Lúc ấy là năm thứ hai đại học, tháng chín, vừa đợt khai giảng, Khâu Hàng cùng mấy bạn học thu vén ngược xuôi được ít tiền, bắt đầu tự dựng một vở kịch.

Chẳng hoành tráng gì cho cam, kịch cũng chỉ hai ba vai, cải biên từ một tác phẩm ít người đọc. Tác giả nguyên tác hào phóng tặng luôn bản quyền, thế nhưng, một đám sinh viên thì lấy đâu ra được đạo cụ tử tế, đến cả chỗ tập dợt cũng là Hoàng Doanh Tử nài chỗ đàn chị giúp đỡ, liên hệ mượn chiếc kho trống cạnh bảo tàng mỹ thuật.

Khâu công tử lại cực hăng hái, giấu biến Nhạc Hoan Doanh, mỗi ngày ngủ trễ dậy sớm, chỉ hận không thể ở luôn tại chỗ tập.

Phim điện ảnh của cậu ấy sắp chiếu, con đường diễn viên hãy còn chưa biết ra sao.

Tháng mười, Khâu Hàng đêm khuya gọi điện thoại cho Hoàng Doanh Tử: "Cậu tới xem kịch của tớ đi, gọi Trang Viễn nữa. Tớ thấy lần này ổn rồi ấy."

Hoàng Doanh Tử đang thức đêm trực ở đài truyền hình. Trong phòng quay, đã nửa đêm nhưng thực tập sinh vẫn phải chạy qua chạy lại đưa các thứ đạo cụ giấy tờ. Miễn cưỡng phân chút đầu óc ra suy ngẫm tâm tư của Khâu công tử, Hoàng Doanh Tử buông một câu: "Tớ không có thời gian, cậu tự hẹn cậu ấy đi."

Khâu Hàng nghĩ một thoáng, nói: "Sau lưng bảo tàng mỹ thuật có một cây thạch lựu, cậu nhớ không, mùa này thạch lựu chín hết rồi. Hôm qua tớ ra xem, có con chim đã mổ mất nửa trái, nửa trái còn lại trông giống như chiếc lá úa bao lấy những viên hồng ngọc nho nhỏ, đẹp cực!"

Hoàng Doanh Tử dừng chân, như có gì suy nghĩ: "Thế nên là?"

"Thế nên cậu gọi Trang Viễn tới xem tớ diễn, tớ mời hai người ăn xiên nướng."

Hoàng Doanh Tử quyết nhanh gọn: "Được."

Hoàng Doanh Tử nói là làm, sáng sớm về đến ký túc xá, còn chưa rửa mặt leo thẳng lên giường lăn ra ngủ đến khi mặt trời lên quá cây sào. Thức dậy ôm rổ đồ tắm tới nhà tắm tắm rửa một cái xong, về thay vào bộ đồ áo len quần jeans mới. Lúc ngang qua căn tin tiện thể bốc theo ly sữa đậu nành, sau đó dềnh dang bắt tàu đi về phía bảo tàng mỹ thuật ở khu Bắc Ngũ Hoàn.

Ra khỏi Tứ Hoàn thì tàu điện cũng nhô lên mặt đất, trời xanh ơi là xanh, mây mỏng tang, cây lá vẫn còn um tùm, quang cảnh trải dài choán hết mắt, lấp lánh ánh bụi vàng trên nền xanh thẳm.

Thu ở Bắc Kinh là mùa thu đẹp nhất. Đã sống ở đây một năm, Hoàng Doanh Tử biết là mùa đông rồi sẽ từ đâu đó ập đến, thế nên ngày thu càng khoác lên mình tấm áo tươi đẹp nhất của tình lưu luyến, bởi do nó có thể kết thúc bất cứ khi nào.

Bảo tàng mỹ thuật cách trạm tàu một đoạn xa, Hoàng Doanh Tử chậm rì rì hút sữa đậu, đến khi vào trong, thì thấy ngay Trang Viễn đang đứng dưới gốc thạch lựu mà Khâu công tử đã lấy ra để gọi mời hai khán giả. Cậu ấy ngước đầu, xem xét những quả treo trên cành.

