*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Có lẽ vì thế mà hai người cứ để lỡ những khoảnh khắc hiểu nhau hơn.

Cô ước, giá mà mình có thể biết được những gì anh đã trải qua, những gì đang phải đối mặt, dù không thể giúp anh giải quyết những khó khăn nhưng cũng có thể ở bên cạnh cùng anh vượt qua nó.

Thảo buồn bã thay quần áo rồi xuống đường bắt một chiếc taxi về nhà.

- Sao hôm nay mày về muộn thế: Điện thoại đầu tao gọi không được? - Nga vừa từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy vẻ thẫn thờ như thây ma của Thảo liền lo lắng hỏi
Thảo quăng túi xách lên bàn rồi nằm dài lên ghế - Điện thoại tạo hết pin rồi, nhà còn gì ăn.

không tao đói quá!
- Còn cơm mà vào ăn đi, hay để tạo múc cho mày nhá!

- Thôi để đó đi tao tự múc.

- Hôm nay tăng ca hay sao mà trông mày mệt mỏi thế - Nga đang định vào phòng ngủ nhưng lại quay lại ngồi bên cạnh Thảo
- Ừ Hơi nhiều việc.

- Thảo trả lời qua loa, cô không muốn Nga thêm lo lắng nên không nói ra chuyện ban sáng ở công ty.

- À tao nói mày nghe cái này, hôm nọ anh Tuấn Anh hỏi tao có muốn đến công ty anh làm không,
mày thấy sao? - Nga khá hào hứng muốn nghe lời khuyên từ Thảo.

Thảo ngồi bật dậy, có chút ngạc nhiên nhìn Nga - Thật à? Vậy thì tốt quá chứ sao nữa.

Nga xị mặt xuống - Nhưng mà mày biết tao không có am hiểu nhiều về công nghệ thông tin, tao chẳng tự tin chút nào!
Thảo gật gật - Cũng hơi khó chút, nhưng mà anh ấy ngỏ lời với mày tức là cảm thấy mày có thể làm tốt công việc này mới nói chứ, tự tin lên đi! - Cô vỗ vai Nga
- Mày cũng thấy vậy sao? - Nga làm ra bộ mặt tràn đầy hi vọng
Thảo nghiêm túc nhìn Nga, khẳng định - Đương nhiên rồi!
- Ừ vậy để tao nói lại với anh, thôi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, tao vào phòng đây!
Thảo gật đầu song lại nằm dài xuống ghế, cô mừng cho Nga vì có vẻ Tuấn Anh đã mở lòng với Nga nhiều hơn, chắc xúc tác của cô cũng có tác dụng rồi, Nga đến làm ở công ty anh, Thảo cũng an tâm hơn nhiều, chắc chắn cô ấy có thể phát huy được năng lực sáng tạo của mình, còn có thể ở bên giúp đỡ Tuấn Anh, như vậy mọi chuyện đều tốt.

Chỉ còn lo lắng không biết Mẫn thế nào, anh có thể giải quyết được vấn đề của mình hay không, Thảo lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho anh "Em về đến nhà rồi, công việc anh ổn chứ?", vài giây sau đã có hồi âm "Anh ổn, em nghỉ ngơi sớm đi nhé, yêu em", Thảo cũng muốn động viên anh nên nhắn lại "Anh cố lên, yêu anh".


Thảo không hề biết đằng sau gương mặt lúc nào cũng tỏ ra mình ổn của Mẫn, là anh đang phải đối mặt với những gì.

Sau khi tắm rửa, ăn cơm xong, Thảo lên giường mở laptop để tìm hiểu thông tin về gia đình Mẫn, ngoài những thông tin về kinh doanh và thành tựu của công ty thì hầu như thông tin riêng về gia đình đều chỉ được nói qua loa, chợt nhớ đến bố mình, bà ấy là bạn của bố chắc bố cũng phải biết một chút thông tin chứ, Thảo vội cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho bố thì tiếng chuông vang lên làm cô giật mình, là bố gọi đến, không biết hai bố con có thần giao cách cảm gì không mà lại trùng hợp thế, Thảo khẩn trương nhấc máy
- Dạ con nghe bố.

- Con ăn cơm chưa? - Dạ con ăn lâu rồi, bố mẹ vẫn khỏe cả chứ?
- Ừ vẫn khỏe, con thì sao, dạo này công việc thế nào rồi?
- Công việc con cũng bình thường thôi ạ, cuối
năm hơi nhiều việc nên con cũng bận hơn.

Bố tắt để con gọi facetime gặp mặt bố mẹ nhé.

- Thôi mẹ con mệt nên đi ngủ rồi, bố gọi hỏi thăm thế thôi, con nghỉ ngơi đi, bố tắt đây, Mai rồi gọi cho mẹ.


- À bố ơi...!
- Ừm.

Sao con?
- Cái cố hôm trước mình gặp ở trung tâm thương mại, cô tặng con cái vòng ấy...!Cô ấy là bạn học của bố à?
Gương mặt của bố Thảo chợt nhăn lại, con gái lại nhắc đến người phụ nữ ấy làm lòng ông có chút lo lắng, không lẽ Thảo đã phát giác ra điều gì sao, ông luống cuống đi ra ngoài phòng khách, nhỏ giọng
- Sao Con lại hỏi về cô ấy?
Bố đột ngột hỏi lại làm Thảo chột dạ, bỗng nhiên bố lại nghiêm túc thế, giọng điệu nghe không được thoải mái nữa, đương nhiên không thể trả lời là con quen biết con trai cô ấy được, Thảo ấp úng, cười trừ
- Dạ thì tự nhiên con tò mò thôi, sao bố nghiêm túc thế, không phải có bí mật gì giấu con đấy chứ? - Thảo nửa đùa nửa thật
.