nhà em cũng không thịnh hành thứ đồ này."

"Đến Bắc Kinh dùng thử xem."

Bầu không khí lại ngột ngạt, anh để bản thân mình nghĩ tới chuyện khác, bàn tay trắng hồng, cánh quạt mềm mại, bức tranh vẽ cô chắc chắn rất đẹp.

Thẩm Hề không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Ánh đèn chập chờn, anh cách cô rất gần. Hai người ngồi đối diện nhau, đều lưu luyến cảm giác này. Thẩm Hề thầm nhủ mình nên đứng lên để anh nghỉ ngơi sớm, vì vậy thu dọn tờ giấy: "Em đi cất nó." Nói xong cô rời khỏi trước tiên, Phó Đồng Văn nhìn bóng lưng cô, khó khăn chống cánh tay lên đi vào nhà vệ sinh.

Thẩm Hề quay lại ngó, cửa đã đóng rồi.

Thoạt nhìn, anh vẫn ổn. Giờ anh ngủ vẫn là hơn chín giờ. Trước nửa đêm, nhịp thở của Phó Đồng Văn đè nén, giống như đang kiềm chế, sau nửa đêm, Thẩm Hề cảm thấy nhịp thở của anh ổn định hơn, trái tim đang treo lơ lửng của cô cũng an tâm lại. Mơ mơ màng màng ngủ được một lát thì nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài. Trên khoang hạng sang luôn có quản gia túc trực hai mươi bốn giờ, không để người ngoài tới gần, càng không cho phép hành khách cãi nhau lúc tảng sáng.

Thẩm Hề xuống giường, Phó Đồng Văn cũng tỉnh giấc, anh không mở nổi mắt, chống vai lên đầu giường, giọng nói khàn khàn: "Hỏi xem là ai, đừng mở cửa vội."

"Vâng." Thẩm Hề đến bên cửa, dùng tiếng Anh để hỏi.

Quản gia trả lời lại, còn có cả thuyền trưởng.

Cô ngạc nhiên mặc thêm áo khoác ngoài, mở cửa ra.

Thẩm Hề đi tới đầu hành lang, người bị cản lại là thuyền trưởng, ông ta đang giằng co với quản gia. Cách đó khoảng năm bước, hai vị bác sĩ bệnh viện Nhân Tề nhìn cô đầy lo âu.

"Phó phu nhân, vô cùng xin lỗi," Quản gia cúi người với cô, "Đêm khuya đã làm phiền phu nhân và tiên sinh nghỉ ngơi."

"Các anh...?" Thẩm Hề nghi hoặc, "Có bệnh nhân ư?"

Có hai vị bác sĩ ở đây là được rồi. Hà cớ gì phải tìm một người không có kinh nghiệm là cô.

"Đúng vậy," Người đàn ông tên Tiền Nguyên đó bước lên hai bước, "Là hai người từng được cô cứu. Nghe nói bác sĩ mổ chính là cô và bác sĩ chiến trường, nhưng ông ta đã xuống tàu, không để lại hồ sơ phẫu thuật."

"Vậy sao," Cô bắt buộc phải đi, có điều Phó Đồng Văn vẫn đang ở trong phòng, "Nhưng trước tiên tôi phải chờ bác sĩ riêng của chồng tôi tới rồi mới đi được. Hôm nay chồng tôi không khoẻ, tôi không thể để anh ấy một mình."

"Cảm ơn Phó phu nhân." Thuyền truởng bỏ mũ xuống, "Chúng tôi sẽ sắp xếp như cô nói."

Thuyền trưởng vội vàng đích thân tìm Đàm Khánh Hạng. Thẩm Hề gật đầu với mấy người bên ngoài, sau đó khép hờ cửa lại. Cô đoán thời gian Đàm Khánh Hạng tới, thay quần áo, vuốt tóc mấy cái. Khi ra ngoài, Phó Đồng Văn vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, dựa người vào đầu giường, sắc mặt rất kém. Thẩm Hề thấy vậy, hơi ngẩn người, rồi lập tức mở ngăn kéo: "Anh chờ chút, để em tìm thuốc."

