Tưởng Dực từ lúc đi Bắc Kinh không gọi một cú điện thoại nào về cho tôi.

Hai ngày cuối tuần, tôi chẳng đi đâu, ngoan ngoãn ngồi làm bài ở nhà. Chủ nhật đã 11 giờ đêm, mẹ tôi vào giục: "Được rồi ngủ sớm đi con, kiểm tra cuối tháng thôi mà, hạng mấy chả quan trọng, đừng thức khuya nữa đi ngủ đi."

Tôi khẽ thở dài một hơi, đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường, lấy ngón tay đặt ở công tắc đèn đầu giường, vừa tắt lại bật lại ngay lập tức. Không được, vẫn sợ bóng tối.

Tôi bình bình bình nhảy xuống giường chạy đi ôm lấy con Ngộ Không đem về, vùi mắt vào lưng nó, vậy mà tự nhiên thấy hơi sụp đổ. Cứ nằm lăn qua lăn lại như thế không ngờ mãi đến nửa đêm mới chợp được mắt.

Đêm giáng sinh trùng vào ngày thứ hai, tôi đem đôi mắt với quầng thâm đậm lè lên xe đưa rước, ngồi xuống là ngủ không biết trời đất gì, mãi đến khi Niệm Từ đến đẩy tôi: "Doanh Tử, tới trường rồi. Tối nay tớ phải ở lại trường làm báo tường số giáng sinh, tớ có nói với chú Quách là chiều không về xe đưa rước, cậu khỏi cần đợi tớ nhé."

"Hôm nay à?" Tôi dụi mắt đứng dậy, theo cậu ấy xuống xe, "Vậy tớ ở lại với cậu luôn, buổi tối cậu gọi taxi một mình không an toàn." "Chú Quách có cho một chiếc xe con lại đón tớ."

"Vậy có tớ đi chung với cậu càng khỏi phải lo rồi. Khuya hôm nay chú Tưởng với dì Phùng qua nhà tớ ăn giáng sinh, ba mẹ tớ với họ bốn người ăn xong chắc lại lôi nhau ra chơi mạt chược, mỗi mình tớ chán chết."

Niệm Từ quay lại nhìn tôi: "Bao giờ Tưởng Dực về."

"Chắc cuối tuần, cậu ấy đi xong là chẳng nhắn tin gọi điện gì. Để mỗi thầy Từ gọi báo tin là ổn thoả hết cho ba mẹ cậu ấy thôi." "Tập huấn chắc chắn là đừ ghê lắm ấy."

"Vậy à." Tôi đáp nhảy cóc lời Niệm Từ, trong bụng xì một tiếng: Đừ đến mức không có cả thời gian gọi điện thoại, ai tin chứ?

Tan học xong, tôi đem theo bài tập, ngồi cùng với Niệm Từ trong phòng hội học sinh để bạn ấy làm báo tường.

Còn chưa làm được tới bài thứ hai, thì cửa lại bị ai đó tay chân bộp chộp mở ra. Liêu Tinh sải giò đi vào, ban đầu gấp gáp, sau bước giật lùi lại, vẻ ngần ngừ.

"Cậu tìm ai đấy?" Niệm Từ hỏi.

"Nhan Quân nói tớ đợi anh ấy ở đây." Liêu Tinh đáp lời, bàn tay bối rối hết nắm đai quần lại buông ra, giải thích một câu: "Trường cho đội tuyển may đợt đồng phục mới, cô Tân nói tớ theo chọn kiểu."

Niệm Từ nhìn tôi, khựng một thoáng, cuối cùng nói: "Vậy cậu ở đây đợi anh ấy à?"

"... Thôi." Liêu Tinh vẫn nhìn tôi, "Thì, Niệm Từ, tí nữa anh Nhan Quân về cậu gọi điện cho tớ nha? Tớ đi đánh bóng đây."

Tôi tức tốc cúi gằm xuống. Ngòi viết đâm lủng cả mặt giấy.

Bên kia cậu ấy vừa khép cửa xong, tôi bèn bùng ra: "Cậu ấy thế là sao cơ? Cứ như lạ mặt tớ ấy, tớ làm gì cậu ấy đâu?" Niệm Từ vẫn nhìn bảng đen, không ngoái lại: "Hai ngày trước cậu cũng trốn cậu ấy ghê lắm mà."

"Tớ..." Hoàng Doanh Tử mở miệng nhưng lại tắc tị, líu ríu nói: "Tớ, tớ đâu có cách nào khác đâu..."

"Cậu phỏng vấn đội bóng rổ của cả trường, chỉ vì một người mà né hết lớp số 6, thái độ của cậu ấy như bây giờ đã coi là rất lễ độ rồi ấy." Tôi cúi đầu, chun mũi: "Tớ không biết làm sao, mỗi lần nói chuyện riêng với cậu ấy đều thấy luống cuống..."

Niệm Từ quay lại, nhìn tôi chằm chằm: "Sao lại luống cuống?"

Tôi không nói, cũng không thể bảo nợ cây kem xong cứ thấy người ta là ngượng được.

Tôi đang bực bội cắn bút, thì bên ngoài có tiếng chân chộn rộn. Theo sau mùi nước hoa thoang thoảng, một nhóm bạn nữ tập múa mở cửa ùa vào phòng, "Hay là mình cứ tập ở đây trước."

Kim Viên Viên bước vào thấy hai đứa chúng tôi, nói: "Ồ Niệm Từ hai em ở đây à? Máy điều hoà nhiệt độ của phòng tập bị hư đang sửa, bọn chị phải đổi sang chỗ khác tập, các em có thể chuyển chỗ không?"