Trang Viễn là tạng người không sợ lạnh, trời mười mấy độ C vẫn chỉ mặc độc áo sơ mi trắng, dáng áo rộng, đứng cạnh chùm thạch lựu trĩu quả trông càng rõ vẻ người cao gầy.

Cậu ấy nghe tiếng động, ngoái lại cười, giơ tay mở rộng bàn tay cho Hoàng Doanh Tử xem. Trong lòng tay là một mảnh vỏ thạch lựu đã quéo góc.

"Doanh Tử, cậu xem, là chim mổ rơi ra."

Hoàng Doanh Tử sán lại, chọt chọt vào tay Trang Viễn, cười nói: "Đẹp ghê ấy."

Hai người ghé đầu, bên cầm sữa đậu nành bên lấy vỏ thạch lựu.

Trang Viễn uống hết phần đậu nành còn lại.

Hoàng Doanh Tử lấy máy ảnh chụp bóng nắng của vỏ thạch lựu, miệng nói vu vơ: "Sữa hơi nguội rồi."

Trang Viễn nhìn bóng lưng của cô thiếu nữ, chậm rãi nói: "Không sao, tớ bình thường chỉ uống lạnh."

Trong nhà kho trống, các cây đinh của đoàn kịch ngồi bốn góc. Đạo diễn trẻ tuổi nghiêm túc nhìn về khoảng giữa kho, tay viết viết vẽ vẽ.

Ở ngay chỗ trung tâm kho, Khâu Hàng đang tập dợt vai Châu Xung của vở "Lôi Vũ".

Khâu Hàng đọc thoại: "Ồ, có một cánh buồm nhẹ nhàng như con chim hải yến. Ở giữa biển gió nổi gắt gao, khi nghe không khí trên biển bốc lên một mùi tanh, mặn, thì cánh buồm trắng căng lên, như cánh của loài chim ưng bay là sát mặt biển, hướng về chân trời."

Trang Viễn và Hoàng Doanh Tử đi vào từ cửa ngách của chỗ tập dợt, im lặng tìm một góc ngồi bệt xuống.

Ánh mắt của Khâu Hàng quét qua Hoàng Doanh Tử và Trang Viễn, ba người cùng gật đầu cười.

Tới lúc giải lao, Khâu Hàng đi qua, ngồi giữa hai người, nhăn mũi với Hoàng Doanh Tử: "Đến thăm đoàn tớ mà chẳng thấy mang quà đâu."

Hoàng Doanh Tử bèn đưa mảnh vỏ thạch lựu cho Khâu Hàng, "Tớ có mang nửa ly sữa đậu nành, đổi cho Trang Viễn lấy cái này."

Ba người lại bật cười.

Khâu Hàng lại chuyển sang phàn nàn Trang Viễn: "Tớ gọi cậu đến xem tập dợt bao lần, Hoàng Doanh Tử không tới cậu cũng không tới."

Trang Viễn cười, chân thành giải thích, làm người ta cũng chẳng biết tin được hay không: "Nửa tháng nay tớ phải đi thực tế, tới hôm qua mới xong."

Hoàng Doanh Tử chả hơi đâu nói lời khách khí dễ nghe: "Không phải tại tớ muốn xem triển lãm của Ninh Xuyên kế bên thì rảnh đâu mà tiếp kiến cậu."

Khâu công tử không phân bì với các cô cậu thành phố Hàng Thiên tính tình hẹp hòi: "Tớ nói hai cậu nghe, mấy ngày nay tớ tập ở đây tìm được một chỗ bán xiên nướng trong hẻm, khá có vị của sạp đồ ăn trước cổng trường hồi mình còn bé ấy."

Hoàng Doanh Tử chặc lưỡi hai tiếng: "Trưa trờ trưa trật kêu bọn tớ tới ăn xiên nướng à?"

"Cô Hoàng sao có vẻ câu nệ thế?

Hoàng Doanh Tử cười: "Món ngon nhất thế giới như là xiên nướng mà không ăn dưới bóng đèn tròn sáng nhờ nhờ, không nghe mùi khói đuôi xe sặc sụa, thì sẽ thấy như thiếu chút gia vị, kém chút không khí ấy."

Khâu Hàng tức cười: "Đi thôi, nốc vài chai bia thì có ngay không khí, cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Trong quán ăn nhỏ núp hẻm, chén đĩa đã vun thành chồng, ba người ăn uống no say, đều ngồi ngẩn ra.