Đàm Khánh Hạng đẩy cửa vào, thấy cảnh này bèn tức giận quát to: "Sao cô không biết lấy thuốc cho cậu ta uống?"

"Tôi vừa mới..."

"Cô có biết tình trạng này nghiêm trọng thế nào không hả?" Dù đã lâu rồi Đàm Khánh Hạng theo đi theo anh, nhưng vẫn mang theo thuốc bên người, anh ta gấp gáp đổ thuốc ra nhét vào miệng Phó Đồng Văn, "Khó chịu như vậy từ lúc nào?"

"Tối qua," Giọng Thẩm Hề run lên, "Có lẽ là tối qua, anh ấy không nói với tôi." 

"Cô và cậu ta đã sống cùng nhau mấy ngày, còn chưa hiểu tính cách cậu ta sao?" Đàm Khánh Hạng nén giận, "Tôi bảo cô chăm sóc cậu ta, chứ không bảo cô nuông chiều cậu ta."

Phó Đồng Văn giữ lấy cổ tay anh ta: "...Khánh Hạng."

Sắc mặt Đàm Khánh Hạng tái xanh, kiềm chế lại bản thân mình: "Không phải định đi đâu à? Đi đi! Ở đây không cần cô."

Thẩm Hề luống cuống, hoảng hốt nắm lấy tay Phó Đồng Văn, miệng hơi hé ra, nhưng không thốt được lời nào. Nước mắt trào ra, cô hôn lên tay anh cùng giọt nước mắt: "Em xin lỗi..."

Đàm Khánh Hạng thấy vậy, ánh mắt hơi run lên, nét mặt càng trầm xuống.

Thẩm Hề bất lực nhìn bác sĩ Đàm: "Anh ấy thật sự không có nguy hiểm gì chứ?"

"Ừ." Anh ta không muốn nói nhiều.  

Ngoài cửa, Tiền Nguyên đè thấp giọng gọi tên cô. Thẩm Hề sực tỉnh, nhưng chân không nhúc nhích. Một bên là bệnh nhân của cô, và trong này là anh.

Đàm Khánh Hạng phớt lờ Thẩm Hề, quan sát Phó Đồng Văn, có thể do cảm thấy tình hình nghiêm trọng, anh ta lại cho Phó Đồng Văn uống thêm thuốc. Lần đầu tiên Thẩm Hề thấy anh uống liên tiếp nhiều viên thuốc trong khoảng thời gian ngắn như thế, ruột gan rối bời, bần thần đứng im trong suốt năm phút.

Thuốc đã có tác dụng. Phó Đồng Văn dần dần hồi tỉnh, trở người lại. Anh nhìn thấy cô, bèn nở nụ cười yếu ớt, gật nhẹ đầu. Ý bảo cô cứ đi đi.

"Phó phu nhân?" Tiền Nguyên đợi bên ngoài đã lâu, có phần nóng ruột, bước nửa bước lên, "Mong cô nhanh cho, bên này vô cùng nguy hiểm."

"Cô ở lại cũng chẳng có tác dụng gì," Đàm Khánh Hạng nói, "Có thể đi rồi."

Lòng bàn tay Thẩm Hề rịn mồ hôi, cô nhéo đầu ngón tay mình cho đến khi cảm thấy đau.

Cô buộc phải đi.

"Em sẽ đi nhanh, cố gắng về sớm." Cô sợ mình không hạ được quyết tâm, nên lời vừa nói ra người cũng quay đầu chạy ra ngoài.

Ra đến cửa, sắc mặt cô trắng bệch, trong mắt vẫn còn ngấn nước, dù không nói gì, nhưng bước chân không hề dừng lại, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô chạy ra khỏi hành lang. Tiền Nguyên sực tỉnh, dẫn vị đồng nghiệp người Anh chạy theo, ba người họ đi trước.

