"Nữ hoàng băng giá? Elsa? Hahahahahahaha!"
Hoàng Doanh Tử nhìn thấy miếng sticker hoạt hình dán xiên xiên xẹo xẹo nhưng lại kỳ công vuốt tới độ phẳng lì trên bộ quà ấm chén sứ kiểu Anh của mình, suýt thì ôm bụng cười đến ngã lăn ra.
"Đây là bộ sticker con bé mê nhất, bình thường quý ơi là quý, còn chẳng nỡ cho tớ xem." Khâu Hàng chua lè, "Cậu làm bạn chơi cùng mà có mặt mũi ghê đấy." Hoàng Doanh Tử tỏ vẻ cực kì cảm động, "Oa oa oa Vân Đoá thích tặng quà cho tớ thế chứ." Quan Siêu đâm chọt: "Không phải cậu giành của con bé à?"
"Không có nhé! Tớ chỉ giành đồ chơi của thằng cu Bắc Thảo nhà cậu thôi!" Còn dắt Vân Đoá đi giành cơ.
"Nữ hoàng băng giá phim đúng không?" Tiểu Phàm cười híp mắt, châu đầu qua nhìn: "Bắc Thảo thích con hươu trong phim lắm." "Tớ cũng siêu thích ấy nha."
Vợ chồng Quan Siêu đưa con trai Trứng Bắc Thảo tới Bắc Kinh chơi cuối tuần, tám người lớn hai đứa con nít bèn nhét cả vào ngồi cái bàn tròn trong Haidilao. Hoàng Doanh Tử càng nhìn miếng giấy dán càng thấy nở mày nở mặt: "Vân Đoá thích tớ thật sự ấy."
Tưởng Dực nói toạc ra: "Con bé nó thích chăm em bé."
Hoàng - chuyên trị vai "em bé" khi chơi đồ hàng, độ hợp tác siêu cao - Doanh Tử cười hehe: "Anh đừng có mà ôm hận miết chuyện con bé không ưa Lôi Chấn Tử với Hạo Thiên Khuyển nữa đi."
Tưởng đại gia chấp con nít-ing: "Mắt mũi chả ra làm sao, giống y ba nó." "Ê!" Cặp ông bố bà mẹ mắt kèm nhèm + bị tên mắt kèm nhèm nhìn trúng cùng bắn ra ánh nhìn toé lửa.
Vân Đoá từ khu trò chơi trẻ em chạy ra, mồ hôi túa đầy trán, nhào lại túm trúng vạt áo người lớn bèn áp giải đi luôn: "Tưởng Dực! Trái banh kia con với Bắc Thảo với không tới, chú mau lấy cho tụi con!"
Người vừa nãy còn chê cả nhà người ta là Tưởng đại gia giờ chả khác gì con rối dây, bị cô nhóc đứng lùn hơn cặp giò của mình xách đi. Phương Minh Vũ tức cười: "Hai người các cậu thật không sinh em bé à?"
"Không sinh mà." Hoàng Doanh Tử ngoáy chục lần miếng lá sách bò vào nồi lẩu, "Bọn tớ DINKs tới cùng." Quan Siêu ngước lên: "Nhà cậu thì chiều cậu rồi, nhà cậu ấy cũng không hối à?"
"Không biết, dù sao cũng không hối trước mặt tớ." Hoàng Doanh Tử vẫn siêu vô tư. Tiểu Phàm tò mò: "Tớ tưởng cậu thích con nít."
"Tớ thích mà, nhưng mà chỉ thích chơi cùng thôi. Bảo tớ trông con nít ấy à, tớ chả làm, ai tớ cũng không trông." Khâu Hàng nhìn Tưởng Dực ở đằng xa vừa được ban ơn thả cho về, nói: "Biết đâu hắn thích thì sao."
"Anh ấy có thích cũng thế, tớ không thích. Hơn nữa anh ấy cũng chả thích."
