Đến tối, tôi nằm bò ra trên giường túc xá gọi điện thoại cho Minh Vũ, kể cậu ấy nghe chuyện Trang Viễn sắp đi di trú, bực bội dứ nắm đấm: "Ai thèm quan tâm? Cậu ấy muốn đi thì đi, cất công về nói từ biệt để có vẻ ta đây trọng tình nghĩa lắm à?"

Phương Minh Vũ đang đứng giặt đồ tại phòng giặt, tai đút tai nghe, miệng bảo tôi: "Ai cậu nói gì? Nói to lên tớ chả nghe gì cả." Tôi tức nổ mắt, "Chả thèm nói với cậu nữa, cậu cứ ôm chứng sạch sẽ của cậu làm bạn đi cho xong!"

Cúp điện thoại rồi tôi chuyển sang bấm gọi Niệm Từ, bên cậu ấy cũng đang ồn ào. Tôi tủi thân hỏi: "Niệm Từ cậu đang làm gì thế?"

"Tiệm ăn mới của nhà Quách Tĩnh hôm nay khai trương, tớ sang giúp một tay." Niệm Từ dịu dàng song có chút vội vã hỏi: "Sao thế hả Doanh Tử, không có chuyện gì chứ?"

"Không có..." Đúng rồi, tiệm của nhà Quách Tĩnh làm ăn được ghê lắm, năm ngoái mở ba chi nhánh xong, có người nghe tiếng xin hợp tác mở thêm chi nhánh ở thành phố chính của tỉnh, chỗ Niệm Từ học đại học. Hôm nay chính là ngày khai trương.

"Tớ chỉ thấy nhớ các cậu ghê ấy."

Niệm Từ bật cười: "Nghỉ lễ về nhà thì mình lại gặp nhau thôi?" "Làm sao giống được, không thể ngày nào cũng gặp..."

"Không phải cậu có nhiều bạn mới lắm à?"

Thì cũng đúng là vậy, bạn mới cũng rất tốt, có thể ngồi tám rôm rả, "Nhưng mà vẫn nhớ cậu ghê ấy." Tôi ỉ ôi bật băng: "Tại sao không thể ở bên cạnh tớ chứ?"

"Đừng trẻ con thế mà, nghỉ lễ về làm thật nhiều đồ ngon cho cậu ăn. A được dì đợi con chút, dì đừng gấp con qua liền..." Bên kia có vẻ lại có người gọi cậu ấy, tôi không muốn tẹo nào nhưng đành nói: "Cậu cứ làm việc cậu đi, tớ nói lảm nhảm thôi."

"Sau tớ gọi cậu nha." Niệm Từ nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Ai người ta cũng có cuộc sống của riêng mình.

Tôi uể oải nằm ườn ra giường, bỗng nghe điện thoại báo có tin, hối hả nhìn lên màn hình thì thấy không phải Minh Vũ cũng chẳng phải Niệm Từ.

Đàn chị gửi tin nhắn nói: "Hoàng Doanh Tử em đang ở đâu đấy? Chị Lan Khê vừa về, đang ngồi trong tiệm cafe bên dãy nhà khoa ngoại ngữ, người ta gọi tên em đòi gặp đây này!"

Kể ra duyên số của tôi và vị đàn chị Lan Khê này cũng thật kì lạ. Cấp 3 bọn tôi cùng trường, lên Đại học tôi lại cũng là đàn em của chị ấy, chẳng biết đã nghe thầy cô mỗi bên nhắc người kia bao nhiêu lần, thế mà chưa bao giờ có dịp gặp mặt.

Tôi vội vàng thay đồ chạy ra quán cafe, thấy ngay Lan Khê đang ngồi ngay giữa, nổi bần bật giữa một đám người xúm đông xúm đỏ.

Chiếc áo măng tô chững chạc màu gạo nhạt xếp một bên, áo sơ mi trắng mềm rũ xinh đẹp, cổ áo thắt một cái nơ xinh xinh, bên góc bàn còn để tờ khăn giấy vừa lau son đi xong.

Chị ấy thấy tôi cười nói: "Coi như đã gặp được em rồi đấy, chị gặp idol đang nổi bây giờ còn chẳng khó thế." Tôi đỏ mặt, lúc được hỏi muốn uống gì, khẽ khàng bảo là nướp ép xoài.

Lan Khê nói: "Hồi em lớp 10 hai mình đáng lẽ đã gặp rồi ấy nhỉ." "Dạ." Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Nhưng cứ bị nhỡ."

