Phương Minh Vũ về bàn ngồi xuống, hỏi câu đầu tiên chính là: "Thế thì rốt cuộc đã ai biết chưa? Lam Diệc Phi hồi trước thích ai?"

Lúc ấy là tám giờ tối, còn hai tiếng nữa là bắt đầu dợt bài cho hôn lễ.

Thành phố bên bờ biển, cầu vồng thấp thoáng, giữa sảnh khách sạn trống người, chỉ có chiếc bàn trong góc là xôm tụ đến điếc lỗ tai.

Con trai bảnh toỏng đồ Tây, con gái xúng xính đầm váy, ai nấy hí húi gói trong tay những viên kẹo cưới đủ màu đủ sắc để gửi khách đem về.

Câu hỏi Phương Minh Vũ đặt thật sự quá "trúng", con gái cả bàn đều bật cười, nét mặt của đám con trai cũng hết sức thú vị.

Chung Niệm Từ cười nói: "Đây phải nói là câu đố không lời giải số một của trường chúng mình rồi."

Tôi ném vỏ hạt dưa, nói: "Nào nào nào, đã là ngày xưa ơi rồi đừng giấu diếm chi nữa. Ai từng đi tỏ tình? Ai từng được tỏ tình? Các vị ai biết gì mau nói, không biết thì bịa cũng được! Còn không nữa nếu nghe được từ đâu khác chuyện gì cũng khai ra cả đi!"

Quan Siêu giơ tay chịu trận đầu tiên: "Tớ chỉ biết là không phải tớ nhé."

Liêu Tinh cười: "Cậu bị từ chối bao nhiêu lần chắc cũng không nhớ nổi nữa đâu nhỉ?"

"Sao tớ lại nghe trên báo nói lúc Khâu Hàng quay phim bạn ấy có đặc biệt tới thăm đoàn phim?" Có người cười trêu.

"Chuyện từ lúc nào rồi." Khâu Hàng giơ tay khẳng định trong sạch. "Hồi đó tớ vừa năm một, quay phim tại Hàng Châu, bạn ấy đi du lịch ở đó, xem tin tức thấy mới liên lạc với tớ nói muốn xem thử phim trường. Làm gì có chuyện đặc biệt đến thăm tớ."

Minh Vũ cười mỉm: "Người ta là nữ thần trường cấp ba."

"Oan uổng, anh đâu có bụng dạ gì với nữ thần."

Mọi người đều cười rộ lên, thời cấp ba cậu ấy có bụng dạ với ai, nào ai không rõ.

"Có gì ăn không?" Quách Tĩnh từ sau sân khấu quay ra, đằng sau còn có Tưởng Dực cũng đóng một bộ đồ Tây giày da.

Chung Niệm Từ đưa bình nước cho Quách Tĩnh, Tưởng Dực với tay qua, ngón tay thon dài vơ lấy một viên kẹo.

"Bỏ ra cho tớ! Tớ vừa gói xong đấy!" Tôi giữ khư khư số kẹo bông trong đĩa của mình.

"Cậu có động tay làm gì chưa, ăn hết cả kí hạt dưa rồi." Tưởng Dực vừa né qua, vừa đẩy tay tôi ra thành công giành lấy kẹo.

Quách Tĩnh hỏi: "Ban nãy đang nói gì thế?"

Tôi giành trả lời ngay: "Đang đoán Lam Diệc Phi hồi ấy thích ai."

Quách Tĩnh hết nói tại chỗ.

Phương Minh Vũ cảm thán: "Nếu San San có ở đây thì tốt rồi, bạn ấy kiểu gì cũng biết."

"... Mấy người rảnh quá rồi hả."

Tưởng Dực bật cười.

"Cậu cười cái gì? Cậu cũng có biết gì đâu mà cười?"

Tưởng Dực nhướng mày: "Ai nói tớ không biết?"

"Cậu biết à?" Mắt tôi sáng lên.

Từ xa xa có người gọi: "Tưởng Dực, bảng tên bàn mới để đâu?"

Tưởng Dực đứng dậy chẳng ngoái đầu lại: "Trong xe tớ, để tớ lấy cho."