Không đợi bọn tôi cất tiếng, đã có bạn nữ động tay dọn bút màu của Niệm Từ, "Ai cái này để qua bên được không?" Tôi đứng bật dậy.

"Không được ấy." Nhưng người nói là không phải tôi.

Niệm Từ trông vẫn hiền hoà như thường, tay đương cầm viết màu nói ra ba chữ nọ. Trong lời cậu ấy như có mũi nhọn, tuy sáng dìu dịu, nhưng chẳng có chút nhượng bộ nào.

"Niệm Từ?" Kim Viên Viên lạ lùng nhìn cậu ấy, chừng không nghĩ có người sẽ từ chối mình.

Một cô gái như vậy đã bao lâu chưa từng nghe lời từ chối nhỉ? Đừng nói là kiểu từ chối cắm kim bên trong thế này.

"Xin lỗi chị, chắc mọi người phải tìm chỗ tập khác thôi. Phòng này em đã xin sử dụng đến tám giờ rưỡi tối, mọi người đến lúc đó có thể tới tập." Nụ cười nhẹ nhàng của Niệm Từ khiến người ta hầu như không thể nhận ra đây là lời từ chối.

Các bạn nữ đội múa vốn đương hào hứng chuẩn bị tập bấy giờ cũng nín thinh, im lặng nhìn hai bên.

Kim Viên Viên nghĩ một thoáng, cũng mỉm cười tương tự, muốn thử thuyết phục: "Phòng thu âm bên cạnh đang trống, tuy có hơi nhỏ, nhưng em qua đó vẽ tạm có được không? Bọn chị nhiều người vào đó không tiện."

Niệm Từ vẫn cười nhẹ nhàng: "Đèn trong phòng thu âm ngả vàng, sẽ gây lệch màu. Hơn nữa đồ vẽ của bọn em không đem vào chỗ nhiều thiết bị đắt tiền vậy được."

"Lam Diệc Phi lớp em cũng trong đội múa, tiết mục này là ý tưởng của em ấy, chút nữa em ấy cũng sẽ tới tham gia đấy."

"Em tin Diệc Phi cũng sẽ làm theo quy tắc." Kim Viên Viên không nói, làm thinh mất một chốc.

Một bạn nữ đằng sau chị ấy cười bảo: "Em không định nhường chứ gì?" "Bọn em không việc gì phải nhường." Câu này là tôi nói.

Bạn kia xoay sang hỏi xoáy tôi: "Các em dùng phòng họp là ai cho phép, Nhan Quân à?"

Bạn ấy lại nhìn chằm chằm Niệm Từ: "Chắc là Nhan Quân cho phép chứ gì? Năm nay trường nhiều hoạt động, địa điểm các nơi đều do cậu ấy phân." "Là anh ấy cho phép bọn em." Niệm Từ bình tĩnh nhìn Kim Viên Viên, miệng thì hỏi: "Sao chị lại hỏi chuyện này?"

Kim Viên Viên không nói, để mặc cho bạn nữ bên cạnh nghếch đầu thể hiện sự hống hách tự kiêu: "Phần múa tập thể lần này của bọn chị là tiết mục đinh trong lễ kỷ niệm, ai cũng không được làm lỡ thời gian tập luyện của đội."

Vào lúc ấy, tôi nhớ phản ứng đầu tiên của mình là: kinh ngạc.

Thì ra trên đời thật có người như thế này, thật có người nói chuyện kiểu thế này.

Sự đơn giản của môi trường nơi sinh ra lớn lên khiến quy tắc hành xử của tôi vẫn luôn "thấy mình là lá cỏ", coi trọng thiện ý và công bằng.

"Đặc quyền", "lợi ích", "tranh giành" đều chỉ là từ trong sách, là những màn cười ra nước mắt trong "Tấn trò đời" của Balzac một trăm mấy chục năm trước, là những quái thai mà các bạn trẻ tốt đẹp thầm nhuần nền giáo dục văn minh hiện đại không cần hay biết.

Thế nhưng vẫn có những bạn nhỏ khi vội vã lớn lên, đã không đợi được mà cứ thế khoác lên mình bộ cánh hoa mỹ nhưng loè loẹt của người lớn, vận dụng những quy tắc của xã hội bên ngoài hòng đạt được mục đích của bản thân. Sóng gió nổi lên, Niệm Từ vẫn chẳng đổi sắc mặt: "Chuyện này không liên quan đến em mấy, em chỉ phụ trách làm poster báo đợt này thôi."

Bạn nữ kia mấy lần đụng phải cây đinh mềm, giọng đã có vẻ bực tức nói như quát: "Để chị đi hỏi Nhan Quân thử xem, rốt cuộc bài múa của bọn chị và poster báo của em cái nào quan trọng hơn?"

"Vậy chị đi hỏi đi." Tôi đứng sát cạnh Niệm Từ, "Nhưng nếu chưa hỏi được thì đừng có đứng ở đây cản trở." "Hỏi cái gì? Tìm anh à?" Nhan Quân đến có thể nói là siêu đúng lúc.

Người con trai đẩy cửa bước vào, nhìn bốn phía, cũng chưa mở miệng nói ngay. Phải một lúc anh mới hỏi: "Đội múa sao lại ở đây? Mọi người không tập à?"

Kim Viên Viên nhìn anh ấy, vẻ dịu dàng: "Không có gì, máy điều hoà trong phòng tập đang sửa, bọn mình ban đầu định xem thử xem có thể tập ở đây không?"

Nhan Quân nhìn Niệm Từ, rồi lại quay lại nhìn Kim Viên Viên, sau đó đưa ra lời phân định: "Không nhất thiết phải tập ở đây, các cậu chuyển một chỗ khác đi."

========