Lúc đó chiều đã muộn rồi, cũng vừa qua giờ cao điểm tan làm. Các bạn nhỏ dần dần bị người lớn gọi về, mùi khói bếp bốc lên.
Tôi cùng Niệm Từ đi về nhà, bị ba tôi bắt được giữa đường hỏi dồn n lần: "Có nhớ ba không? Nhớ ba cái gì? Nhớ ba bao nhiêu?" Sau khi tôi qua loa trả lời mấy câu dạ có nhớ nhớ nhiều lắm, mới được buông ra chạy lại chỗ đồ ăn vặt bên bàn trà. Lúc ấy, mẹ tôi từ trong phòng bếp ló đầu ra hỏi một câu: "Sao Tưởng Dực không về chung với con?"
"Cậu ấy về nhà cậu ấy mà."
"Mẹ nó đi công tác rồi, cả tháng này bạn con ở với nhà mình."
Tôi xông vào căn phòng ngủ mới của mình, quả nhiên trông thấy mớ đồ bày la liệt của Tưởng đại gia, đành phải bực bội tròng giày vào chạy đi tìm người.
Chỉ là, ra khỏi cửa rồi mới phát hiện tìm người nào có dễ vậy. Lúc ấy trời đã tối mịt, các nhà đều bật đèn chuẩn bị ăn cơm tối, mấy người buổi tối hay dạo bộ ngoài đường vẫn còn chưa ló mặt.
Tìm người đúng là khoai, chẳng trách hồi trưa Tưởng Dực phải đi kiếm cả đống bạn đến...
Giữa vườn hoa vắng tanh, tôi lấy ra một túi bánh lưỡi mèo, vừa ăn vừa chạy quanh một vòng, chẳng thấy người, có chút nản lòng. Tôi loanh quanh qua lại giẫm giẫm thảm cỏ một hồi, chẳng biết làm sao, hét to gọi: "Tưởng Dực."
"Ở đây."
Thế mà lại có tiếng đáp.
Từ nhỏ đến lớn, Tưởng Dực đều sẽ đáp lại lời tôi gọi.
Bóng của cậu con trai ở chỗ đình nghỉ mát xa xa trông cao cao gầy gầy: "Sao cậu lại ra đây?"
Tôi mừng húm: "Cậu ở đây à? Tớ tới tìm cậu về nhà."
"Qua đây."
Trong đình nghỉ mát không chỉ có Tưởng Dực.
Bên bệ cửa sổ cao cao gắn mắt lưới sắt, Lam Diệc Phi ngồi bên mé trái cùng đang cầm chai cồn bôi thuốc lên mặt Quan Siêu, Quan Siêu nghiến răng rên lên một tiếng, nói: "Đau."
Quan Siêu khi nãy chia tay còn bừng bừng hứng chí chạy nhảy, giờ bên miệng đã sưng vù xanh lét. "Sao thế cậu, Quan Siêu cậu đánh nhau à?"
Tôi nắm vai Tưởng Dực trèo lên bệ cửa sổ, đưa cho Diệc Phi một cái bánh lưỡi mèo.
"Không phải." Quan Siêu lại nghiến răng rên rỉ 2 tiếng mới nói: "Ba tớ đánh tớ."
"Nói bậy, ba sao lại đánh con được." Tôi lắc lắc hai chân.
Tưởng Dực cũng nhảy lên bệ cửa sổ, ngồi xuống cạnh tôi, nhìn đi đâu đó không nói.
Ngoài đình nghỉ mát, tán cây loà xoà trong gió, trông như tan vào nhau, rất kỳ quái.
"Ba tớ giỏi vậy đó!" Quan Siêu bật cười haha, "Một cú móc trái đấm tớ ngã dập mặt xuống, một cú sút tàng hình sút tớ văng khỏi cửa! May là sút tớ ra đấy, tớ bỏ chạy luôn, chạy xa tuốt luốt cho ông ấy khỏi tìm!"
Diệc Phi nói: "Quan Siêu cậu cẩn thận chút, đừng có để cồn dây vào miệng!"
"Chắc ông ấy cũng chả tìm tớ đâu... Phải rồi cồn cũng là rượu đúng không, vậy tớ uống rượu rồi cũng có thể say xỉn đập phá đúng không? Hahahahahaha..."
Tưởng Dực nói: "Đừng cười nữa."
Quan Siêu lập tức im bặt.
Thế giới yên tĩnh được hai giây, Quan Siêu lại nhỏ giọng nói một câu: "Ba mẹ tớ sắp ly hôn rồi."
Vầng trăng sáng chừng như ngay lúc ấy bèn vươn khỏi làn mây. Ánh trăng dõi chiếu qua vườn hoa, soi rõ bóng của bốn đứa trẻ.
Quan Siêu nói một chốc lại bật lên tiếng cười: "Năm nay ăn Tết tớ được lãnh hai phần lì xì cơ. Mà cũng không đúng, mẹ tớ muốn về quê ngoại ở miền Nam, có khi Tết cũng chẳng quay lại đây, có khi, một đồng lì xì cũng chẳng có..."
Giọt nước mắt rớt xuống sàn nhà kêu đánh "tách".