Hoàng Doanh Tử hỏi: "Sao cậu lại tập diễn Châu Xung?"

Khâu Hàng nói: "Hôm nay tập thử cho vui, tìm cảm giác thôi. Thế nào, xiên nướng này có phải khá ra vị hồi mình còn nhỏ không?

Hoàng Doanh Tử gật đầu, thở dài than: "Ai, tớ nhớ đồ ăn mẹ Quách Tĩnh nấu ghê ấy, các cậu nói xem, tiệm nhà Quách Tĩnh đã rất có tiếng ở chỗ mình, nếu mà sau này mở cái nữa ở Bắc Kinh thì tốt quá."

Trang Viễn và Khâu Hàng nhìn nhau cười: "Vẫn là Hoàng đại tiên ngự ở trên trời, cứ nghĩ gì cũng làm được, đây là Bắc Kinh đấy, mở quán bộ dễ à."

Trang Viễn nói: "Cậu giành thời gian về ăn được mà."

Hoàng Doanh Tử làm thinh.

Khâu Hàng rót bia cho hai người: "Cậu ấy chẳng thích về đâu, vật còn người mất, quay lại đều là chuyện đau lòng, người muốn gặp lại không thấy bóng... Ai, ai, được rồi, đừng trừng tớ nữa, cô nương chẳng thèm gặp ai cả cô nương đúng nhất, người ta thất hứa với cô nương, cô nương ắt phải vô tình vô nghĩa không nói đạo lý..."

Hoàng Doanh Tử bực bội toan đứng dậy, Khâu Hàng vội ngăn: "Ai, ba người mình tuy nói là đều ở Bắc Kinh, nhưng gặp mặt nhau cũng không dễ, đừng nóng, là tớ lỡ lời."

"Mình không gặp cũng đâu phải lỗi tớ." Hoàng Doanh Tử vẫn dễ dỗ, ngồi xuống lại, "Cậu không ở trong đoàn phim thì lại chạy đến Thượng Hải, năm nay Thượng Hải cấm cửa cậu rồi. Ông hoàng Trang Viễn thì học bù đầu, rồi việc cũng bù đầu..."

Khâu Hàng nói: "Người bận nhất chẳng phải cậu à, mới năm 1 đã lao đi thực tập, có ai thế không? Lúc chạy deadline càng như điên, nửa đêm gọi video call hù tớ sợ chết khiếp."

Trang Viễn nhìn hai người, vẻ bình thường hỏi một câu: "Chuyện gì mà nửa đêm phải video call?"

Khâu Hàng và Hoàng Doanh Tử đột nhiên đưa mắt ngó nhau cười gian.

Khâu Hàng làm bộ: "Khó mà tiết lộ, dù gì tớ cũng bị Hoàng đại tiên lấy tiền dán miệng rồi."

Hoàng Doanh Tử coi như không: "Cậu muốn thì cứ khai, cũng chẳng phải mình tớ mất mặt."

Khâu Hàng cười: "Tớ mà là người sợ mất mặt ấy à? Ai, nói đến cùng là tại bọn mình bận quá hay Bắc Kinh quá rộng lớn ấy nhỉ, mấy hôm trước tớ đọc được một câu chuyện cười, một người nước ngoài ở Đức, chạy xe hơi một giờ..."

Điện thoại của Hoàng Doanh Tử vừa lúc ấy reng lên.

Mắt cô thiếu nữ sáng ngời, vội nhét hết xiên thịt nướng đang cầm trong tay vào miệng, nói: "Giờ tớ về bảo tàng có hẹn đã, hai cậu ăn no xong hãy qua."

Khâu Hàng tức nói: "Thế mà cậu còn có mặt mũi tố hai đứa bọn tớ bận? Lần nào ăn bữa ăn mà cậu không chạy trước?"

Hoàng Doanh Tử vội vàng cầm lấy túi máy ảnh Trang Viễn đưa sang, chả thèm ngoái đầu lại vẫy tay cái là biến mất tăm khỏi cửa: "Chứ về trễ xong phải giành trả tiền với hai cậu à?"

