*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Thảo khẽ gật gật đầu, cơ thể ấm áp này, mùi hương này cô không muốn buông ra, thật mừng vì anh đã thổ lộ với cô nhiều hơn trước, Thảo mở điện thoại để lưu số của Mẫn, cô không suy nghĩ mà gõ tên chủ nhân của nó là "tổng giám đốc", La Thái Mẫn khẽ nhăn mày, nhìn chằm chằm Thảo, nhận ra có vẻ mình vừa làm điều gì đó không đúng, Thảo nhìn anh hỏi.

- Anh lưu số của em là gì thế?
Mẫn hãng nhẹ một tiếng, quay về phía tay lái ô tô, thái độ khá mờ ám, Thảo liền quấy nhiễu bắt anh khai ra mau, La Thái Mẫn bật cười.

- Vậy em tự xem đi! Thảo không ngần ngại thò tay vào túi quần của
Mẫn nhằm lấy chiếc điện thoại, nhưng túi quần khi ngồi khá chặt, cô khó khăn đút tay vào, hành động của Thảo làm Mẫn chợt nổi ham muốn.Anh ghé sát vào tai Thảo nói nhỏ.

- Em đang cố tìm thứ gì vậy? - Còn thứ gì nữa, điện thoại của anh.

- Anh thấy có vẻ em muốn tìm thứ khác.

Thảo nhận ra vấn đề, lườm nguýt Mẫn một cái rồi rút tay ra, cầm lấy điện thoại giả vờ mở xem thông báo, không ngờ cô lại nhạy cảm đến vậy, La Thái Mẫn khoái chí bật cười.

Nhìn thấy trên cổ Thảo trống không anh khẽ chau mày hỏi.


- Dây chuyền của em đâu?
- Tại em sợ làm mất nên cất đi, khi nào có dịp cần em sẽ đeo.

Thảo không dám nói với anh nguyên nhân thực ra là vì cô sợ ánh mắt soi mói của mọi người trong công ty, hành động của Mẫn vào buổi tiệc đã làm mọi người có cái nhìn mờ ám về Thảo, nên cô không muốn gây thêm sự chú ý nữa.Với mối quan hệ không tên này, Thảo vẫn luôn tạo cho mình một tinh thần phòng bị.

Ting...!Ting Âm báo tin nhắn của Thảo vang lên, là Nga.

"Mày về chưa? hôm nay tao tăng ca muộn, mày cứ ngủ trước đi nha, nhớ khoá cửa cẩn thận"
"Okie" - Thảo nhắn lại
La Thái Mẫn có liếc qua đã thấy được sơ sở nội dung, anh lên tiếng.

- Em ở cùng bạn sao? - Dạ, bạn thân của em! - Hôm nay em phải ngủ một mình?
- Dạ thi thoảng bọn em cũng bận công việc này kia nên ở một mình là điều bình thường mà.

- Nhưng anh không yên tâm.


Thảo bất ngờ nhìn Mẫn, cô đã lớn từng này rồi, ở chung cư rất an toàn, có gì mà phải an tâm Với cả không an tâm, sự lo lắng của anh có vẻ hơi thái quá, cô nhẹ nhàng nắm tay, dựa vào vai anh.

- Anh yên tâm đi, chung cư bọn em rất an toàn.

La Thái Mẫn bắt đầu lên ga chạy, Thảo khẽ hỏi - Bây giờ mình đi đâu anh? - Đến nhà của em!
- Hả?
Thảo bất ngờ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Mẫn, anh lại muốn đến nhà của cô, nhà của hai đứa con gái nên khá thoải mái, đồ đạc cá nhân đủ thứ khác, bây giờ có thể hơi bừa bộn, nếu dẫn đến sẽ nhìn thấy nhiều thứ đáng xấu hổ thì sao.Với cả hàng
xóm xung quanh nếu phát hiện Thảo dẫn đàn ông về nhà, lần sau bố mẹ lên thăm nếu biết chuyện thì không hay chút nào, cô vẫn muốn ngăn cản ý định của Mẫn.

- Sao tự nhiên lại muốn đến nhà của em.

- Anh muốn xem có an toàn không!
- Rất an toàn mà, với cả phòng con gái hơi bừa bộn không tiện lắm.

- Không sao!
Sự kiên quyết của Mẫn làm Thảo không thể từ chối nữa, thôi kệ, nếu anh đã chấp nhận Thảo cũng có nghĩa là chấp nhận cuộc sống của cô, đành thuận theo ý anh vậy.

Đến chung cư La Thái Mẫn lái xe xuống hầm gửi, cả hai cùng vào thang máy lên nhà, trong không gian hẹp Mẫn ôm lấy Thảo và đặt lên môi cô một nụ hôn.

.