"Ly hôn" - hai chữ này quá xa xôi, quá lạnh lẽo, quá đáng sợ. Đứng trước hai chữ này, dù là đứa nhỏ thích ba hoa nhất cũng chỉ có thể ngơ ngẩn đứng trân tại đó.
Tối thu lành lạnh, tôi vô ý thức níu lấy tay Tưởng Dực. Cậu ấy cứ để tuỳ tôi, bàn tay cậu ấy ấm áp, làm người ta thấy được an tâm.
Đuôi mắt Quan Siêu lấp lánh nước, nhưng vẫn toe toét cười bảo: "Về sau tớ lớn lên, kết hôn rồi sẽ không ly hôn."
"Bọn mình cũng kết hôn à?" Tôi ngẩn cả ra, chúng tôi không phải là nhóc con sao?
Chẳng ai đáp lời. Tưởng Dực lắc hai chân qua lại, cũng không nói gì.
Quan Siêu cuối cùng cũng thôi cười: "Giờ tớ đã thấy nhớ mẹ rồi."
"Quan Siêu, đừng khóc." Lam Diệc Phi cuối cùng cũng cất tiếng.
Sau đó bạn ấy lại nói một câu. Vì câu ấy quá vượt ra khỏi tầm hiểu biết của Hoàng Doanh Tử, thế nên về sau tôi vẫn nhớ mãi.
"Đừng khóc." Cô bé xinh đẹp Lam Diệc Phi nói với Quan Siêu: "Về sau, tớ sẽ chăm sóc cậu."
Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ cảnh ấy, mà Quan Siêu có lẽ cả đời này đều sẽ không quên.
Trong buổi hôn lễ hai mươi năm sau, Quan Siêu thả lỏng nơ cổ, trong lúc đám con trai bận trước sau tắt mặt tối mũi, thì chỉ có mỗi cậu ta như ông lớn ngồi dài trên ghế nói chuyện tán nhảm với bọn con gái chúng tôi.
Tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện này, liền làm ra vẻ bí mật cười bảo: "Diệc Phi hồi xưa thích ai, hình như tớ cũng có một tí chứng cứ."
"Chứng cứ của cậu không nghe cũng được." Phương Minh Vũ chê bôi, "Cậu không biết chính mình chậm lụt đến mức nào à? Lúc đó tớ phải rầu ơi là rầu, không biết Hoàng Doanh Tử đến khi nào mới lớn được?"
"Bây giờ tớ vẫn là thiếu nữ ngây thơ không biết gì nha!"
"Không biết gì thì đúng." Quan Siêu cười.
"Biến!"
Phương Minh Vũ tự nhiên bật cười rộ lên: "Các cậu có biết hồi đầu lần đầu tiên tớ hỏi Hoàng Doanh Tử thích ai, dáng vẻ đần ra của cậu ấy buồn cười tới mức nào không? Hahahahahaha với lại các cậu biết cậu ấy nói với tớ thế nào không?"
Tôi bịt miệng Minh Vũ lại, "Xem tớ diệt khẩu cậu luôn này."
Phương Minh Vũ cười đến thở không thông, miễn cưỡng thoát khỏi màn khống chế của tôi, nói: "Hoàng Doanh Tử bảo, "tớ thích cậu đó!" Cực kì thành khẩn luôn nhé! Hahahahahaha thế nên các cậu biết rồi đấy, người khác thích ai tớ không biết, tớ mới chính là mối tình đầu của Hoàng Doanh Tử nha hahahahaha!"
Cả sảnh khách sạn bùng vỡ tiếng cười.
Thế nên, Phương Minh Vũ là kiểu bạn nào, bạn đã biết rồi đấy. Cái cô bạn miệng lưỡi lanh lẹ, EQ siêu cao, nhạy cảm, lớn sớm thế này, sao tôi lại có thể thành bạn với bạn ấy thế nhỉ? Sao bao nhiêu năm nay có thể chịu đựng bạn ấy thế nhỉ?
"Nhưng mà Hoàng Doanh Tử cậu hồi xưa thích ai thế?" Quan Siêu đột nhiên hỏi.
"Quan Siêu cậu hay nhỉ. Giờ còn quan tâm Hoàng Doanh Tử thích ai có trễ quá không?" Diệp Khả Tâm bắt bẻ. "Đã lúc nào rồi? Giờ cả đám đều ở ngay sảnh hôn lễ, cậu mới nghĩ ra hỏi câu này là tính làm gì?"
Mọi người lại cười ầm lên.
"Thế thật ra hồi đó cậu thích ai?" Quan Siêu vẫn nằng nặc.
"Tớ thích cậu ấy đó." Tôi túm lấy cổ Phương Minh Vũ, "Tớ yêu cậu ấy chết luôn!"
"Hahahahaha cậu ấy thích tớ thật mà." Minh Vũ hít hít hơi cười. "Nhưng mà, nói ra thì sao tớ lại thấy câu hỏi này Quan Siêu cậu trước đây có hỏi rồi? Dù sao hồi đó cậu ấy thích ai, tớ biết rõ nhất."
Cậu ấy thì đương nhiên biết rõ, người đầu tiên hỏi tôi câu này chẳng phải chính là Phương Minh Vũ hay sao.
========