Khâu Hàng ngoảnh đầu lại, cười bảo với Trang Viễn vẫn đang đưa mắt nhìn ra cửa: "Quý ông sao còn chưa đi? Tớ còn tưởng là quý ông đây phải đi theo canh me bảo vệ chứ."

Trang Viễn xoay mình vào lại, thong thả rót thêm một ly bia: "Thế hai người các cậu vì chuyện gì mà nửa đêm video call?"

Khâu Hàng suýt nữa sặc, lắc đầu cười bó tay, lại nhấc lên một xiên nữa ăn cho đã miệng: "Ây, nếu cậu muốn nghe thì tớ kể nốt chuyện cười cho mà nghe, nãy nói có một người lái xe hơi..."

Trang Viễn ngoắc tay: "Ông chủ, tính tiền."

Muốn đi phòng triển lãm chỗ triển lãm tranh Ninh Xuyên, phải đi qua hiệu sách của bảo tàng mỹ thuật.

Hoàng Doanh Tử bị vấp suýt té ở đây.

Trên bìa một quyển sách tranh là những vệt màu mạnh mẽ lấn át, Lôi Chấn Tử cao ngất như núi, đôi cánh sau lưng vút thẳng tới trời.

Hoàng Doanh Tử lặng thinh đứng đó, cả người cứng như đá.

Có người ở phía sau nhẹ nhàng hỏi: "Là Hoàng Doanh Tử đúng không?"

Một thanh niên trẻ tuổi đi tới bắt tay cùng: "Mình là học trò của thầy Ninh Xuyên, chị Lan Khê có nói với mình là bạn muốn đến xem triển lãm, nhưng thầy xưa nay không tiếp nhận phỏng vấn, nên mình đến hướng dẫn bạn xem triển lãm, bạn thấy được không?"

"Cảm ơn." Hoàng Doanh Tử thôi ngẩn người, "Không cần khách khí thế đâu."

Ánh mắt của người thanh niên dừng tại bìa quyển tranh, nói: "Đó là sách tổng hợp các tác phẩm đạt giải của festival thanh niên quốc tế mảng hoạt hình năm nay, bạn thích à?"

Hoàng Doanh Tử theo phản ứng lắc đầu, cười nói: "Không có, trông đẹp đấy nên, nhưng mà..." Thiếu nữ im lặng một thoáng, cười: "Đắt quá, sách tranh quyển nào cũng đắt."

Khâu Hằng và Trang Viễn đứng trước cửa tiệm xiên nướng hưởng gió. Khâu Hàng mới nốc mỗi hai lon bia, nhưng đã thấy ngà ngà: "Ông hoàng này?"

Trang Viễn ừ một tiếng.

Khâu Hàng làm thinh một chốc, nói: "Cậu biết không? Hồi học cấp 3, thật ra tớ để ý cậu lắm."

Khách vừa từ tiệm tính tiền bước ra, nghe câu ấy vội lùi lại.

Trang Viễn cạn lời, không đâu bỗng thấy trưa mùa thu hơi ngột ngạt, mới cởi bớt nút cổ áo: "Trình độ ngữ văn của cậu xuống tới mức này, bằng cấp ba có phải thật không đấy?"

Khâu Hàng bật cười, thả hồn mơ màng: "Cấp ba, ôi thật là nhớ cấp ba, ông cụ Từ, cô Sử, cô Tô, thầy Phó, thật là nhớ các thầy cô. Hồi ấy Phương Minh Vũ ngồi ngay sau lưng tớ, mỗi khi hết tiết ngoái lại là nhìn thấy cậu ấy, lúc trong tiết học thì nhìn qua gương hộp bút cũng thấy cậu ấy, mặt tròn tròn xinh xinh như quả táo..."

Trang Viễn nhẫn nại hiếm thấy, im lặng đứng nghe cậu bạn lải nhải chuyện cũ.

Vậy mà, câu tiếp theo của Khâu Hàng là: "Hồi nhỏ Minh Vũ thích cậu, cậu có biết đúng không?"

Trang Viễn khựng lại không đáp.

