Ngọc Anh còn tưởng rằng Thảo ngại nên mới phủ nhận, nghĩ chắc hai người đang trong quá trình tìm hiểu, cô cười vỗ vỗ vào tay Thảo
- Vậy chị không làm phiền tụi em nữa!
Thảo gượng cười gật gật đầu, tâm trạng rối bời nhìn theo bóng lưng của Ngọc Anh, Phúc nhìn biểu cảm lạ của Thảo thì lên tiếng hỏi.

- Ai thế?
Câu hỏi của Phúc làm Thảo tỉnh lại, cô cười cười đáp - À người quen thôi!
Thảo nhớ ra chuyện chính cần làm, cô núp lại vào sau bức tường, ngóng chờ bóng người mập
mờ chuẩn bị bước vào sau lớp kính.

Nhưng khi người đó xuất hiện, gương mặt Thảo chợt tối sầm lại, Thảo hiểu ra sự tình, hoá ra vẫn không thể tham gia cùng cô vì anh phải gặp mặt gia đình Ngọc Anh sao, cảm giác vừa buồn vừa giận cứ nghèn nghẹn trong lòng.


Người đi sau là bố của Mẫn, hai người đều toát ra khí chất giống nhau, lạnh lùng và cao ngạo.Thảo cảm giác như mình là người thứ ba trong cuộc tình này vậy, không thể công khai cũng như không được chào đón.

Phúc nhìn thấy Mẫn đang ung dung bước vào, cứ nghĩ là do Thảo hẹn trước nên muốn bước ra chào hỏi thì Thảo chợt ngăn lại, Phúc khó hiểu nhìn cô, khi thấy Mẫn đi về phía bàn của cô gái vừa nãy, Phúc đã hiểu ra phần nào tình hình bây giờ, anh đau lòng nhìn Thảo.

- Như vậy là sao? - Chuyện dài lắm, tao sẽ kể mày nghe sau!
Thảo lén bước về bản của mình, không dám quay lại nhìn La Thái Mẫn, tâm trạng phấn khích vừa rồi như bị dội một gáo nước lạnh, giờ trong đầu Thảo chỉ có hình bóng của hai người.

Phúc ngồi cạnh Thảo không biết nên nói gì, có lẽ bây giờ tâm trạng của cô không tốt lắm, anh ngoảnh lại nhìn về phía bàn của La Thái Mẫn, mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ, có vẻ như Mẫn chưa nhận thấy sự hiện diện của Thảo tại đây.

Phúc lên tiếng
- Có cần đổi nhà hàng khác không?
Thảo suy nghĩ vài giây sang nhìn vào bàn tiệc khẽ lắc đầu - Thôi đã tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị mà.

Không sao đâu! - cô cố tỏ ra bình thản cười trấn an Phúc.

Thảo biết việc kết hôn là việc trọng đại của hai bên gia đình, không thể dễ dàng như Mẫn nói, đặc biệt là ở vị trí của anh, nó càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Ngọc Anh, Thảo có chút tự ti vì ngoài tình cảm chân thành dành cho anh, cô chẳng có gì cả, gia đình anh chắc hẳn sẽ không mong muốn có một người con dâu như cô, nghĩ đến đây Thảo cảm thấy tủi thân vô cùng.

Mẫn đã cho cô biết thế nào rung động, thế nào là hạnh phúc, từ những hành động nhỏ anh dành cho cô, cô đều có thể cảm
nhận được tình cảm đấy, cô biết chắc anh đang vất vả lắm nên bây giờ chỉ biết tin tưởng anh và chờ đợi, không nên gây thêm gánh nặng gì cho anh nữa.


Thảo lấy lại tinh thần, quay vào việc chính là phải làm cho Nga thật vui trong ngày sinh nhật của cô ấy.

Cuối cùng thì Tuấn Anh và Nga cũng đã đến, anh vào trước ngó nghiêng để tìm bàn của Thảo, vì bàn đặt ở phía ngoài nên rất dễ thấy, Nga theo sau anh, chuẩn bị bước vào thì anh quay lại, đưa tay lên che mắt Nga, hành động bất ngờ của anh làm cô giật mình lại người lại.

- Anh làm gì thế?
- Em chịu khó một chút nhé, có bất ngờ cho em!
Nga phì cười gật gật đầu, dường như cũng đoán ra được một chút rồi.

Phúc nhìn thấy Tuấn Anh ở cửa thì huých vào người Thảo - kìa! Tới rồi!
Tuấn Anh chầm chậm đưa Nga tiến gần đến bàn tiệc, anh bắt đầu đếm - 1.

2.


3.

Lúc Tuấn Anh bỏ tay ra, Thảo cầm chiếc bánh kem và hát "happy birth day to Nga...!Happy birth day to Nga...!Happy birth day, happy birth day...! Happy birth day to Nga".

- Nào, nhắm mắt ước rồi thổi nến đi nào! -
Thảo ra vẻ thúc giục.

Nga vô cùng ngạc nhiên và xúc động, lại thêm cả ngại ngùng với mọi người xung quanh nữa, cô vừa che miệng cười vừa đánh vào tay Thảo "Con quỷ này".

Nga chắp hai tay trên môi và nhắm mắt lại, sau khi ước xong cô liền thổi nến, cả ba cùng vỗ tay chúc mừng, Phúc không quên nhiệm vụ phó nháy của mình, nãy giờ không ngừng bấm máy..