"Không thích cái gì?" Tưởng Dực ngồi xuống lại, quét nguyên đĩa rau thơm vào nồi lẩu. "Không thích trông ai cả, nhất là không thích trông con nít."
"Ừ."
"Nhà ông không hối à?" Quan Siêu hỏi. "Hối chứ." Tưởng đại gia chả hơi sức đâu nói xạo.
"Hahaha sao anh không nói với em?" Hoàng Doanh Tử bấy giờ mới biết. "Hối anh chứ có phải em đâu, nói với em làm gì?" Cũng logic đó, muốn có con hay không là ở mình, không phải ở bố mẹ, không cần nghe lời họ.
"Cho nên là các bậc phụ huynh Trung Quốc có học cao cỡ nào cũng thế." Quan Siêu tức cười, "Giờ sở thích to nhất của ba mẹ vợ tớ là giới thiệu đối tượng cho Quách Tĩnh với Niệm Từ, còn có là hỏi thăm xem vợ chồng các cậu đăng kí kết hôn lâu thế rồi sao lại không muốn có con."
Hai nhân vật bị giới thiệu đối tượng, một vẫn tiếp tục làm con người trầm lặng nhúng đồ ăn sẵn cho cả bàn, một gắp lẩu mà trông quý sờ tộc như đang ngồi trong nhà hàng Pháp. Chung là chả ai hé miệng đá động tới câu nói.
Chỉ có Hoàng Doanh Tử là nhất quyết không để cho Quan Siêu phải bẽ mặt, vớt mớ rau thơm vừa nhúng xuống lẩu lên cho vào đĩa mình xong, bèn có gì khai nấy: "Hai vợ chồng tớ lúc đăng ký kết hôn có nói sẽ không sinh con rồi."
"Cái đó bọn tớ biết." Khâu Hàng bảo, "Nhưng cũng không ngờ là các cậu nói chơi làm thật." Phương Minh Vũ nhướng mày: "Hai người họ nói chơi hồi sau toàn làm thật hết đấy." Niệm Từ phì cười.
Khâu Hàng hỏi Niệm Từ: "Mấy hôm trước tớ đi ký tên cho công ty cậu, sao lại thấy cả ảnh của chị Kim Viên Viên chưng trên tường?"
"Là tiệc tất niên của công ty, chị ấy tới biểu diễn múa, tớ đứng trong hậu đài còn thấy chị ấy hoá trang cơ, nhưng mà thấy tớ là chị ấy quay ngoắt đi, chứ đừng nói đến chào hỏi. Chị ấy diễn xong là cũng đi về luôn."
Phương Minh Vũ thở dài: "Tớ nghe San San kể nhà chồng chị ấy ở nông thôn Quảng Đông, giờ thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ, mấy năm nay vì chuyện sinh con thứ hai mà cơm không lành canh không ngọt suốt. Cho nên nói chung số tốt như Hoàng Doanh Tử chả được mấy người."
Hoàng Doanh Tử không dè chủ đề lại ngoặt trở lại, cười nói: "Hồi đầu bọn tớ cũng chưa suy nghĩ kĩ lưỡng, chỉ là trực giác mách bảo sẽ không sinh thôi, lúc tớ mới nói ra còn thấy như đang nói đùa cơ."
"Vậy có khi nào sau lại đổi ý không?" "Hahaha đương nhiên là không rồi!"
Cái hôm ấy, trong sảnh đăng ký của cục Dân chính, Hoàng Doanh Tử cầm điện thoại Tưởng Dực video call với tất cả họ hàng người thân của Tưởng Dực bên Mỹ.
Cứ theo lệ cũ, cô dâu mới cưới phải được nhận lễ vào cửa, nhưng hai cái người này đùng đùng kêu đi đăng ký là đi nên đành phải làm lễ qua video call.