Khâu Hàng cười: "May là về sau thì hết rồi, nhưng mà bọn tớ đến giờ vẫn chưa có ai đoán được cậu thích ai... Đợt họp mặt năm ngoái, không phải cậu và Hoàng Doanh Tử đều vắng à, bọn tớ chả biết tại sao lại nhắc tới chuyện ấy, các bạn đều ngồi đoán cậu hồi ấy thích ai, kết quả cậu thử đoán xem?"

Trang Viễn cạn lời: "Các cậu rảnh quá hết chuyện để nói à."

"Kết quả là bọn tớ chả một người nào đoán ra." Khâu Hàng cười, "Nhưng mà bây giờ tớ mới phát hiện, không phải đoán không ra, mà là không ngờ tới đáp án. Ai lại nghĩ ra được chứ?"

Trang Viễn nhìn đồng hồ: "Đi thôi, qua gặp Doanh Tử, chiều về còn có việc."

Khâu Hàng vẫn đứng yên.

Trang Viễn ngoảnh lại, xoa thái dương vẻ bó tay: "Cho nên cậu cảm thấy giờ cậu đã đoán ra rồi?"

Khâu Hàng không đáp câu ấy mà cười nói: "Cho nên là, nghe chuyện cười không?"

Trang Viễn thở dài, nhưng cũng đành đứng lại tại chỗ.

Khâu Hàng nhìn về phía trước, vẫn là nét mặt tươi tỉnh như bình thường: "Có một câu chuyện cười thế này, nói là một người từ Đức, đi xe hơi một tiếng là qua tới Pháp, lại đi một tiếng nữa là tới Ý, lại đi một tiếng nữa sẽ đến Thuỵ Sỹ... Sau đó, thì lại có một người ở Bắc Kinh, từ khu Triêu Dương bắt đầu đi, đi một tiếng tới khu Triêu Dương, lại đi một tiếng nữa tới khu Triêu Dương, lại đi một tiếng nữa, vẫn là khu Triêu Dương..."

Kể xong chuyện, người kể cũng cười lăn ra: "Hahaha, cậu nói có buồn cười không, ây sao cậu chẳng cười gì vậy, chuyện này là để tả Bắc Kinh quá là rộng lớn, khu Triêu Dương quá là rộng lớn ấy! Ây, không phải cậu nghe không hiểu đấy chứ, IQ của cậu sao lại nghe không hiểu..."

Trang Viễn mặt lạnh lùng, lại định rời đi.

Khâu Hàng túm lấy vai Trang Viễn: "Trang Viễn, Bắc Kinh quá là rộng lớn, thế nên cậu đã nghe bao giờ chưa, ở Bắc Kinh yêu nhau mà không sống chung thì như là yêu xa vậy. Yêu xa, thật sự rất khổ..."

Mặt Trang Viễn dịu xuống: "Đi thôi, Khâu Hàng, mình đi."

Khâu Hàng lắc đầu: "Trang Viễn, cậu biết không, trong lòng của Hoàng Doanh Tử cũng có một khu Triêu Dương."

Trang Viễn đáp lấy lệ: "Thì cậu ấy mới nghĩ được cả đống thứ trên trời dưới bể."

Khâu Hàng cười: "Không phải thế, ý tớ là... có lúc sự tồn tại của một người với một người khác, giống như là khu Triêu Dương..."

Trang Viễn không muốn cả hai quá thu hút mắt nhìn, ngó quanh quất hỏi: "Sao lại ví von thế?"

Khâu Hàng bỗng trầm tĩnh hẳn: "Ý là, chỗ người kia choán trong lòng cậu ấy, mãi mãi chẳng bao giờ có thể đi ra khỏi."

Trang Viễn đứng sững tại chỗ.

Khâu Hàng nhìn Trang Viễn, hồi lâu sau bật cười, vỗ vai cậu bạn, bước vượt qua, vung tay vung chân: "Tớ về dợt tiếp đây, cậu muốn qua cùng Hoàng Doanh Tử thì đi đi."

Khâu Hàng không về chỗ tập kịch, chừng chỉ vừa ra khỏi hẻm là cậu đã thấy cả người mỏi mệt.

Cậu đứng dưới nắng trưa rất lâu, sau đó lấy điện thoại ra.

Tốc độ bắt cuộc gọi của Phương Minh Vũ cũng không chậm lắm, giọng nói nhẹ nhàng: "Sao thế?"

