*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


- Em là của anh! - La Thái Mẫn nói rồi bắt đầu hôn lên tại cô, tay vẫn không ngừng di chuyển, từng động tác của anh khiến cả cơ thể Thảo run lên, như đắm chìm trong dục vọng, đôi môi phát đến từng đợt rên rỉ.

Dù lý trí có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được con tim, Thảo lúc này đã bị sói thuần phục.

Hai người không còn quan tâm đến buổi lễ nữa, sau một hồi triền miên mãnh liệt, La Thái Mẫn ôm Thảo vào lòng, tay anh mải mê vuốt ve bờ vai trắng mịn, mắt nhắm tận hưởng những giây phút bình yên.

Có lẽ đối với Mẫn, khoảng thời gian ở bên Thảo là lúc anh cảm thấy nhẹ nhõm nhất, không phải gồng mình trước những ánh mắt soi mói ngoài kia, Mẫn thích nụ cười của Thảo, thích mùi hương trên người, và thích những lúc cô đáp lại sự kích thích của anh, nhưng vì La Thái Mẫn là
một con người chu toàn, anh không muốn có bất kì điểm yếu nào, anh tự tạo cho mình một khoảng cách an toàn, nếu như đã vượt qua khoảng cách đó, thì sẽ khó có thể kiểm soát theo ý mình.

La Thái Mẫn hôn lên tóc Thảo thì thầm - Em không nhớ anh sao?
- Không!
Thảo nằm trong ngực anh lạnh lùng đáp, Mẫn không biết cô đã mong chờ một cuộc gọi hay chỉ là một tin nhắn từ anh như thế nào.

Mẫn có chút cau có song lại hôn lên trán Thảo nói

- Còn anh thì rất nhớ em.

- Đến một tin nhắn cũng không thấy, nghĩ em sẽ tin anh sao.

- Em đã rất mong tin từ anh sao? - La Thái Mẫn vui mừng ngồi dậy nhìn Thảo
- Trông anh đắc thắng chưa kìa! Em chả thèm!
Thảo nói rồi ngồi dậy, xuống giường nhặt lại chiếc váy mặc vào, nhưng giờ trông nó có khác gì
miếng giẻ rách không chứ, Thảo mếu máo nhìn Mãn.

- Vảy em mượn của bạn, nó còn chưa mặc lần nào.

La Thái Mẫn bật cười, đứng dậy xoa đầu Thảo.

- Để anh dẫn em đi mua vài bộ nhé, dù sao em cũng không thể về nhà thế này được.


Sau khi Mẫn mặc xong quần áo thì gọi điện cho quản lý khách sạn mang một bộ đồ của nhân viên nữ tới, vừa hay Thảo cũng không muốn gây sự chú ý khi ra ngoài, mặc bộ đồ này có thể cải trang qua mắt mọi người một lúc cũng tốt, tuy là trang phục của nhân viên nhưng chất lượng cũng rất tốt, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tay dài, bên ngoài là chiếc áo ghi lê màu xanh, phía dưới là chiếc váy cúp xanh chạm gối.

- Nhưng còn túi xách và điện thoại của em? - Đừng lo, anh đã dặn thư kí Nam rồi.

- Vậy bây giờ em đi ra trước, khoảng 15 phút sau anh mới được ra nhớ chưa.

Mẫn nhìn bộ dạng của Thảo không thể nhịn được cười, tại sao mình lại phải lén lút như này chứ, nhưng anh vẫn gật gật đầu đồng ý.

Thảo mặc vào bộ đồ của nhân viên vào rồi rón rén đi sau những tấm rèm, cảm thấy mọi người đều đang nói chuyện rất say sưa, có vẻ không ai chú ý đến mình, Thảo hướng về phía cửa lớn.

bước thật nhanh, nhưng cuộc sống thì không bao giờ suôn sẻ như ta mong đợi, vừa bước đến cạnh những bàn rượu ngoài sảnh lớn thì một giọng nói vang lên làm Thảo giật mình đứng im tại chỗ.

- Cô kia, làm gì mà lén la lén lút vậy, quay lại đây xem nào.

Hà Anh đứng khoanh tay, đổ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thảo, thật ra những gì xảy ra khi nãy, Hà Anh trên sân khấu đã chứng kiến không sót một giây, từ lúc bước vào cô vẫn luôn để mắt tới La Thái Mẫn,
.