Khâu Hàng cũng đứng dậy theo: "Chìa khoá xe tớ giữ, đi chung đi."

"Hai cậu ấy cứ tối mặt tối mũi thế chẳng biết là đám cưới của ai luôn ấy." Tôi nói với Phương Minh Vũ.

"Kiểu gì cũng là chột dạ rồi."

"Đều coi người ta là ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) trong lòng chứ gì." Phương Minh Vũ mát mẻ nói.

"Là ánh trăng xanh (lam nguyệt quang)." Chung Niệm Từ cười khẽ.

"Gọi tắt là lam quang (*trong tiếng Trung, công nghệ blue-ray gọi là lam quang), 4K siêu rõ nhé." Tôi và Phương Minh Vũ đều cười. "Xem một lần là nhớ mãi, ghi khắc vào lòng."

Quách Tĩnh cũng xoay người đi ra ngoài, tôi chạy theo hỏi: "Quách đại hiệp hồi đó đừng nói cũng thuộc FC Blue-ray nhé?"

"Mỗi cậu lắm chuyện, động tay làm việc giùm đi. Làm lỡ nhỡ hôn lễ ngày mai thì đừng có về Bắc Kinh."

"Cậu nói không về là không về á!" Tôi dứ dứ nắm tay cho có về phía bóng lưng đang đi dựng sân khấu của cậu ấy.

"Bao nhiêu năm rồi, cậu ấy vẫn có thể xử đẹp cậu trong một câu." Diệp Khả Tâm phùng đôi má tròn cảm thán.

Minh Vũ cũng cảm khái nói: "Giống như là chẳng có gì thay đổi hết ấy. Số con trai thích Lam Diệc Phi vẫn xếp hàng chật cả tỉnh, nhưng mà người bạn ấy thích là ai chứ?"

Diệp Khả Tâm vốn biết tỏng rất nhiều chuyện, tới đây bèn trợn mắt nói: "Có gì mà không đoán được, chắc chắn là Trang Viễn."

Đúng ha, Trang Viễn.

Tôi và Minh Vũ bỗng dưng nhìn nhau bật cười.

Mọi người im bặt một thoáng, cũng rộ lên cười: "Cũng đúng, khoá tụi mình có bạn gái nào mà không thích Trang Viễn đâu."

Cậu ấy giống như một nhân vật huyền thoại của trường, từng cùng học với cậu ấy, chẳng ai không thấy tự hào vì là bạn học của cậu ấy.

"Nhưng mà nói đi cũng nói lại..." Diệp Khả Tâm hỏi: "Vậy có ai biết hồi đó Trang Viễn thích ai không?"

Tất cả tự nhiên bỗng ngẩn ra.

Trang Viễn thích ai? Câu hỏi đã được đưa ra vô số lần, nhưng chẳng ai biết rõ đáp án, lại một lần nữa vang lên như thế. Một nhân vật lừng lẫy chẳng khác gì idol của cả trường, cứ nhắc đến tên cậu ấy là mọi người lại đầy cảm xúc, một người như thế sẽ thích ai cơ chứ?

Đó là câu hỏi mà năm ấy còn niên thiếu, chúng tôi hoặc là đã chẳng thể có cách mở lời, hoặc đã không kịp hỏi ra lời.

Chúng tôi của tuổi mười bảy, đã có bao nhiêu câu đố không có lời đáp nhỉ?

Thời đã qua ấy dẫu dần ngả màu, nhưng lại chẳng hề phai mờ đi. Bao người từng quen nọ dù cách xa, cũng vẫn thân thiết như cũ. Trên sân bóng ánh nắng trải vàng, căn phòng học vang tiếng thầy giáo. Chừng ấy con người chững chạc đẹp đẽ của hôm nay, thật sự bước ra từ những tháng ngày trẻ dại ấy ư? Có ai có thể thật sự trả lời bao tâm tình chúng tôi đã từng vô tình hay cố ý để rơi lại trong thuở xa xưa ấy?

Không chỉ ở đây thôi, còn bao nhiêu bạn bè nữa, vào lúc gặp lại, chúng tôi sẽ hỏi các bạn ấy một câu:

"Mười bảy tuổi, cậu thích ai vậy?"

Hết chương 1.

========