*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


- Ừ nhỉ, tặng cà vạt, lúc anh ấy đeo có thể sẽ nhớ đến mình, hihi, đi mình qua bên đó xem thử.

Mai kéo Thảo đến cửa hàng cà vạt gần đó, nhìn bên trong được trưng bày đủ loại mẫu mã màu sắc, Mai hào hứng ngó nghiêng xung quanh.

Chợt có một người phụ nữ tới đứng cạnh hai người, chỉ vào chiếc cà vạt màu xanh nói "em lấy cho chị xem cái này", Mai tò mò nhìn qua thì thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trang phục và cử chỉ đều rất sang trọng, cô gái cũng nhìn lại Mai,
mỉm cười một cái, Mai cũng cười đáp lại, cô bối rối quay qua huých vào tay Thảo.

- Hình như là ngôi sao đấy!
Thảo cũng có chút tò mò nên ngó qua xem thử, quả thật vẻ đẹp hoàn mỹ này chắc là một người trong giới nghệ thuật, cô chỉ kéo nhẹ tay
A
Mai qua một bên.

- Lo chọn quà của Mai đi nè, mình thấy cái này được đó, Mai thấy sao - Thảo chỉ vào chiếc cà vạt màu xanh đen caro, Mai cũng gật gù bảo nhân viên đem ra cho mình xem thử.


Mai rất ưng ý chiếc cà vật này, liền bảo cô nhân viên tính tiền, nhìn qua bên người phụ nữ kia thì thấy trước mặt được bày bốn đến năm chiếc, toàn là hàng cao cấp giá trên chục triệu, mà cô ta vẫn chưa biết chọn cái nào.

Mai quay qua nói nhỏ vào tai Thảo.

- Thảo qua giúp chút đi!
- Thôi mình biết gì đâu mà giúp, Mai tính tiền nhanh rồi mình về đi.

Hai người sau khi tính tiền, toan quay đi thì người phụ nữ đó chợt gọi Thảo lại.

- Em gì ơi, có thể giúp chị chút được không, đây là lần đầu gặp mặt nên chị không biết chọn cái nào, thấy em chọn cho bạn rất đẹp, có thể giúp chị chọn một chiếc chứ? - người phụ nữ nhìn Thảo tươi cười rất dịu dàng.

Thảo còn lúng túng vì mình cũng có biết gì đâu chỉ chọn đại thôi mà, tính từ chối thì Mai đã kéo tay Thảo tới gần mấy chiếc cà vạt.

- Người ấy khoảng bao nhiêu tuổi ạ? - Mai lên tiếng hỏi
- Cũng tầm 30!

Thảo đành chọn đại một chiếc màu xám sọc đen trắng, người mà người phụ nữ này tặng chắc chắn cũng là người có đẳng cấp không kém nên phải chọn chiếc nổi bật một chút.

- Em thấy chiếc này được, màu sắc này dễ phối đồ, vừa tao nhã, vừa nổi bật, đeo lên chắc chắn sẽ rất thu hút, chị xem có được không?
- Ừm chị cũng đang phân vân hai chiếc này, cám ơn em nhé! - cô ấy lại nở ra một nụ cười tỏa nắng, nếu là con trai có lẻ Thảo sẽ bị nụ cười này mê hoặc mất.

- Dạ không có gì! Thôi bọn em về trước nhé! Lúc đi ra sảnh Mai vẫn nghi hoặc nói.

- Mình thấy cô gái lúc nãy quen lắm mà không nhớ là đã gặP Ở đâu.

- Nếu là nghệ sĩ, có thể đã gặp qua chương trình nào đấy mà mình không để ý.

- Ừm có thể thế!
Hai người đi qua một nhà sách nhỏ, Thảo chợt nhớ đến hôm trước sinh nhật Tuấn Anh mình vẫn chưa tặng quà cho anh ấy, cô bèn rủ Mai vào trong tìm xem có gì hay hay để tặng không, mất công anh lại xuất hiện đòi quà lần nữa.

Thảo không biết nên chọn món quà nào phù hợp để tặng với tư cách một bạn, cô thường tặng Phúc áo sơ mi hoặc giày thể thao nhưng tặng nó cho Tuấn Anh lại sợ không
hợp tình lắm, chợt đi đến gần tủ bút, Thảo nghĩ chắc tặng bút có vẻ ổn, cô thường thấy các giám đốc thường mang theo một chiếc bút bên mình, Thảo xem xét một hồi sau cũng chọn mua được một chiếc bút kí khá ưng mắt.

.