Thứ sáu tan học về nhà, trên xe đua rước, Quan Siêu ngồi xuống kế tôi, hỏi: "Lớp cậu giải đấu có ai tham gia?"
"Ngũ Đức, Lục Hằng, Vương Thần..." Tôi xoè tay ra đếm.
Quan Siêu ngoái đầu hỏi: "Tưởng Dực cậu không chơi thật á?"
"Không chơi." Tưởng Dực chẳng cởi tai nghe, một mình ngả vào cạnh cửa kính nhắm mắt, quầng mắt thâm thấy rõ.
"Ahahahahaha vậy thì kêu Ngũ Đức rửa cổ chờ sẵn đi nhé!"
Tôi đứng lên chung với Quan Siêu, xé một cục sô cô la đưa tới miệng Tưởng Dực, "Ăn này."
Tưởng Dực chẳng hé mắt, mở miệng, được đút vào, khép miệng, ngậm sô cô la gà gật tiếp.
Tôi lại nhìn Trang Viễn ngồi đằng trước, tư thế cũng giống y như Tưởng Dực, có mỗi Minh Vũ ngồi cạnh tôi đang lẩm nhẩm học từ mới. Thế giới của học sinh giỏi thật chẳng có gì đáng hâm mộ, có làm bạn cũng chán ơi là chán.
May là còn Quan Siêu.
Tiết thể dục chiều thứ hai, hai lớp 5 và 6 cùng học. Để chuẩn bị cho giải bóng rổ nên đám con trai chia đội luyện tập, con gái được chơi tự do. Minh Vũ tất nhiên ngồi ôn bài, Tưởng Dực cũng đang giải đề, Quách Tĩnh lăn ra ngủ. Một đám con trai lớp số 6 bu quanh hai tên, huênh hoang dẹp đường đi tới chỗ ngang qua lớp tôi thì dừng lại, Quan Siêu chả nể nang ai, gõ cửa lớp tôi gọi: "Hoàng Doanh Tử, ra xem đấu bóng!"
Cả bọn con trai lại hùa theo huýt sáo.
Tôi chun mũi với cậu ấy: "Nóng lắm."
"Tớ mua Cola lạnh cho cậu." "Tớ muốn ăn kem người tuyết."
"Còn không dễ à, thì mua kem người tuyết." Tôi nghĩ hết một giây, nhổm dậy.
Tưởng Dực ngồi bàn sau bỗng dưng ngước lên hỏi một câu: "Cậu nộp bài Lý chưa?"
"Đi xong về tớ làm."
Liêu Tinh cười nhe răng, đưa tay giở nón bóng chày đội lên đầu tôi: "Vậy là khỏi lo cháy da."
"Ai da nhìn không thấy đường!" Tôi kéo cao nón, cùng đám con trai lớp số 6 bước ra khỏi khu nhà học, từ xa tít đã thấy Ngũ Đức đang dẫn đội tập hít thở tại chỗ sân bóng rổ cạnh bên.
Diệc Phi cùng Niệm Từ ngồi bên khu cổ vũ của lớp số 6 gọi tôi: "Doanh Tử cậu qua đây ngồi này."
Trong ánh mắt phẫn hận ngút trời của Ngũ Đức, tôi đúng lý đi sang đó ngồi. Quan Siêu vui nổ đĩa, hỏi: "Diệc Phi cậu uống Cola hay ăn kem?"
"Cola đi, tủ lạnh bên sạp tạo hoá không phải hư rồi à? Không mua được kem đâu."
"Hàng bên ngoài cổng trường có đấy, Niệm Từ thì sao?"
"Tớ Cola được rồi."
Tôi vừa dứ nắm đấm với Quan Siêu, Liêu Tinh liền bảo ngay: "Để tớ đi mua cho cậu ấy."
Quan Siêu ngăn lại: "Có mua, có mua cho cậu ấy! Anh hai cậu vào sân chỉ cả đám tập đi, tớ kiếm đứa nào sai nó đi."
Mấy tên này đổi thành đồ bóng rổ xong vào sân, thì thật có một bạn nam chạy tới đưa kem với Cola. Tôi mở cây kem người tuyết ra vừa ăn vừa cảm thán: "Quả nhiên là thời gian như bóng câu, năm tháng thấm thoát, mới đó mà Quan Siêu đã có đàn em rồi."
Diệc Phi nhìn tôi hỏi: "Doanh Tử, cậu lấy đâu ra nón bóng chày thế?"
"Của Liêu Tinh ấy."
"Tớ biết ngay..."
"Sao cậu biết?" Tôi ngạc nhiên, còn chưa nghe đáp, thì từ tuốt đằng xa có một cậu con trai chạy lại, trên tay cầm một cái đĩa CD, đỏ mặt đưa cho Diệc Phi: "Bạn Lam Diệc Phi, tớ là Lô Sơn ở lớp số 2, nghe nói bạn thích Vương Lực Hoành, đây là album mới nhất của anh ấy, tặng bạn."
Diệc Phi cười cười, nói: "Cảm ơn, nhưng tớ định tự mua rồi."
Lô Sơn vừa quẹt mồ hôi vừa cười nói: "Tớ chạy hết mấy tiệm mới mua được đấy, bạn cứ nhận nha." Diệc Phi nghĩ một thoáng, mỉm cười nhận lấy: "Vậy cảm ơn cậu."
"Không, không cần cảm ơn." Cậu con trai sung sướng chạy đi.