Tiền Nguyên đuổi theo Thẩm Hề, cô bắt đầu cố gắng lật lại từng bước phẫu thuật, hồ sơ phẫu thuật trong trí nhớ mình. Miệng không ngừng nghỉ, bước chân cũng không dừng lại, Tiền Nguyên nghiêm túc lắng nghe, sắc trời trong giây phút ấy giúp anh ta nhìn rõ góc mặt cô, nhìn rõ cô sinh viên khoa y có đôi mắt ngập nước, giọng nói nghẹn ngào, nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Một cô gái yếu đuối mỏng manh hơn bất cứ ai, nhưng cũng bình tĩnh đáng tin hơn bất cứ người nào. Cũng là người anh ta muốn tìm nhất.

Đàm Khánh Hạng thấy bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, bèn nói nhỏ: "Không thể dùng thuốc này quá liều, cậu cố gắng chịu đựng, nếu không được thì nói."

Phó Đồng Văn nhắm mắt, tỏ ý đã nghe.

Đàm Khánh Hạng ngồi cùng với anh một lát, bực dọc cáu bẳn cũng dần lui xuống, anh ta ngồi trong phòng khách, muốn hút thuốc, nhưng sợ khói thuốc làm Phó Đồng Văn khó chịu, vì vậy mở cửa ra, lấy ghế chặn cửa, để lại một khe hở. Anh ta đứng ở bên ngoài, tàn thuốc vương đầy dưới đất, hết điếu này đến điếu khác, mỗi lần dập thuốc đều liếc mắt nhìn Phó Đồng Văn.

Từ ba giờ đến sáu giờ, tính ra anh cũng ngủ yên được mấy tiếng. Anh có thời gian của riêng mình, nếu nửa đêm mệt mỏi, nhất định anh sẽ tỉnh lại trong vòng năm phút.

Đàm Khánh Hạng vắt khăn nóng, đưa cho anh: "Cậu đọc được tin về Sơn Đông sao?"

Phó Đồng Văn nhận khăn, lau sạch tay: "Càng khó khăn, càng không chấp nhận được thất bại. Trước đây hàng trăm chuyện dồn lại cũng không giống thế này," Đàm Khánh Hạng lấy lại khăn lau, ngón tay anh yếu ớt cởi cúc áo, "Nếu thật sự không ổn, cậu nhớ buộc thuốc nổ lên người tôi, để cùng chết chung với người Nhật Bản ở Sơn Đông."

Đàm Khánh Hạng cười tức giận, ném khăn mặt vào thau rửa tay, quay người lại, đứng lên nhìn anh: "Cậu ba Phó à, không phải lấy thân mình ra làm thuốc nổ thịt người đâu, nếu cậu chỉ có tác dụng ấy, tôi chẳng hơi đâu làm bác sĩ riêng của cậu."

Hai người cười nói như những lúc bình thường. Nhưng chưa được hai phút, Đàm Khánh Hạng bỗng nhiên thu lại nét cười, hai tay đút vào túi quần tây. Đây là động tác khi anh ta chuẩn bị đàm phán: "Nhân lúc tôi bình tĩnh ôn hoà nói với cậu mấy câu, cậu đừng kích động."

Phó Đồng Văn cười hỏi: "Tại sao phải kích động?"

Đàm Khánh Hạng trầm mặc, một lúc sau vẫn mở lời: "Tôi đã nói với cậu rồi, để cô Thẩm ở lại Mỹ là tốt hơn cả, Đồng Văn, quyết định đưa cô ấy về rất không đúng đắn, hiện giờ..." Anh ta cố gắng kiềm chế, "Cậu đã giúp đỡ rất nhiều cô gái, dù thêm một Đậu Uyển Phong nữa cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng Thẩm Hề..." Anh ta lại ngập ngừng.

Phó Đồng Văn nhìn anh ta.

Cuối cùng, Đàm Khánh Hạng buột miệng nói ra: "Họ Thẩm diệt vong, anh cả cậu chính là chủ mưu, cha cậu cũng không thoát khỏi liên can! Đồng Văn, cậu quá hồ đồ rồi! Cậu đưa cô ấy về nước là sai lầm, đã vậy sao còn nảy sinh tình cảm?"

