*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Thảo đi một vòng thưởng thức, có rất nhiều loại nước hoa nổi tiếng với nhiều mùi thơm khác nhau, mỗi một mùi thì đều mang đến cho ta một cảm nhận riêng.

Mẫn lại thắc mắc lên tiếng
- Vậy em đã mua ở đâu? - Bí mật! - Thảo nhìn anh, nháy mắt cười - Anh không dùng nước hoa sao?
Thảo chưa thấy Mẫn dùng nước hoa lần nào, nhưng có vẻ nó cũng không quan trọng lắm, bởi khí chất phát ra từ người anh, vẫn làm cho người khác cuốn theo mỗi khi anh lướt qua, một sức hút kì lạ đến từ nhan sắc.

Mẫn nghiêng đầu - Anh không thích nước hoa!
- Hỏ? - Thảo ngạc nhiên quay lại nhìn Mẫn.

đang đứng sau cô.

Hoá ra anh không dùng nước hoa vì không thích sao, sao có thể như vậy được chứ.

- Sao vậy? - Thấy vẻ ngạc nhiên của Thảo, Mẫn cũng có chút hiếu kì
-Vậy mà em thấy anh hay ngửi CỔ em? em cứ tưởng anh thích nước hoa.

Thảo nói nhỏ rồi kéo tay Mẫn ra ngoài, ngại ngùng tránh ánh mắt của các cô nhân viên, vậy mà còn đang định mua tặng anh một lọ, may mà vẫn

thẳng thắn nói ra như vậy.

Mẫn không nhịn được cười, đưa tay ôm eo Thảo sát vào mình, anh xoa đầu cô.

- Vì đó là em!
Không phải La Thái Mẫn chỉ thích cái mùi hương trên cơ thể Thảo mà vì mùi hương đó mang theo hình bóng của cô, còn có mùi hương khác lại mang theo nó một kỉ niệm khác, chỉ là anh không muốn nhớ đến nên tự mình tránh xa mà thôi.

Sau khi mua đồ xong, La Thái Mẫn đưa Thảo lên xe, Thảo ngồi trong xe nhẹ nhàng tháo chiếc vòng trên cỔ xuống đưa vào tay anh.

- Em không nhận thứ này được.

La Thái Mẫn nắm tay Thảo lại, chau mày nhìn

- Tại sao?
- Còn tại sao nữa, thứ này quá quý giá, lỡ em làm mất thì sao, với cả em cũng không muốn đeo nhiều trang sức, anh mua cho đồ cho em là quá nhiều rồi.

La Thái Mẫn có thể hiểu, anh mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Thảo, cầm lấy sợ dây chuyền đeo lại lên cổ cô.


- Chỉ cần em thích là được.

Thảo lại khẽ thở dài, Mẫn không hiểu ý cô, cô chỉ muốn là một người con gái bình thường ở bên cạnh anh, chứ không phải vì những thứ vật chất xa hoa này, nhưng thế giới của anh là vậy, khác với cô, Thảo lại tự hỏi bản thân "liệu mình có xứng?"
- Tại sao lại là em? - Thảo quay về phía cửa
nhìn ra ngoài dòng người tấp nập, lên tiếng hỏi vu VƠ, mối quan hệ mập mờ như này khiến Thảo vẫn chưa biết đối mặt như nào với nó, nhiều lúc vẫn thắc mắc rốt cuộc vì sao lại là mình, rơi vào mối quan hệ như này.

La Thái Mẫn ôm Thảo vào lòng, hôn lên trán cô.

- Ngoan! Đừng nghĩ linh tinh.

Thảo im lặng không nói gì, sự dịu dàng lúc này của anh khiến Thảo ấm áp vô cùng, cô chỉ muốn làm nàng lọ lem nốt đêm nay, ngày mai khi trời sáng mọi chuyện sẽ trở về như cũ hay không cô cũng mặc, chỉ là giây phút này có một niềm khao khát hạnh phúc mãnh liệt trong mình, không thể từ chối.

Nhận thấy đường này không phải đường về nhà mình, Thảo bật dậy ngó ra ngoài, Mẫn lại muốn đưa cô đi đâu.

- Đây đâu phải đường về nhà em? - Anh đưa em đến một nơi.

Xe dừng tại một quán Bar, La Thái Mẫn bước xuống, các anh bảo vệ lễ phép cúi người chào.Anh đưa tay đỡ Thảo xuống, nắm tay cô đi vào, Thảo khá bất ngờ khi bước vào trong, những ánh đèn lung linh mờ ảo, tiếng nhạc du dương, mọi người đang đắm chìm trong những thú vui tiêu khiển của riêng mình.

Không ồn ào náo nhiệt như những nơi khác, mọi người ở đây đều rất điềm đạm, vừa nghe nhạc vừa thưởng thức đồ uống, có một khu khiêu vũ, một khu uống rượu và cả casino (các trò chơi cá cược).

.