Tôi xáp lại xem: "Ai da đĩa thật đấy, đắt lắm ấy nha." Ai ngờ Diệc Phi lại thở dài.
Tôi thấy lạ: "Cậu nhận quà sao còn không vui?"
Diệc Phi hỏi: "Vậy cậu nhận nón bóng chày của Liêu Tinh có vui không?" Tôi càng không hiểu hơn: "Cậu ấy đâu có tặng tớ đâu?"
Trên sân bóng, Liêu Tinh nhảy lên một phát ném vào rổ, đám các bạn nữ hò reo nhiệt tình.
Tôi la: "Quan Siêu, vào một cú đi."
Quan Siêu cướp bóng, ném bóng, lọt rổ, lại là một tràng hò reo.
Cái tên này tự coi mình là ngôi sao quốc tế hay sao ấy, chẳng biết xấu hổ mà chạy một vòng quanh sân, còn vẹo hông hun gió, làm các bạn nữ ngồi trên đài vừa hò reo vừa cười nghiêng ngả.
Đang lúc như vậy, anh Nhan Quân từ ngoài sân đằng xa hô lớn: "Lam Diệc Phi, ban tuyên truyền vào họp."
"Được." Diệc Phi đứng dậy, đưa bộ đồ thể thao của Quan Siêu cho tôi: "Doanh Tử cậu cầm đồ cho cậu ấy nhé."
"A được thôi."
Nhan Quân với Diệc Phi đứng chỗ sân bóng không biết nói gì, đợi cậu ấy chạy xa rồi, Nhan Quân tự đi qua, ngồi xuống cạnh Niệm Từ nhưng mắt lại nhìn vào tôi: "Hoàng Doanh Tử?"
"A a..." Tôi nhìn anh học trưởng điển trai, lại nhìn Niệm Từ đương cười mỉm không nói, tự nhiên có chút căng thẳng, "Là em."
"Lời dẫn của MC trong đêm kỉ niệm trường là em soạn đúng không, cô Sử đề cử em."
"Đúng ạ."
"Nghe nói văn em viết rất hay."
"Cái này..."
"Vậy trạm radio của bọn anh đang đăng tuyển, em có đồng ý trợ giúp viết nội dung không? Làm phóng viên thuê riêng của bọn anh. Niệm Từ là cán bộ cốt cán mới của ban văn hoá năm nay, trạm radio toàn là em ấy đứng ra phụ anh đấy."
"À à..." Tôi nhìn Niệm Từ.
Nhan Quân không kìm nổi nhếch miệng cười: "À à là ý gì?"
"Cái đó..." Tôi hỏi Niệm Từ, "Tớ đi được không?"
Nhan Quân phì ra cười: "Anh hỏi em, sao em lại hỏi Niệm Từ?"
Niệm Từ cũng cười, trả lời luôn cho tôi: "Đương nhiên là được ấy."
"Ồ, ồ..."
Nhan Quân vừa cười vừa nghiền ngẫm: "Bây giờ "Ồ ồ" thì là ý gì?"
"Được thôi ạ." Tôi gật đầu đồng ý với Nhan Quân.
Chẳng qua là trước mặt hai người giả bộ không biết gì hết thôi mà, Hoàng Doanh Tử, tới lúc chứng tỏ tài năng diễn xuất rồi, mày nhất định làm được!
Học trưởng hài lòng gật đầu: "Với lại tí nữa nói uỷ viên tuyên truyền của lớp em sang ban tuyên truyền tìm anh một chút, giải bóng rổ mỗi đội đều cần có đội cổ vũ."
"Được ạ."
Đàn anh đứng dậy đi rồi, tôi mới hỏi Niệm Từ: “Niệm Từ, cậu thích anh ấy, làm sao mà anh ấy chẳng phát hiện vậy?” Niệm Từ thoáng suy nghĩ, nói: “Tớ làm được thôi.”
Cũng đúng, chuyện như vậy Niệm Từ là giỏi nhất...
“Nhưng mà.” Niệm Từ dìu dịu nói: "Tớ lại hy vọng là mình không làm được..”
"A?"
Niệm Từ nhìn về đằng xa, "Doanh Tử, có thể cậu không tin. Thực ra, có lúc, tớ ước gì mình đừng che giấu kỹ như vậy."
Có lúc, tớ rất hy vọng anh ấy sẽ vạch trần tớ và hỏi "Em thích anh có phải không?"
Sau đó, tớ sẽ trả lời thế nào nhỉ?
Tớ sẽ nói phải, em thích anh, em thích anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Em rất vui vì cuối cùng anh đã nhận ra, rất vui vì cuối cùng anh đã hỏi em.
Dù anh hỏi làm em tay chân bối rối.
Dù câu trả lời của anh có thể làm em tắt hy vọng, làm em buồn...
Đều được.
Bởi vì anh không hỏi, em thực sự không biết khi nào em có thể nói ra. Vẫn hơn thế này, mãi chỉ mình em biết.
Hoàng Doanh Tử nhìn Chung Niệm Từ, vừa thương bạn vừa ngơ ngẩn không hiểu.
"Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi." Niệm Từ nhẹ nhàng cười: "Anh ấy không thích tớ, nhưng mà tớ thích anh ấy, vẫn là đừng để anh ấy biết thì tốt hơn."
Nếu thích một người, thì có nên nói cho người ấy biết không?
Trước lúc tuổi 17 đến, Niệm Từ đã quyết định không cho Nhan Quân được biết. Nhưng bạn ấy cũng không rõ, bí mật này có thể giữ kín bao lâu.
========