Tiếng nói vang vọng khắp căn phòng. Đàm Kháng Hạng vẫn thở gấp, tâm sự đè nén trong cả một đêm rốt cuộc cũng nói ra hết, nhưng anh ta không hề cảm thấy nhẹ nhõm.

Yên tĩnh đột ngột đến như thế.

Anh ta nhìn Phó Đồng Văn chằm chằm, Phó Đồng Văn cũng nhìn lại anh ta.

"Đến đây, giúp tôi thay quần áo, ướt đẫm cả rồi." Giọng Phó Đồng Văn nhỏ xuống, nói những lời không liên quan.

Đàm Khánh Hạng muốn khuyên tiếp, nhưng sợ anh lại phát bệnh nên không dám nói nữa. Anh ta lấy áo sơ mi với tâm trạng nặng trĩu, giúp Phó Đồng Văn thay.  

"Tôi thấy cậu mụ mị đầu óc rồi, Đồng Văn, cậu hãy suy nghĩ kĩ những gì tôi nói." Đàm Khánh Hạng nói câu cuối cùng.

Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là mối thù quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng.

Phó Đồng Văn không trả lời, anh rời khỏi giường đến phòng vệ sinh, khi đóng cửa lại còn thoáng nhìn thấy một sợi tóc đen nhánh mềm mại trong bồn tắm.

...

Năm Quang Tự ba mươi.

Tháng giêng, cả nhà họ Thẩm đều bị tịch thu tài sản, đến tháng sáu, cô con gái duy nhất là Thẩm Uyển Ương mới được đưa tới Bắc Kinh. Năm ấy ga xe lửa của toà nhà Tiền Môn vẫn là một thứ gì đó xa lạ, bên đường sắt còn dựng một tấm biển PEKING, dưới chân những người lên xuống tàu đều lấm lem bùn đất. Đại Sách Lan trở thành cổng chính của nhà ga. Bên ngoài nhà ga, hết xe ngựa lại đến xe lừa, rất ít xe kéo tay.

Ngày đó anh ngồi trên chiếc xe hơi đỗ cách nhà ga hơn năm mươi mét, đầu đau như búa bổ sau cơn say rượu, bỗng nghe thấy có người nói bên cửa xe: "Cậu chủ, họ...vẫn không dám nói với cậu, xảy ra sai sót, nên chỉ có thể cứu được mình tiểu thư. Rắc rối là bây giờ phải trốn trong ngõ Bát Đại."

Cứu một thiếu gia thì trốn thế nào cũng được, nhưng đây là một cô gái, người làm cũng khó xử.

Trong lúc nửa say nửa tỉnh, anh bảo người đưa phạm nhân từng là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng vào động thuốc phiện. Trong thành Bắc Kinh, kỹ viện cũng phân ra năm bảy loại, nếu thanh ngâm tiểu ban là kỹ viện cao cấp, thì động thuốc phiện chính là tận cùng xã hội. Con nghiện nghèo mạt hạng hay già lập cập đều là những người dễ dàng trở thành họ hàng thân thích của ông chủ nhất. "Gọi giúp cô ấy một người kéo xe khoẻ mạnh, đưa cô ấy đi ăn đồ ngon một chút." Đây là câu dặn dò cuối cùng của Phó Đồng Văn.

Ngày ấy ở đầu nhà ga chỉ có hai chiếc xe kéo tay, một chiếc trong ấy chở cô.

Sau này cậu cả Phó nghe thấy chuyện này, còn nghĩ cậu ba quá đắm chìm vào gái gú, thích chăm sóc những cô gái non nớt ngây thơ, thỉnh thoảng cười đùa trong lúc nói chuyện, Phó Đồng Văn luôn lấy câu "sợ hồng nhan tri kỷ ghen, không dám đưa tới nơi lớn, đành phải "nuôi" ở nơi thấp kém" để lấp liế m cho qua.

Trong sáu năm "nuôi" ấy, chưa từng gặp nhau tới một lần. Nếu không có vụ án chết người đêm đó, màn kịch này tiếp tục diễn như thế nào, chỉ có ông trời mới biết.

...

