Vào ngày cuối của kì nghỉ đông lớp 12, Nhan Quân nói lời chào từ biệt bọn tôi. Anh ấy sắp bay đến Mỹ, trước khi đi đãi bọn tôi một chầu ăn uống hát karaoke.

Dưới ánh đèn vàng của phòng karaoke, Niệm Từ bị nằng nặc đòi mãi, cuối cùng đành phải lên song ca một bài, là bài "Tình yêu một đời". Giọng của cậu ấy thanh thanh, dịu dàng, nhưng Quan Siêu thì hát chẳng ra giọng của Lư Quán Đình, mà nghe như La Gia Anh đang niệm kinh. Bài hát cứ gọi là hỏng be bét, Niệm Từ cũng chẳng cố hát tới hết. Quách Tĩnh không tham gia buổi gặp mặt, tối mới theo xe đưa rước đến đón bọn tôi về.

Lúc Niệm Từ lên xe, có lẽ vì quá kiệt sức, dây đeo cặp tuột hẳn xuống vai, Quách Tĩnh vẫn đưa tay lấy qua như bình thường, sau đó đi lên trước. Niệm Từ định nói gì đó, cuối cùng cũng không nói.

Tưởng Dực đẩy tôi từ đằng sau:: "Lên nhanh, ngớ ra làm gì?"

"Biết rồi!" Tôi bị thúc hai ba bước chạy ào lên xe, bụng nghĩ, ngày mai là chính thức vào học, kì thi Đại học thật sự sắp đến rồi.

Giống như lời hù doạ nói mãi cũng nhàm, học kì thứ hai của năm lớp 12 tuy căng, nhưng cũng chẳng đến nỗi dồn ép khủng hoảng gì hơn thời gian trước.

Tưởng Dực hầu như toàn ngủ lại nhà tôi, ba tôi mua hẳn một chiếc sofa 2 m x 1m để cậu ấy ngủ cho thoải mái. Hai năm nay cái tên ấy phải chạy đi Mỹ suốt, thế mà điểm số chả ảnh hưởng gì, vẫn chễm chệ trong top 10 cả trường.

Lúc mẹ Trang Viễn đi công tác, cậu ấy cũng ăn cơm luôn tại nhà tôi.

Thế là cuộc sống thường ngày tại khu nhà số 13 lại trở lại y như hồi chúng tôi còn bé, buổi tối xong tiết tự ôn về sẽ tụ tập tại nhà Niệm Từ làm bài, bốn người cùng ôn thi, ăn vặt mấy món bà Chung chuẩn bị, buồn ngủ thì về ngủ.

Minh Vũ đã quyết định từ chối đề nghị tuyển thẳng bên trường Thượng Hải, dốc toàn lực nhắm tới Bắc Kinh, mỗi ngày đều ôn bài đến khuya thật khuya.

Buổi sáng lúc nào gặp cậu ấy cũng thấy đôi mắt thâm cả quầng to, tôi dù đang ngáp hết cả ngủ y vậy, nhưng vẫn không khỏi lo lắng: "Điểm của cậu thi Bắc Đại cũng đâu có khó lắm, sao áp lực dữ thế hả cậu?