Sau một hồi ông bà chú bác cô dì rình rang chúc phúc, ông ngoại bèn mở một cái hộp khảm toàn xà cừ ra, bảo: "Cả bộ phỉ thuý từ đời trước này đều cho cháu, mấy cái khác không nói, cái vòng tay này là của hồi môn của mẹ ông, ông chưa thấy cái nào đẹp hơn, còn có đôi bông tai này là phỉ thuý lão khanh chủng loại tốt nhất; cái nhẫn này là hồi đó ông kết hôn tặng cho bà cháu, người trẻ các cháu hay chê vàng, nhưng mà chạm tơ vàng kiểu xưa như này giờ đốt đuốc cũng chẳng thấy, cả mặt nhẫn cũng là phỉ thuý lâu đời; cái ghim này cũng là đá quý, là lúc ông bà học ở nước ngoài đi du lịch bà cháu mua trong một tiệm đồ cổ ở Paris, chớp mắt mà đã bao nhiêu năm rồi... Còn có cái này, tượng bồ tát bạch ngọc cháu giữ cho kỹ, đồ cổ đấy, khó tìm đâu ra được... Cái khoá trường mệnh này hồi đó lỡ dịp đưa cho Tưởng Dực, sau này cho con các cháu."
Hoàng Doanh Tử chớp mắt: "Nhưng mà ông ơi, cháu không tính có con ạ." Ở cách bao nhiêu ngọn núi cùng đại dương, cả màn hình video call đờ ra như tượng.
Hoành Doanh Tử nhìn Tưởng Dực: "Mạng làm sao ấy, hình như đứng hình rồi." Tưởng Dực lấy sang: "Ông ngoại, bà ngoại, bọn cháu không muốn sinh con." Bà ngoại: "Không, không muốn là tốt, không muốn là tốt..."
"Vậy mặt bồ tát còn cho cháu nữa không ạ?" Hoàng Doanh Tử ngoẹo đầu ló vào màn hình.
Ông ngoại vừa bực vừa tức cười: "Cho! Cho! Không đưa cháu thì đưa ai! Cho cháu hết! Khoá cũng đưa cháu luôn!" Tưởng Dực nói: "Vậy bọn cháu cảm ơn ông bà."
Video call vừa tắt, Hoàng Doanh Tử nhìn Tưởng Dực: "Ông ngoại sẽ không giận mình chứ?"
"Không đâu."
"Nãy ông làm thinh suốt không nói lấy một câu ấy, thấy kiểu như bị nghẹn ngang, em nghĩ là ông giận rồi." "Ông giận là chuyện của ông, sinh con là chuyện của bọn mình."
"A?"
Tưởng Dực trông Hoàng Doanh Tử vẫn ngơ ngơ ngác ngác, bèn hôn lên trán cô, "Hai đứa mình lấy nhau, những chuyện khác đều bàn bạc rồi tính, nhà mua ở đâu, về nhà ai ăn Tết, mỗi năm ở trong nước bao nhiêu thời gian ra nước ngoài bao nhiêu thời gian... nhưng có một ngoại lệ, có sinh con không, sinh lúc nào, toàn bộ do em quyết."
"Anh cũng có thể phát biểu ý kiến mà."
"Anh là đàn ông, thai chả mang con chả sinh, ở đâu ra lại đi làm rối chuyện. Em muốn sinh thì mình nuôi, không sinh thì hai đứa mình sống với nhau." "Sao lại thế?" Người khác thì thôi, Hoàng Doanh Tử sống với Tưởng Dực đã quen đến không thể quen hơn là từng chuyện nhỏ nhặt đều sẽ cùng bàn bạc.
Tưởng Dực nhìn Hoàng Doanh Tử, nói rành mạch: "Bởi vì bọn mình kết hôn, không phải vì bất cứ ai, chỉ vì hai đứa mình." Hoàng Doanh Tử ngưng một thoáng, hiểu ra được: "Tại vì hai người là cả thế giới?" "Ừ, vì hai người là cả thế giới."
======