Phòng vệ sinh không có cửa sổ, hơi nước không bay hết. Bồn tắm ngập nước đã lạnh từ khi nào.

Phó Đồng Văn kéo tay áo sơ mi đến tận khuỷu, mở nắp bồn tắm lên, nước ào ạt rút xuống. Sợi tóc của cô quấn theo vòng xoáy nước, chảy vào lỗ đen sâu vô tận và biến mất.

* * *

Tình hình hai người bị thương nặng rất không ổn.

Một người trong đó bị thương ở đùi, vị bác sĩ ngoại khoa người Anh nói thẳng rằng phải cắt chân. Nhưng trên biển không có đủ điều kiện, mọi người chỉ có thể lựa chọn phương án chữa trị đảm bảo tính mạng, chuẩn bị đến khi cập bến sẽ nhanh chóng đưa người đi. Người còn lại...Thẩm Hề và họ buộc phải lập tức thực hiện phẫu thuật, cố gắng hết sức. Nhưng kết quả không như mong đợi, e rằng bệnh nhân không chịu đựng nổi.

Trong quá trình phẫu thuật, trên người, trên mặt Thẩm Hề và vị bác sĩ người Anh đều bị máu bắn ướt đẫm, khuôn mặt có thể lau sạch sẽ, nhưng trên người không cách nào lau được. Thẩm Hề sợ cứ như vậy mà về sẽ làm Phó Đồng Văn khó chịu, trong lúc chần chừ, cô hỏi Tiền Nguyên: "Đồng nghiệp của anh có bạn gái không?"

"Có, đồng nghiệp của tôi đưa vợ theo cùng." Tiền Nguyên đưa khăn nóng tới, chỉ tay vào khoé mắt cô.

"Có thể mượn giúp tôi bộ quần áo không? Tôi e cứ thế này mà về sẽ làm người khác sợ mất." Cô lau sạch, trả lại khăn cho anh ta.

Buổi đêm Tiền Nguyên đã nghe thấy lời Đàm Khánh Hạng nói, bởi vậy biết mối quan hệ vợ chồng giả giữa họ. Nhưng thấy Thẩm Hề luôn nghĩ tới cậu ba Phó kia, anh ta không tiện vạch trần, chỉ đồng ý với yêu cầu của cô. Anh ta đưa Thẩm Hề tới khoang hạng hai để thay. Thẩm Hề nhìn vào trong gương, thấy máu trên tóc đã được lau sạch liền lập tức nói chào tạm biệt. Ở đây không có cầu thang đến khoang hạng sang, Tiền Nguyên chỉ đường cho cô, là cầu thang ngoài trời, có thể dẫn tới boong tàu chung.   

Cô vịn lan can chạy lên. Gió tấp qua mặt, thổi phồng ống quần dài không phải của cô.

Có lẽ nên đưa Phó Đồng Văn đến ngắm ánh sáng, gió biển nơi đây, duy chỉ có bọc quần áo nhuốm máu cô ôm trong lòng phá vỡ cảnh đẹp, sau khi trở về phòng, cô sẽ nhanh chóng vào phòng vệ sinh, để anh ngửi thấy mùi máu không tốt. Mang trong mình nỗi nóng lòng, đến hành lang khoang hạng sang, cô mới gấp gáp dừng bước chân lại, có hai phu nhân mỉm cười đi ngang qua Thẩm Hề.

Cô kìm nén trái tim đang đập liên hồi, sải bước tới trước cánh cửa, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là mười mấy đầu thuốc trong gạt tàn.

Bác sĩ Đàm vẫn ở đây ư?

Có chuyện gì mà anh ta hút nhiều thuốc vậy?

Niềm vui khi về nhà bỗng hoá thành lo lắng, Thẩm Hề vội vàng gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cô tìm chìa khoá trong túi quần, mở cửa ra, quả thật không có ai, trong ngoài phòng đều vắng tanh, chăn gối trên giường cũng được quản gia gấp chỉnh tề. Cô lại đến boong tàu riêng, người cũng không có ở đấy, hỏi quản gia, quản gia đoán có lẽ đang dùng bữa sáng. Bình thường vào thời gian này, Phó Đồng Văn đã về phòng rồi, nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

Thẩm Hề càng bất an hơn, đến phòng ăn để tìm.