"Năm đó chị về trường, cô Sử nói có một em gái viết rất tốt, muốn giới thiệu cho hai mình quen, vậy mà đợi cả nửa buổi không thấy em đâu. Sau đó mới nghe bảo là bạn trai em đánh banh bị thương, em chạy đi xem rồi."

Ngụm nước xoài tôi vừa hút vào miệng bị sặc cả ra ngoài: "... Ặc ặc... Cái bạn bị thương, không phải bạn trai em."

Lan Khê vỗ lưng giúp tôi, tự nhiên bật cười, nói: "Đã hiểu, mấy cái tên khiến mình bị thương thường cũng chả phải bạn trai của mình nhỉ."

Lý lẽ này ở đâu ra thế...

Lan Khê về trường là do có tiết mục thuộc hạng mục mới bên đài truyền hình cần tìm một số bạn thực tập sinh phụ. Lúc chị ấy lướt qua số CV do thầy cô giới thiệu thì trông thấy tên tôi, biết là đàn em nên gọi tôi ra.

Tôi thầm biết là đàn chị nâng đỡ mình, vội đồng ý ngay.

Lúc tiễn chị ấy ra cổng trường, Lan Khê bảo tôi: "Tuần sau là vào việc, gần đây em không có gì bận đúng không, có chuyện gì thì làm xong trước chủ nhật cho chị nhé." Tôi còn chưa kịp đáp, cái người này đã vẫy một chiếc taxi lên xe đi mất nhanh như gió.

Tôi bấm bụng nghĩ, lần này thật không phải là tôi không muốn đi cùng Trang Viễn, là thật không có thời gian.

Đợi đến khi tôi nhận được cú điện thoại kế của Trang Viễn, thì đã đang khuân đồ trong phòng quay. Cậu ấy gọi hỏi tôi: "Doanh Tử, tối đi ăn tôm hùm đất không?"

"Không có thời gian, tớ đang tăng ca." Tôi không nói dối tí nào, tiết mục sắp chiếu, mấy ngày nay toàn hơn 11 giờ mới lết về tới trường. Trang Viễn hỏi: "Vậy cơm tối cậu ăn gì?"

"Ăn cơm hộp văn phòng."

"Tớ tới dưới đài truyền hình đưa cậu đi ăn KFC." "Tớ chả mê ăn KFC nữa rồi ấy."

Trang Viễn im lặng.

Tôi đâm ra lại thấy có lỗi, phụng phịu giải thích: "Thật đấy, tớ chẳng nói dối đâu, mấy ngày nay thực tập mỗi ngày tớ chỉ ngủ có mỗi bốn tiếng, tối không đi đâu được. KFC cũng không mê nữa thật, hồi mới năm đầu không ai canh thế là tớ ăn suốt một tháng, giờ trông đến là ớn, với lại mùa hè thường tớ cũng không ưng ăn thịt mấy."

Trang Viễn cười bảo: "Vậy tớ mua kem cho cậu?"

Tôi bực bội giậm chân: "Cậu sắp đi rồi còn tìm tớ chơi làm gì?"

Trang Viễn nghĩ một thoáng nói: "Có phải tớ không về nữa đâu."

Tôi nghĩ thầm, nói thế thì cũng đúng.

Mà phải nói, tính tình cậu ấy rèn giũa tốt thật. Tôi vì vụ tan đàn xẻ nghé với Tưởng Dực, thấy cậu ấy cũng đi bèn nổi nóng, nhưng mà chuyện có liên quan gì đến Trang Viễn đâu? Người ta tốt bụng tử tế tới chào từ biệt tôi, mời tôi ăn tôm hùm đất cả KFC, còn bị tôi hắt hủi, thật là chẳng ra cái lý gì. Chưa kể cậu ấy còn càng lúc càng đẹp trai sáng láng như thế, tôi thích người ta từ nhỏ, sao mà bây giờ oai như cóc, có gan giận cá chém thớt với người ta thế không biết...

Đúng rồi, mình thích Trang Viễn hồi nào ấy nhỉ?

Có cảm giác như đã là chuyện từ đời thuở nào rồi, đầu tôi đang nghĩ linh tinh thì nghe bên nọ có người gọi: "Hoàng Doanh Tử file các mục tuyên truyền em có lưu trong USB không? Cần in 50 tờ."

"Ở bên em, tới đây." Tôi đáp lời, sau đó nói với Trang Viễn: "7 giờ chắc tớ có một tiếng nghỉ ăn cơm, cậu đợi tớ ở chỗ Starbucks ngoài đài truyền hình nhé."

"Được." Trang Viễn đồng ý đánh rụp, lại hỏi: "Kem cậu muốn ăn mùi gì?" "... Một cái dâu một cái sô cô la."

"Biết rồi."

========