Mưa mới hơi ngớt hạt, mỗi người mẹ cắp nách hai đứa trẻ đi về. Phải vòng qua vườn hoa mới tới được cửa khu nhà, chẳng ngờ đến đó thì bà Chung đã đứng chờ sẵn, mái tóc trắng của bà vén gọn gàng ra sau tai: "Bà thấy mưa rồi lo cho các cháu, định ra nói dắt các cháu về."

Mấy người mẹ bớt lo phần nào, mới quay đi chạy đến đơn vị, tâm trạng u ám. Đám con nít thì nào đã hiểu tình hình nghiêm trọng, ngược lại chỉ thấy vui muốn nổ trời. Đối với chúng tôi mà nói, đây chẳng phải là một cơn bão, mà là một lần tề tựu chơi đùa khó có.

Con trai với con gái bấy giờ đánh qua chọc lại đã đứng lẫn lộn thành một đám, Niệm Từ đi qua đỡ bà, tôi cũng chạy qua: "Bà ơi mình còn coi TV được không? Tí nữa mình coi "Hoàn Châu Cách Cách" chiếu lại."

"Được chứ. Ngày mai cuối tuần, mình ngủ muộn chút vẫn được. Niệm Từ cháu mở cửa trước đi."

Bà vỗ vỗ tay của Niệm Từ: "Bà đi chậm, các cháu cứ vào trước."

Chúng tôi vẫn như mọi lần nghe lời chạy lên trước. Mấy năm nay, cả bọn tôi đều đã quen với sự bạn bầy chăm sóc ân cần của bà, giống như suối nguồn chảy chậm mà thấm nhuần mọi nơi. Cũng đã quen với câu bà hay nói: "Bà đi chậm, các cháu cứ đi trước."

Con nít rất nghe lời. Con nít lại cũng không mấy khi chịu chờ.

Chúng tôi đã quậy muốn banh căn hộ của Niệm Từ thì bà mới về tới cửa. Vừa về, bà không thở lấy một giây, lập tức lấy lót sàn trải ra cho tụi tôi chơi. Con trai một dãy, con gái một dãy, ở giữa là bốn cái hộp đựng toàn là trái cây.

"Ăn trái cây xong phải đi đánh răng, nhưng mà bàn chải dự phòng mình thiếu một cái, để bà tìm." Bà vừa nói vừa lục đồ. "Để cháu về lấy cái của mình." Tôi giơ tay.

"Cũng được, vậy Niệm Từ cháu đi với Doanh Tử."

"Để cháu đi." Minh Vũ bật dậy, "Đem hết cả bộ Slam Dunk ra luôn nhé được không?"

"Được." Hơn một năm rồi tôi vẫn chưa đem trả Trang Viễn mấy cuốn truyện, thế nên tôi trở thành người duy nhất trong cả khối có đủ cả bộ truyện ở nhà.

Tầng bốn khu nhà im phăng phắc, có thể văng vẳng nghe được tiếng Tưởng Dực và Quan Siêu đang quậy giỡn với nhau. Tôi vào nhà lấy đồ đánh răng, lại lấy trọn bộ truyện ra, ủn cho Minh Vũ ôm lấy hết, vừa lúc xoay lại định đóng cửa thì cánh cửa nhà bên cạnh mở ra.

Trang Viễn thấy bọn tôi, cũng sững lại: "Phương Minh Vũ? Sao cậu còn chưa về nhà?"

"Tớ, tớ, hôm nay tớ ở lại nhà Niệm Từ..." Minh Vũ bình thường ăn nói đâu ra đó, lúc này một câu cũng đáp không đầy đủ.

Ngay lúc ấy, từ dưới lầu có người đi lên. Người đàn ông đi trước bận đồ đen, cầm trên tay chiếc dù đen, mặc bộ đồ Tây thẳng thớn ít thấy, ở đằng sau là một người đàn ông độ trung niên, không cầu kì ăn mặc nhưng lại có vẻ quý phái, mắt mày điềm tĩnh thư giãn, không giận mà uy.

Trang Viễn thấy người tới, bèn gọi: "Ba."

Tôi và Minh Vũ đứng kề sát nhau, thấy ông ấy gật nhẹ đầu với Trang Viễn: "Mẹ con ngủ chưa?"

"Chưa ạ, đang chờ ba."

"Được." Ba Trang Viễn gật đầu, quay sang nhìn bọn tôi, "Đây là bạn con à?" "Vâng." Trang Viễn chỉ đáp ngắn gọn.

"Chào các con." Chẳng ngờ ba Trang Viễn không vào nhà ngay, mà lại bắt chuyện với bọn tôi: "Hiếm khi chú gặp các con, lần này chú có mang quà theo, tí nữa nói Trang Viễn đem cho các con."

"Cám ơn, cám ơn chú." Tôi và Minh Vũ lắp ba lắp bắp trả lời.

"Các con đang tụ tập chơi à?"

“Dạ dạ." Tôi gật đầu, "Tụi con ở nhà Niệm Từ tầng trên, Trang Viễn cậu lên không? Tụi mình cùng coi phim, bà còn chuẩn bị nhiều đồ ngon lắm! Có Tưởng Dực với Quách Tĩnh nữa!"

"Chắc thôi..."

"Đi đi." Ba Trang Viễn nói, "Đi qua chơi với các bạn, đến khuya ba và mẹ qua đón con."

Trang Viễn nhìn ba mất một lúc, gật đầu, nói với bọn tôi: "Truyện chuyền cho tớ, tớ mang lên cho." Minh Vũ đỏ mặt "Ừ" một tiếng. Tôi cũng đỏ mặt xí hổ, nói với Trang Viễn: "Cho tớ mượn truyện thêm vài ngày nữa nha." Trang Viễn "Ừ" xong, lên được mấy bậc cầu thang, cậu ấy nói: "Cho cậu luôn."

"Ai da vậy sao được?" Hoàng Doanh Tử hiếm khi cũng thấy ngượng. "Không có gì đâu."

"Như này đi, bọn mình thi hết tiểu học, à thôi, bọn mình lên cấp 2 xong thì tớ trả cậu... Hết đợt nghỉ hè này thôi, tớ sẽ trả, tớ đọc thêm ba tháng nữa." "Không sao đâu, cho cậu đấy." Trang Viễn ngần ngừ một chút: "Với lại, thi xong là tớ đi rồi."

"Sao cơ?" Minh Vũ bật la lên, "Cậu đi đâu?"

Trang Viễn quay đầu nhìn bọn tôi, nói: "Bắc Kinh. Ba tới đón mẹ con tớ, tháng sau tớ với mẹ sẽ chuyển đến Bắc Kinh."

========