Trong không gian rộng lớn chỉ có Phó Đồng Văn, phục vụ thấy Thẩm Hề vào, vội vã ra chào đón, dặn đầu bếp đừng nghỉ ngơi vội.

"Em còn tưởng anh vẫn ở trong phòng," Phục vụ giúp cô kéo ghế, Thẩm Hề gật đầu cảm ơn, sau khi ngồi xong, cô nhỏ giọng cười nói: "Bình thường vào giờ này, anh đã ăn xong rồi."

"Muốn ngồi một lát." Anh đáp.

Thảo nào trước mặt chỉ có một cốc nước lọc.

Thẩm Hề cúi người về phía trước, giải thích lý do như đứa bé đi chơi về muộn: "Em luôn muốn về sớm, nhưng không thoát thân nổi, tình hình bệnh nhân rất không ổn, một người phải đưa xuống tàu, một người đang rất nguy hiểm. Hôm nay, hoặc ngày mai, em phải túc trực bên đó, anh muốn bác sĩ Đàm đến không?" Ở đấy có bác sĩ xuất sắc hơn cô, nhưng họ là bệnh nhân đầu tiên của cô, cô không muốn bỏ dở giữa chừng, y thuật không cao, nhưng ít nhất phải có cái tâm.

Phó Đồng Văn gật đầu: "Không sao, em nói với Khánh Hạng đi."

Thẩm Hề hỏi bằng giọng cực kì nhỏ: "Bác sĩ Đàm có nói gì không? Anh vẫn ổn chứ? Phải uống thuốc gì không ạ?

Anh cười: "Em thấy anh giống không khoẻ lắm ư?"

Thẩm Hề cũng cười, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong cong, khẽ lắc đầu. Anh của hiện giờ khác một trời một vực so với đêm qua.  

Anh hỏi phục vụ thực đơn: "Đổi món rồi, thử xem sao."

Tâm trạng Thẩm Hề dần thả lỏng, nhận lấy thực đơn, muốn anh đề cử hai món. Nhưng vừa ngước mắt, Phó Đồng Văn lại đang đọc báo. Mới rồi không để ý, tờ báo này biến ra từ không trung sao?

Không biết kì lạ ở đâu, nhưng không hiểu sao trái tim lại trống rỗng: "Là báo mới ạ?"

"Báo cũ." Anh không ngước mắt lên, "Nhưng anh chưa đọc." 

Hai người bị nhốt trong không gian yên lặng, không tiếng nói chuyện.

Thẩm Hề muốn bắt mạch cho anh để mình yên tâm, nhưng chưa kịp chạm vào, anh đã dùng tờ báo cản lại: "Được rồi."

Anh dùng sức, lực khá mạnh.

Thẩm Hề sững sờ. Phó Đồng Văn áy náy: "Ban nãy lỡ tay, em đừng chấp nhặt với anh ba," Anh mỉm cười, gấp tờ báo lại đặt lên tấm khăn trải bàn màu trắng, im lặng trong giây lát rồi lại cười: "Em cứ ngồi nhé, không cần đi theo anh đâu."

Anh cầm áo vest lên, không nói sẽ đi đâu, bước qua cánh cửa xoay tròn. Sau tấm kính thủy tinh mờ, trong nháy mắt đã không thấy bóng lưng đâu.  

Thẩm Hề vẫn ngồi ở chỗ cũ. Cô cố gắng che giấu bản thân mình, tay chống cằm, cúi đầu nhìn khăn trải bàn. Còn tay kia không ngừng gẩy móng tay mình cho đến khi cảm thấy đau. Đêm qua là cô có lỗi, anh đang trong nguy hiểm vậy mà cô còn để anh lại cho bác sĩ Đàm, đi cứu bệnh nhân của mình. Đi một mạch cho tới khi trời sáng, nhưng cô thật sự không thoát thân về sớm được...