*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi Thảo mới bừng tỉnh, cô mở túi xách lấy điện thoại ra, cái tên hiện lên làm Thảo lương lự, bây giờ cô không biết phải nói gì, có quá nhiều chuyện cần phải sắp xếp lại, Thảo nắm chặt chiếc điện thoại nhìn vào không trung đến khi nó không còn đổ chuông nữa, cô ấn tắt nguồn rồi bỏ vào túi, bước lên chiếc xe buýt vừa đậu ngay trước mặt để về nhà.

Thảo mệt mỏi trở về nhà, cô không thể làm bất cứ điều gì lúc này, nằm trên giường nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng, cô không dám gọi điện cho bố vì sợ những điều chủ tịch nói là sự thật, cô sẽ phải đối diện với nó thế nào đây, giữa hai bố con sẽ vẫn giữ được tình cảm thân thiết như bây giờ chứ, Thảo không muốn khoảng cách vô hình đó xuất hiện, nghĩ tới thôi cũng không muốn chút nào, cảm xúc lúc này thật tồi tệ, trong một giây phút ngắn ngủi lại như từ trên thiên đường bị đày rớt xuống địa ngục, có phải đây là sự trừng phạt ông trời dành cho cô khi đã tham lam thứ không thuộc về mình, là cô đã sai khi lựa chọn con đường này sao.

La Thái Mẫn vừa mới chợp mắt một chút, sau khi tỉnh dậy nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Thảo liền gọi lại nhưng cô không nhấc máy, lòng anh có cảm giác bất an, đang chuẩn bị gọi điện cho trưởng phòng Hà để hỏi thì bố anh bước vào, mọi người đứng lên chào ông, bố Mẫn gật đầu, nhìn mọi người một lượt rồi lên tiếng
- Xử lý thế nào rồi!
Gương mặt mọi người đều tỏ ra bất lực, chỉ biết lắc đầu, ông tiến tới đối diện La Thái Mẫn, nghiêm túc nhìn anh.


- Giờ con chỉ có thể làm theo lời bố nói mới cứu vãn được tình thế này thôi.

- Ý bố là sao?
Thư Kí Nam từ bên ngoài, vừa hớt hải chạy vào vừa la to - Anh Mẫn, có chuyện rồi! - Sau khi đến gần nhìn thấy chủ tịch thì giật mình đứng khép nép, môi mím chặt không dám lên tiếng.

- Cậu đưa cho nó xem đi! - BỐ Mẫn nhìn Nam rồi nhìn Mẫn nói - Con mau lấy lại tinh thần, 10 phút nữa họp hội đồng cổ đông!
Sau khi ông khuất bóng, Nam mới lại gần đưa chiếc ipad cho Mẫn xem, thì ra đây là cách giải quyết mà bố anh nói sao, tin tức buổi lễ đính hôn của anh sẽ được diễn ra vào ngày 25/2 đã được tung ra trên các mặt báo, bố lại ép người nữa rồi, việc này chẳng phải Ngọc Anh cũng không đồng ý sao, tại sao bố có thể tự ý tung tin như vậy được.

Mẫn chau hai hàng lông mày lại, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu khiến mọi người xung quanh không dám cử động.

Mẫn cầm máy gọi lại cho Thảo vẫn chỉ nghe được giọng nói "thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...", anh nghĩ rằng Thảo đã biết tin tức này rồi nên mới tắt máy, chắc hẳn tâm trạng cô đang rất tồi tệ.

Thư kí Nam ở cạnh khẽ nhắc - Anh Mẫn, đi họp trước xem tình hình rồi tính.


Khi Mẫn bước vào phòng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh như trông chờ một điều gì đó, một số đang rất lo lắng cho anh, còn một số khác thì như đang cười thầm trong bụng vì điều mình.

mong đợi cũng đến rồi.

Mẫn ngồi xuống ghế bên cạnh chủ tịch, bố anh vỗ vai anh một cái rồi đứng dậy dõng dạc tuyên bố
- Như mọi người đã biết, lần ra mắt sản phẩm mới này có chút trục trặc, chúng ta cần kéo dài thời gian để có thể xử lý vấn đề này, vì vậy tôi và Mẫn đã đưa ra hướng giải quyết là sẽ lùi lịch ra mắt lại một tháng, sản phẩm sẽ được ra mắt vào buổi hôn lễ của Mẫn và Ngọc Anh, ngày 25 tháng 2.

Mọi người, ai có ý kiến gì không?
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, giải quyết vấn đề như này quả là một mũi tên trúng nhiều đích, không thể hoàn hảo hơn, sự liên hôn này khiến gia tộc của Mẫn lại thêm vững mạnh, khó ai có thể đụng vào anh.


Tất cả mọi người đều chúc mừng Mẫn, duy chỉ có bản thân anh lại không thể cười nổi, giờ đây anh như rơi vào bế tắc, phải đứng giữa hai con đường tình yêu và sự nghiệp, Mẫn tự
hỏi bao nhiêu năm cố gắng như vậy đánh đổi được gì, là sự tôn vinh, hào nhoáng mà ai cũng ao ước hay là một cuộc sống vô cảm, chán ngắt như này.

Sau khi buổi họp được coi là khá suôn sẻ kết thúc, Mẫn liền gọi điện cho trưởng phòng Hà để hỏi thăm tình hình của Thảo, nghe tin cô đã xin nghỉ việc rồi anh chợt rơi vào trầm lặng, cảm giác như cô ấy sắp biến mất khỏi cuộc đời của mình.

.