Khâu Hàng gọi tên cô ấy: "Minh Vũ."

Phương Minh Vũ: "Ừm?"

Khâu Hàng sựng lại một lúc, bỗng cất tiếng: "Khu Triều Dương rộng lớn quá..."

Ở cách 1000 cây số, Minh Vũ thấy kỳ cục đến phát buồn cười.

Thế nhưng khoé mắt Khâu Hàng lại như có ánh nước, sau bị ánh mặt trời chiều thu sáng rực rỡ choán mất. Cố ngăn giọng mình thôi run rẩy, cậu nói: "Minh Vũ, anh thật sự không thể đi ra khỏi..."

Giữa lối đi thư viện, Phương Minh Vũ 20 tuổi ngẩn người nhìn sân trường đã vào thu ngoài cửa sổ, mùa thu phương Nam.

Thật nhanh, đã mùa thu rồi, nhưng mà cũng thật xa, xa đến mức không biết còn có thể trở về được không.

Dưới gốc thạch lựu, Hoàng Doanh Tử cầm máy ảnh xem lại hình mình chụp, thiếu nữ ngồi bệt hẳn xuống đất, trên chiếc áo len rực rỡ đầy màu sắc thi thoảng lại vương phải lá rụng.

Trang Viễn đi tới đó.

Hoàng Doanh Tử ngẩng đầu cười, cầm máy ảnh lên, chụp cho Trang Viễn một tấm, sau đó nhe răng đòi tiền: "30 tệ nhé, cảm ơn quý khách đã ghé thăm."

Trang Viễn bật cười, ấy vậy mà cũng lấy từ ví da ra 30 tệ đưa cho Hoàng Doanh Tử.

"Haha, cậu đưa thật cơ hả! Thế này ngượng chết." Hoàng Doanh Tử miệng khách khí, nhưng tay nhận ngay lấy tiền nhét vào túi quần jeans.

Trang Viễn ngồi xuống, nhìn ảnh của mình trong tay Hoàng Doanh Tử. Một cậu con trai lạnh lẽo, chẳng hiểu tại sao lại có người muốn chụp hình.

Trang Viễn dứt mắt khỏi máy ảnh: "Tại sao phải tự làm mình bận rộn thế? Mới năm nhất đã đi thực tập?"

"Ừm, tại vì vé máy bay đắt cực..." Hoàng Doanh Tử đột ngột ngừng câu nói, cắn môi không muốn tiếp tục.

"Vé máy bay đi đâu đắt? Doanh Tử, cậu định đi đâu?" Trang Viễn cầm máy ảnh qua, mắt nhìn Doanh Tử, chăm chú, lại yên lặng.

Hoàng Doanh Tử không đáp, cứ ngồi ngẩn ra, một chốc lâu sau nói: "Tớ chẳng đi đâu cả."

Nhiều năm trước, có người từng nói: "Cậu ở đây, tớ chẳng đi đâu cả."

Người đó nuốt lời rồi.

Trang Viễn dứt mắt, quay lại xem ảnh trong máy, để cho Hoàng Doanh Tử ngồi ngơ ngẩn bên cạnh mình.

Cho tới khi cậu ấn chuyển đến một tấm hình trong máy, chụp hiệu sách của bảo tàng mỹ thuật.

Một quyển tranh rõ ràng chỉ để trong góc, nhưng toàn bộ ánh sáng đều tập trung tại nơi ấy, hình vẽ trên bìa mang dáng hình và màu sắc mà bọn họ đã quen thuộc từ nhỏ đến lớn.

Trang Viễn ấn nút tắt màn hình.

Cả hai cứ thế ngồi trong sân, giống như là hai con người chẳng mang theo quá khứ, hoàn toàn thả trôi.

Giọng Trang Viễn rất nhẹ rất nhẹ: "Doanh Tử, thu năm sau mình còn tới đây coi cây thạch lựu không?"

Doanh Từ cười, gật đầu: "Được ấy, thạch lựu năm sau có khi còn đẹp hơn nữa ha."

Cũng là đầu đông năm ấy, Trang Viễn đồng ý tham gia kế hoạch của họ nội, vừa qua xuân thì bay đến Đức.

Lần đi này, khiến cho thật lâu chẳng được gặp mặt.

=========